Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bình yên

Khoảng cách từ chỗ làm đến chung cư nơi Mai ở nói gần không gần nói xa không xa, chỉ mất khoảng 30p đi đường. Mai ngồi yên vị ở ghế phụ, ngây ngốc nhìn Đào đang chăm chú lái xe, ánh đèn đường như vầng dương ẩn hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của chị có một nét gì đó thu hút cô đến kì lạ. Mai vô thức mỉm cười mà không biết rằng Đào tuy đang tập trung cầm lái nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng nhiệt của mình, nhân lúc dừng đèn đỏ chị liền quay sang hỏi.

"Sao em nhìn chị dữ vậy Mai? Bộ mặt chị có dính gì hả?"

"Dính sự xinh đẹp đó chị!" Mai hoàn hồn liền quăng ngay câu thả thính.

"Xì... nay biết nói nịnh quá hen! Cảm ơn à! Hihi!!" Đào bật cười, hiển nhiên là phụ nữ ai cũng thích được khen.

"Thiệt mà, chị là người đẹp nhất em từng gặp đấy, vừa đẹp này, vừa giỏi này, vừa hiền này. Nói chung là tinh hoa hội tụ, em.... à.....phụ nữ rất yêu" những điều Mai nói đều là lời thật tâm của cô, nhưng có lẽ ai đó không hiểu. Kể cũng lạ, bình thường chị Đào tinh ý lắm mà mấy chuyện như này thì cứ lờ mà lờ mờ, chậm chạp không chịu hiểu. Nghĩ nó chán!!

Quả nhiên....

"Phải là người gặp người yêu chứ! Hehe" Đào vui vẻ cho xe chạy khi tín hiệu đèn chuyển xanh.

" 🙂" . Vẻ mặt Mai 3 phần bất lực 7 phần như 3. "Mà chị này, em vẫn thắc mắc sao tự nhiên chị lại đến quán tìm em? Có chuyện gì ạ?"

"À không có gì đâu!" Đào nghĩ nghĩ rồi nói "Lúc đó chị đang ăn tối, tự nhiên cảm thấy bứt rứt trong lòng, cứ có cảm giác có chuyện gì xảy ra. Mà em biết rồi đó, mấy chuyện kinh doanh thì chị không quan tâm nên chị sợ có chuyện gì với mọi người." ngừng một chút Đào quay sang nhìn Mai đoạn nói tiếp "Chị lại không có nhiều người đáng để lưu tâm lắm nên cách đơn giản nhất là gọi điện check thử. Tất nhiên ai cũng bắt máy, chỉ có em là không liên lạc được vì vậy chị liền phi ngay đến quán. May ghê!"

"Nhỡ đâu do điện thoại em hết pin, hoặc em đã về rồi thì sao?"

"Thì đó là điều tốt chứ sao, em không xảy ra chuyện gì là được." Đào chân thành đáp.

"Bộ chị không sợ mất công hả?" Mai rưng rưng cảm động, chị ấy luôn ấm áp như vậy.

"Ơ em hỏi kỳ thế. Em là bạn của chị mà, đi để xác định em có ổn không thì lo mất công gì chứ! Ngốc ạ!"

"Em cảm...."

"Lại khách sáo rồi. Mà suốt ngày em cứ cảm ơn suông vậy thôi à?"

"Thế chị muốn gì?" Mai cũng thấy ngại, việc chị làm cho cô là quá nhiều. Ngàn lời cảm ơn cũng không đủ.

"Ừm.... Không ấy, em đãi chị một chầu đi, từ giờ là không ơn nghĩa gì nữa nhé! Vì vội đến đây mà chị chưa ăn được nhiêu, giờ đói quá nè! Em cũng chưa ăn tối đúng không?" Đào tinh nghịch cười, thật ra chị không thấy đói nhưng thiết nghĩ Mai cũng chưa ăn gì nên đành đưa ra yêu cầu này, vừa là muốn cho cô ăn vừa là để cô bớt áy náy với mình.

"Oke, chị muốn ăn gì? Em sẽ đãi chị!" Mai vui vẻ cười, cô cũng muốn ăn một bữa tối với chị vào tối nay. Cảm giác giống như đôi tình nhân đi hẹn hò vậy!

"Chị dễ ăn lắm, không kén chọn đâu. Để coi.... À phía trước có quán phở kìa! Hai chúng ta ghé đó ăn đi!" Đào chỉ cho Mai hướng quán phở nhỏ bình dân tấp nập khách trên vỉa hè.

"Nhưng có đơn giản quá không, em muốn mời chị ở chỗ nào sang trọng chút!" Mai ái ngại, người như chị nên xứng đáng mọi điều tốt nhất.

"Không, chị thích thế mà. Em chi tiền thì cho chị chọn món chứ." như hiểu lòng Mai, Đào bèn nói tiếp "Chúng ta còn ở bên nhau lâu dài mà, em yên tâm, chị sẽ bắt em bao chị ăn cả đời luôn nên đừng nghĩ nhiều quá. Life's too short. Chill lên em!!"

"Thế này thì em phải chăm chỉ kiếm tiền nuôi chị rồi! 😆" Mai bật cười, chị luôn có cách khiến cho cô vui.
.............

Đào đánh lái về phía quán phở nhỏ, tìm một vị trí đậu xe thích hợp rồi hai chị em sóng vai nhau bước vào.

Giờ đã khá muộn nhưng quán nhỏ vẫn đông khách, hầu hết là các cặp đôi đi dạo phố đêm ngồi với nhau. Hai người được dẫn vào một góc nhỏ gần sát đường, nhân viên liền mang menu ra.

"Chị thích ăn gì?" Mai sát lại gần Đào, hai cái đầu cùng chúi xuống xem menu. Quán nhỏ nhưng món ăn khá đa dạng, phù hợp với nhiều thực khách.

"Chị muốn ăn phở gà!" Đào nhìn một lượt rồi chọn.

"Cho chị 2 tô phở gà nha em!" Mai ngước lên nói với nhân viên rồi trở về vị trí ngồi đối diện với chị.

"Dạ, hai chị đợi em chút!" nhân viên lễ phép rời đi.

Đào khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn dòng người qua lại, tận hưởng cái không khí nhộn nhịp về đêm của thành phố, cảm thán: "Lâu lắm chị mới được tận hưởng không khí như này!!"

"Em cũng vậy, cuộc sống xô bồ quá nên nhiều lúc chúng ta quên đi những thứ bình dị nhất" Mai thở dài.

"Các bạn trẻ tràn đầy sức sống hen, chị cũng có tuổi rồi nên lâu lâu mới đi vi vu kiểu này được chứ đi mãi chắc sụm nụ quá! Kkkk"

"Em cũng vậy nè, lớp trẻ có cái thú của lớp trẻ chúng ta có cái vui của chúng ta, cứ vui thôi chị!" Mai cười.

"Yep! Yep!" Đào gật gù đồng ý.

Một lát sau, nhân viên bưng hai bát phở gà nóng hôi hổi, thơm phưng phức tới. Mai theo bản năng lấy đũa muỗng ra lau sạch rồi đưa cho chị, Đào theo thói quen nhận rồi nhắm mắt lại hít hà hương thơm của phở hòa cùng vị béo của gà, thật kích thích vị giác làm sao!!

"Coi bộ ngon lắm, em ăn đi kẻo đói!"

"Chị cũng ăn đi."

Đào gắp một miếng lên ăn, không biết nghĩ đến điều gì mà bỗng thở dài.
"Hazzz!"

"Sao vậy chị? Không hợp khẩu vị chị à?" Mai quan tâm hỏi, cô thấy cũng ngon mà ta.

"Không, tự dưng nhìn mấy bạn trẻ chị nhớ đến thằng con trai ghê, lâu lắm rồi không thấy mặt nó."

" Hình như cậu ấy nhỏ hơn em mấy tuổi đúng không?"

"Ừm... nó 30 rồi nhưng không khi nào làm chị hết lo. Cứ lông bông rồi ăn chơi gái gú, giờ chị còn không biết nó ở đâu kia, cả năm chắc số lần gặp đếm trên đầu ngón tay" Đào thất vọng kể, nhắc đến đứa con này là chị lại buồn.

"Phận làm mẹ không khi nào là không lo cho con cái hết." Cùng làm mẹ nên cô cũng thấu hiểu nỗi lòng của chị.

"Phải con chị ngoan ngoãn hiểu chuyện bằng nửa Bình Minh là chị cầu trời khấn Phật lắm rồi. Chẳng dám mong làm my perfect man làm my man là may rồi." Thật tâm Đào khá ngưỡng mộ Mai, ở cô có sự mạnh mẽ kiên cường to lớn, bị số phận vùi dập nhưng không gục ngã, không khá giả nhưng lại có Bình Minh là tài sản quý báu nhất.

"Bình Minh là con em nhưng cũng là con chị mà, nó cũng có thể làm Đào's perfect man" Mai nửa đùa nửa thật lấy lại tinh thần cho chị.

"Ngại quá....chị nhận nhé! Kkkk!!" như nghĩ ra cái gì Đào liền hỏi "À...ừm....còn người đó thì sao? Còn làm phiền em không?"

"Không chị ạ, lâu lắm rồi cũng không thấy xuất hiện, chắc hối cải rồi". Mai cười khẩy.

"Hối cải được là tốt nhưng chị sợ chẳng quả là thời điểm yên bình trước cơn bão." nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, chị lại cười "Mà kệ, bão tố gì vẫn còn chị mà, mấy vấn đề tiền nong chị giải quyết được."

"Chị này....." Mai hoàn toàn bất lực trước chị.

"Mà nè, chị biết em ngại nhưng không gồng gánh được nhớ nói chị, nghe chưa!"

"Vâng ạ...ạ.....ạ....ạ"

Không ai nói gì nữa, cả hai chỉ im lặng ăn, nhìn bề ngoài không ai biết họ đang say mê thưởng thức món ăn cùng bầu không khí hay mải miết theo đuổi những suy nghĩ tận đáy lòng.

"Mai, chuyện ở quán là sao vậy? Cần chị giúp gì không?" Thấy không khí hơi trầm, Đào mở miệng trước.

Mai lắc đầu "Không có gì đâu chị, mâu thuẫn công việc xíu thôi. Em giải quyết được!"

"Hay chị mua lại cái quán đó nha! Chị làm chủ, em làm quản lý, không ai bắt nạt được em hết!" cái ý tưởng mua lại quán này Đào đã nghĩ ra từ lâu nhưng chần chừ không quyết vì sợ Mai nghĩ lung tung, nay xảy ra chuyện như vậy, chị mới nói ra hỏi ý kiến cô.

"Khụ! Khụ!" Mai vừa đưa muỗng nước súp vào miệng thì bị sặc bởi lời nói của chị. Quả nhiên phú bà đúng là phú bà. "Thôi chị... nếu thế khác gì em lại về làm cho chị"

"Thế này không được thế kia cũng không được, em làm chị lo đấy, nhỡ chuyện này xảy ra lần 2 thì sao" vươn tay đưa ly trà đá cho Mai, Đào nói hờn.

"Đảm bảo không có lần 2, nếu có em sẽ đến đầu quân cho bà chủ là chị đây. Được chưa chị yêu?!" Mai nũng nịu sán tới cọ cọ vào vai Đào.

"Thôi chị xin, em làm chị nổi da gà quá." Đào vờ đẩy đẩy người Mai ra xa.

"Kkk! Ăn thôi chị, nguội hết rồi, ăn đồ nguội hại bao tử lắm." Mai thẳng người lại, cầm đũa đặt vào tay chị "Cũng không còn sớm, ăn nhanh để chị còn về nghỉ ngơi, thời tiết dạo này dễ ốm đấy"

"Ừm, ăn thôi. Mai em còn đi làm sớm nữa!"
.........

Khoảng 15 phút sau, trước ngõ vào chung cư của Mai.

"Ngõ nhỏ quá, chị không đi xe vào được!" Đào nhìn vào khoảng không gian tối thui nhỏ hẹp thất vọng kêu.

"Chị đưa em đến đây là được rồi, không cần dẫn em đến tận nơi đâu." Mai nhìn vẻ mặt âu sầu của chị không khỏi nói.

"Nhưng giờ tối quá, nhìn đường đen sì, sợ ghê!" Đào lo lắng, sau chuyện vừa rồi có vẻ như Mai sợ bóng tối.

"Em đi ra đi vào ngõ này suốt mà! Chị yên tâm về đi!" Mai vừa nói vừa vỗ vai Đào rồi bước xuống xe.

"Ừm! Thế chị về đây, có gì gọi chị liền nghen." Đào gật đầu, vẫy tay chào Mai. "Ngủ ngon nhé!"

"Dạ! Bye chị! Chúc chị ngủ ngon mơ đẹp nha"

Chiếc xe dần dần khuất dạng qua lối rẽ, Mai đứng đó hướng ánh nhìn dõi theo mà không biết rằng trong bóng tối, một bóng đen cũng làm hành động y chang mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro