Chương 2: Mở lối
Bóng tối ập tới. Trong một góc khuất nào đó của thành phố.
Một người đàn ông tóc hoa râm mang dáng vẻ bê tha, bệ rạc đang đi lủi thủi vào một con hẻm nhỏ thì bị một toán giang hồ cầm gậy gộc chặn lại. Vừa bị dồn vào một góc thì một người có vẻ đại ca của nhóm bước đến, tươi cười hỏi thăm kiểu anh em lâu ngày mới gặp.
“Hehehe… sao dọn qua Gò Vấp mà không báo tôi hả anh Hoàng?”
“Anh Năm….” Ông Hoàng run rẩy nói.
“Ừ..Tính trốn tôi đúng không?”
“Dạ…. dạ…không…không dám…” Chưa kịp nói xong, anh Năm đã đấm liên tiếp vào bụng ông Hoàng vài quả đau điếng. Hắn túm lấy đầu ông đập mạnh vào hàng rào tôn bên cạnh mấy lần cho đến khi ông Hoàng rên rỉ xin tha.
“A…đau quá… tha cho tôi đi anh Năm… tôi hứa sẽ sớm trả đủ tiền cho anh mà…”
“Sớm là khi nào?”
“Tôi….tôi đang kiếm…”
“Kiếm… ông chơi tôi đấy à?” nắm đấm giơ lên cao chuẩn bị cho ông Hoàng một cú vào mặt.
“Thật mà… tôi đang kiếm”
“Được. Thế kiếm bằng cách nào?”
“Con Mai trả…con Mai trả…”
“Con Mai trả hả?”
“Trả chứ. tôi là ba nó mà. Anh cho tôi xin vài ngày, tôi hứa sẽ trả đủ số tiền.” Ông Hoàng mếu máo.
“Hai ngày. Đúng hai ngày mà ông không trả thì đừng có trách thằng Năm này độc ác.”
“Dạ…..dạ…”
………..
Cùng lúc đó, tại Ima Koko. Phòng nghỉ nhân viên.
Giờ đã khá muộn nên hầu hết các nhân viên không có khách đã tan làm từ sớm, căn phòng bình thường vốn ồn ào hay lại yên tĩnh lạ thường. Mai đang mau chóng thu dọn chuẩn bị ra về thì giọng nói chanh chua của Trinh vang lên bên cạnh.
“Nãy chị làm khách em ngó gì chị đó Mai?”
“Chị tự hiểu đi ha.” Mai bình thản đáp.
“Hứ! Hiểu gì em?” Trinh tiến lại gần Mai làm bộ ngây thơ hỏi lại.
“Ý là chị đừng làm cái chuyện đó.” Không để ý đến vẻ mặt giết người của Trinh, Mai nói tiếp “Cái nghề này đã dễ bị mang tiếng rồi. tôi không muốn người khác nghĩ là ai cũng giống chị. Mọi người cần cái công việc này để sống.”
“Vậy ý mày là, mọi người cần cái công việc này để sống còn tao thì không?” Trinh bật cười “Trời! Sao tao ghét mấy con đĩ thích nói đạo lý ghê. Mày qua đây gom hết khách rồi đứng đây dạy đời tao. Mày tuyệt vời quá Mai.” Nói xong, Trinh không khỏi vỗ tay phụ họa.
“Tôi muốn kiếm tiền chứ không muốn kiếm chuyện” Mai bình thản đáp.
“Tao không quan tâm mày muốn gì nhưng mày cản trở việc làm ăn của tao.” Trinh bực tức gắt lên “Mày cũng là nhân viên như tao thì mày có quyền gì lên mặt dạy đời tao. Đừng có bày ra vẻ thanh cao ở đây Mai ạ, loại người không chồng mà có con như mày thì đủ hiểu mày đẹp đẽ cỡ nào rồi.”
Thấy ánh mắt phiếm hồng cùng thân hình run run của Mai, Trinh được đà nói tiếp “Tao thấy tội cho con mày quá Mai, mẹ làm đĩ, không biết qua bao nhiêu thằng, có khi chính mày cũng không biết ba của con mình là ai đấy chứ? Tao cũng nể mày lắm Mai, kĩ năng phải đỉnh như thế nào mới được một đống khách book như thế. Mày đừng tưởng là bọn tao không biết mày mập mờ với thằng khách Vip book mày cả tháng. Ai biết được hai người bọn mày làm gì trong phòng”
“Chị nói đủ chưa?” Hai tay Mai siết chặt lại thành nắm đấm.
“Mày không muốn nghe hả. Không muốn nghe thì tao cứ nói đấy. Mà hôm nay mày có thêm khách Vip, bà ta trông giàu đấy, book mày cả tháng cơ mà, nhất mày rồi nha Mai, nam nữ đều ăn, chắc mấy người này cũng chả tốt lành gì mới mê loại như mày….”
“CHÁT!”
Một tiếng tát giòn tai vang lên cắt ngang lời phỉ báng của Trinh “Chị câm mồm, chị muốn nói tôi gì thì nói nhưng tôi cấm chị nói mấy lời bẩn thỉu đó về con tôi, về bạn tôi.”
“Con khốn! Mày dám tát tao hả?” Trinh hoàn hồn sau cú tát đau điếng người liền nhào tới túm lấy tóc Mai kéo giật lại.
Mai cũng không hiền, cô liền đưa cả hai tay lên nắm lấy tóc Trinh giằng xé. Do phải ra đời đi làm từ rất sớm nên sức Mai rất khỏe, Trinh tự nhận thấy mình không phải là đối thủ của cô bèn hướng đầu về một góc hét.
“Diễm! Mày vào đây với tao dạy con nhỏ này mau!”
Diễm - nhân viên massage khác của quán, cũng cùng ganh ghét Mai như Trinh, vốn cô cũng không muốn nhảy vào vũng bùn này nên mới lấp ló ở ngoài quan sát, ai dè bị Trinh nhìn thấy, đành phải đâm lao theo lao nhào tới tham gia cuộc ẩu đả.
Các cụ nói, hai đánh một không chột cũng què, Mai nhanh chóng đuối sức, cô bị hai người đánh túi bụi, đầu tóc tả tơi rồi kéo vào trong nhà vệ sinh gần đó, chặn cửa lại.
“Thanh cao vậy thì ở trong đó vui vẻ nha Mai! Haha!!” Tiếng Trinh truyền vào qua cánh cửa đóng kín.
Cô cố gắng vặn tay đủ kiểu đều không mở cửa được, bèn hét lên. “Hai người làm gì vậy, mở cửa ra!” nhưng dù có hét thế nào đi chăng nữa cũng không ai nghe thấy, chỉ có tiếng nói chuyện giữa Trinh và Diễm càng ngày càng nhỏ.
“Chị Trinh, mình làm vậy có quá đáng không? Lỡ mai cô ta thoát ra tố cáo chúng ta thì sao?” Diễm có chút sợ hãi lay tay Trinh rụt rè hỏi.
“Sợ gì, cô ta không dám đâu, mà kể có tố cáo thì chúng ta cứ không nhận, không có chứng cứ ai làm gì được.”
“Nhưng…..”
“Không phải mày cũng ghét nó sao, cho nó chút cảnh cáo sau này bớt hỗn láo lại.”
“....”
…...
Đèn tắt. Không gian chìm vào bóng tối. Mai sợ hãi co rúm lại một góc, hồi ức đen tối hôm nào lại ùa về, bủa vây cô trong phòng vệ sinh tối tăm, chật hẹp.
19 năm trước. Mai mới 18 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của người con gái với bao mơ mộng tương lai. Nhưng đối với Mai, đây lại là mở đầu của ác mộng, mở đầu của chuỗi ngày tăm tối nhất.
Cô vốn mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với ba. Ba của Mai là một người nghiện cờ bạc, bất kể đồ đạc gì trong nhà dù có giá trị hay không đều bị ông mang đi bán hết. Tiền bán được liền đổ cả vào cờ bạc mà cờ bạc là bác thằng bần, do vậy nhà đã nghèo lại càng thêm túng. Mai phải nai lưng ra làm lụng kiếm đồng ra đồng vào để tự lo cho mình ăn học, cũng may cô được thầy cô trong trường giúp đỡ nên học xong hết cấp 3.
Đêm định mệnh đó là sinh nhật của Mai, cả ngày cô đi làm thuê kiếm được đôi ba trăm, dự định sẽ mua ít đồ ăn ngon về nấu một bữa tối thịnh soạn đặng xin phép ba cho mình đi học đại học. Ai mà ngờ đâu, trong lúc cô đang loay hoay dọn dẹp, ánh đèn chợt vụt tắt, còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một bóng người ùa vào túm lấy cô đẩy lên giường; cô vùng vẫy, giãy dụa kịch liệt nhưng sức một người con gái sao đọ lại được một người trưởng thành; miệng lại bị bịt chặt nên không thể kêu cứu, hoàn toàn bất lực, đôi mắt Mai mở to vô hồn nhìn vào khoảng không đen tối, sự tĩnh lặng vốn có bị những chuyển động thô tục phá vỡ, nghĩ đến tương lai vỡ nát, cô sợ hãi, cô khóc, cô gào thét nhưng không thể thốt nên lời, chỉ có tiếng ú ớ trong cổ họng từng hồi ngắt quãng "Ba ơi, cứu con, ba ơi!!".
Nghiêng đầu về phía cánh cửa đóng kín, cô chỉ mong có người nào đó mở cánh cửa đó ra, đưa tay cứu lấy cô từ vực sâu tăm tối này, nhưng…
Không biết ác mộng kết thúc từ lúc nào, chỉ biết trong lúc Mai sợ hãi, nằm co ro trên giường cô đã nghe được tiếng ba và người đàn ông không biết mặt.
"Đấy tôi bảo rồi mà, gái non còn nguyên tem, giá cao là đúng rồi!"
"Công nhận ngon, ông anh có đứa con gái cực phẩm đấy. Đây, 10 triệu của ông anh. Hôm nào tôi lại ghé." Người đàn ông cười khả ố.
"Được, được! Có mối nào nhớ giới thiệu nha. tôi lấy giá ưu đãi cho."
Mai lặng người, không ngờ người đẩy cô vào địa ngục lại chính là ba ruột của mình, vậy mà lúc ấy cô lại hy vọng ba sẽ giống như anh hùng đến cứu cô. Thật nực cười!!
Mai không nhớ hôm đó cô làm cách nào có thể ngồi dậy tắm rửa rồi lủi thủi đi mua thuốc dưới con mắt đánh giá của chị dược sĩ. Cô chỉ nhớ rằng sớm hôm sau cô bỏ nhà đi, mang vỏn vẹn vài bộ quần áo với toàn bộ tiền tiết kiệm, cô cứ vậy rời bỏ nơi mục ruỗng gọi là nhà ấy mà sinh ra Bình Minh. Bình Minh chính là món quà ông trời bù đắp cho cô, nhờ có con bé mà cô mới tồn tại được đến bây giờ.
Và rồi lúc này đây, sau 19 năm, cơn ác mộng thuở xưa lại ùa về, nhìn cánh cửa đóng chặt, ai có thể giang tay ra cứu cô. Ai có thể?
"Chị Đào! Chị Đào! Cứu em với….em sợ lắm! Cứu em…." Mai vòng hai tay ôm lấy đầu gối khe khẽ gọi. Cô biết dù mình có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chị cũng không thể đến bên cô nhưng cô vẫn muốn gọi tên chị, bởi chỉ có như vậy cô mới có cảm giác như chị bên cạnh, tiếp sức cho cô vượt qua nỗi sợ hãi này.
"Chị Đào!...." cô liên tục thì thầm tên chị rồi nhắm mắt.
"Mai ơi!" một âm thanh xé tan màn đêm vọng tới.
Mai giật mình ngước mắt lên, hình như cô nghe thấy tiếng ai gọi mình thì phải.
"Mai ơi! Em đâu rồi Mai?"
“Hình như tiếng chị Đào?! Mà sao chị ở đây lúc này được? Hay mình mong quá nên bị ảo giác?”
Mai cố bình tĩnh đứng dậy tập trung lắng nghe lần nữa.
"Mai! Chị Đào nè. Em có trong đó không?"
“Đúng là chị ấy rồi."
"Chị Đào! Em ở trong này, chị giúp em với!" Mai lấy sức nói vọng ra.
"Em chờ chị xíu nha Mai." Đào đáp, đoạn như nói với ai "Chú mở cửa nhanh lên"
Mai đứng trước cánh cửa, hai tay đan vào nhau đặt trên ngực, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi của mình, ánh mắt mong đợi người mang ánh sáng đến soi tỏ thế giới tối tăm của cô.
Ánh đèn vụt lên soi sáng đêm đen, tiếng bước chân càng ngày càng gần, và rồi…. cánh cửa bật mở, gương mặt tựa thiên sứ cùng đôi mắt như hồ thu đượm màu lo lắng của chị hiện ra ngay trước mắt. Ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này Mai bỗng có cảm giác vô thực, cô lặng người đi ngây ngốc nhìn hình bóng ấy, mọi thứ dường như biến mất, cánh cửa chắn giữa hai người cũng không còn, chỉ cần cô bước một bước nữa là sẽ chạm được vào ánh trăng sáng tưởng chừng như không thể nào chạm tới.
“Mai! Em có sao không?” Đào thấy Mai không phản ứng gì, càng thêm lo lắng, vội kéo cô ra khỏi khung cửa, nắm chặt hai tay cô nhìn từ trên xuống dưới một lượt xem có bị thương chỗ nào không.
“Chị Đào!” Mai choàng tỉnh ôm chầm lấy chị vào lòng, cô tựa đầu vào vai chị, hít lấy hương thơm thoang thoảng từ người chị mà lòng yên bình đến lạ “Cảm ơn chị! Cảm ơn chị!”
“Cảm ơn chị vì đã tìm thấy em”
“Cảm ơn chị vì đã đưa em ra khỏi nơi u ám đó”
“Cảm ơn chị vì đã kéo em bước qua cánh cửa ngăn cách hai ta”
“Cảm ơn chị vì cho em cơ hội được bên chị”
“Cảm ơn chị vì tất cả”
“Con bé này, chị với em mà ơn nghĩa gì. Sợ lắm không?” Đào vừa dịu dàng xoa lưng Mai vừa nhẹ nhàng hỏi.
Mai buông tay ra đối diện với Đào, khẽ gật đầu rồi lại lắc “Không sợ! Có chị là em không sợ gì hết. Hihi!!”
“Còn cười nữa, mắt đỏ hết lên rồi nè! Mà sao tóc em lại thành ra thế này đây, ai đánh em hả? Còn nữa, sao em lại bị nhốt trong đó vậy? Em nói với chị, chị kêu luật sư kiện tên khốn đó tới cùng luôn.” Đào nâng mặt Mai lên, dùng ngón tay cái nhẹ lau giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt cô, sau đó khẽ vén mái tóc rối tung của cô ra sau tai, xót xa nói.
Mai chăm chú nhìn nét mặt Đào, tận hưởng cái chạm cùng sự quan tâm này của chị nhưng cô không muốn mãi mãi trốn tránh sau lưng chị, chị rất giỏi, Mai biết nhưng càng vì thế cô càng không muốn để chị vướng vào chuyện thị phi của mình, cô không muốn chị vướng vào bất cứ thứ gì xấu xa tội lỗi.
“Khụ…khụ….” một tiếng ho vang lên phá tan bầu không khí hơi mơ hồ.
Đến lúc này hai người trong cuộc mới nhớ ra còn một người nữa cũng cùng vào cứu Mai, chú Út.
“Chú, con cảm ơn chú nhiều!" Mai xấu hổ lên tiếng, bây giờ cô mới thấy lạ là sao cả hai người lại biết mà đi chung với nhau để cứu cô "Mà sao hai người lại biết con ở đây vậy?"
Mai đưa ánh mắt sang Đào, không cần nói cũng biết được ánh mắt cô muốn biểu thị "Sao chị lại ở đây??"
"À, chú đang chuẩn bị về thì cô này đột nhiên tới hỏi con. Chú bảo giờ quán đóng cửa, chắc con cũng về rồi. Cô ấy bèn gọi cho con thêm một vài lần nữa thì đều không liên lạc được bèn nằng nặc đòi vào trong đây tìm. Đáng lý ra là không được phép nhưng thấy vẻ mặt cô đây nghiêm túc quá mà chú cũng lo cho con nên đành đồng ý. Cũng may là bọn chú vào nên mới cứu được con đấy."
"Cảm ơn hai người nhiều lắm!" Mai chân thành bày tỏ, thật may mắn là cuộc đời cô còn có những người tốt như vậy tồn tại.
"Mà chị đến tìm em muộn như thế là có việc gì à?" Mai thắc mắc.
"À…ừm….cũng không có gì! Thôi muộn rồi, chúng ta về nghỉ ngơi đã, hôm nay ai cũng mệt mỏi cả."
Chú Út gật gù đồng ý, "Đúng đó, con về nghỉ ngơi đi, có gì mai tính"
Mai nghe vậy bèn dọn đồ nhanh nhất có thể, sau khi dọn dẹp xong mọi thứ ba người tạm biệt nhau trước cửa quán. Chú Út đi xe máy về trước để lại Mai và Đào đứng trên vỉa hè.
"Ừm…chị về trước nghỉ ngơi đi kẻo tài xế đợi, em bắt xe ôm về là được." Mai lúc này mới có dịp nhìn kỹ Đào, chị mặc đồ ở nhà, lớp makeup rất nhẹ, thiếu phần sắc bén thường thấy nhưng lại tô thêm phần dịu dàng vốn có, chắc chị từ nhà đi vội đến đây. Cô thấy áy náy lắm, cô không rõ công việc cụ thể của chị là phải làm những gì, cô chỉ biết chị rất bận, chị từng nói khoảng thời gian rảnh rỗi nhất của chị đều để đi massage thư giãn, vậy nên thấy chị tối muộn thế này còn phải đến tận đây cô thật không nỡ.
"Không sao, tài xế tan ca rồi nên chị tự lái xe đến đây. Để chị đóng vai tài xế một buổi đưa em về!" Đào nháy mắt tinh nghịch với Mai.
"Nhưng mà….."
"Ơ hay, con bé này không phải ngại. Chị với em chơi với nhau bao lâu nay chị còn chưa biết nhà em ở đâu, nay có dịp coi như biết luôn."
"Vậy thì cảm ơn phú bà tài xế nha!" Mai cười đùa, thật tâm cô cũng muốn được ở bên chị càng lâu càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro