Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

Ima Koko, quận 3, thành phố HCM.

“Cám ơn nha!” .Một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi vừa tháo mũ bảo hiểm đưa lại cho tài xế xe ôm vừa cười nói.

“Đánh giá cho em 5 sao nhen chị” Anh tài xế để lại một câu rồi phóng đi.

Người phụ nữ nghe vậy mỉm cười, trên tay là túi bánh mì mới mua cho chú Út - chú bảo vệ quán Massage nơi cô đang làm việc, chú rất tốt với cô, vì vậy cô luôn coi chú như ba mình.

“Chú, bánh mì thịt của chú!”

“Cám ơn! À, nè con, cà phê chồn chú tự pha.” Chú Út hàm hậu cười, đưa cho cô một chai cà phê pha sẵn rồi nói tiếp “Mà không biết phải cà phê chồn thật không? Có 160k/ký à”

Cô hiểu ý cũng pha trò theo “Vậy chắc là không phải chồn rồi đó!”

“Thôi thì uống cũng được hen!”

Nói xong hai chú cháu nhìn nhau bật cười.

“Dạ, thôi con vô làm nha!”

“Ừm!”.

“Hey! Mai!”

Cô vừa quay bước đi vào cửa, chợt một giọng nói từ phía sau cất lên ngăn bước chân cô lại. Đúng vậy, cô chính là Mai, một single mom 37 tuổi, có 1 đứa con gái đến tuổi vào đại học và là 1 nhân viên massage, Mai - 1 người phụ nữ tầm thường với nhiều bất hạnh. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Mai theo bản năng quay đầu lại nhìn ra đường với ánh mắt mong đợi.

“Ủa! Chị Đào!” Thiệt không sai, đúng là người mà cô đang nghĩ đến. Mai cười tươi chạy vội về phía chiếc ô tô sang trọng đậu trước cửa.

Cửa kính hạ xuống, để lộ người phụ nữ ngoài 50 tuổi, mái tóc ngắn cùng gương mặt đẹp toát lên vẻ sang trọng, điển hình của tuýp người phụ nữ độc lập, thành công.

“ Con quỷ, đổi chỗ mà không nói gì cho chị hết trơn à!”  Đào ló mặt ra khỏi cửa, nói lẫy. Đúng lúc này tài xế vô ý kéo cửa lên, cũng may Đào phản xạ nhanh không thì kẹp cổ như chơi, cô bèn quay lại nạt “Chưa, người ta đang nói chuyện mà!”

Đúng lúc này, chú Út cũng không ngại góp vui, chạy lại mở cửa cho khách xuống theo đúng phép tiếp đón, Đào được đà quay sang “Chưa, đang đánh phấn mà!” 

Chú Út giật mình, vội đóng cửa lại giả lả cười tỏ ý “Dạ…dạ..”

“Chờ chị chút nha!” Đào quay sang Mai cười nói, tay vẫn không quên dặm phấn lên mặt.

Bằng một cách nào đó, chú tài xế lại ‘tắm hai lần trên một dòng sông’, và tất nhiên điệp khúc quen thuộc cùng ánh mắt đằng đằng sát khí lại xuất hiện. “Chưa..aaaa……”

Mai đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo, chị Đào của cô vẫn vậy, đường đường là ‘phú bà chính hiệu’ nhưng không hề tỏ ra thượng đẳng, lúc nào cũng vui vẻ, lan tỏa niềm vui, sự tích cực cho những người xung quanh, chị là người chị đầu tiên và duy nhất ở mảnh đất hoa lệ này thương cô như em ruột. Thật tâm Mai cũng không hiểu, tại sao hai đường thẳng tưởng chừng như song song như cô và chị lại có thể giao nhau giữa muôn vạn người. Chẳng lẽ đó là ý trời sắp đặt, ông đang bù đắp cho cuộc đời tối tăm của cô một ánh trăng sáng chăng? Có lẽ là vậy. Khi ấy cô chỉ biết cảm tạ ông trời đã đưa chị đến với mình, cô sẽ mãi mãi trân trọng ánh trăng sáng này, mãi mãi nắm lấy nó thật chặt.

Nhưng phàm là con người, càng cố giữ lại càng sợ mất. Cô cứ giữ lấy hy vọng được ở bên ánh trăng suốt đời nhưng trớ trêu thay, đến một ngày cô mới bẽ bàng nhận ra: ánh trăng có thể xóa nhòa đi bóng đêm nhưng đời cô không chỉ có bóng đêm mà còn có mây đen gió bão, cô sợ một lúc nào đó chính mình sẽ che khuất đi vầng trăng ấy, sẽ làm vấy bẩn vẻ đẹp cao thượng ấy. Để rồi cũng chính vì nỗi sợ được mất mà cô lựa chọn rời bỏ chị trong âm thầm.

Ai mà ngờ, giữa thành phố rộng lớn này, chị lại tìm được cô.

……

Phòng VIP.

"Từ bữa chuyển qua cơ sở này là em chưa có ngưng tay luôn á" Mai vừa massage lên tấm lưng trần mịn màng của Đào vừa nói "Xin lỗi chị nha!!"

Đào nằm sấp tận hưởng từng cái chạm của Mai, miệng than "Chị tưởng em quên chị rồi chứ!".

"Em chưa từng quên chị!" Mai nghĩ thầm.

Nói xong như chưa đủ đô, Đào bèn nói tiếp

"Chỉ có mình em làm chị sướng thôi đó!"

Mai nghe vậy, gương mặt thoắt chốc đỏ ửng lên, cũng may Đào đang phiêu nên không nhìn thấy, cô bèn cười ngượng.

"Chị này…"

"Thiệt mà, trên đời này thiếu đàn ông được chứ thiếu em là không được nha Mai"

"Em cũng không thể thiếu chị…nhưng…."

"Đổi qua đây có ổn không em?" Đào vừa nhắm mắt vừa hỏi.

Mai vừa chăm chú xoa bóp hai bên eo cho người nằm dưới vừa đáp sao cho chị yên lòng "Cũng được, mọi người quý em lắm. Chị yên tâm đi!"

"Mai này, hay em về làm cho chị đi. Nha!" Đào ngồi dậy, quay sang Mai hỏi.

"Thiệt hả?" Mai xoay người chị lại, tay đưa lên xoa bóp cổ và hai bên vai.

"Thiệt. Nhà chị đông người mà không có nhờ được đứa nào hết trơn á"

"Hừm…."

"Chị tin em mà! Maiii, về với chị nha! Được không?"

"Hừm…" Mai ra chiều nghĩ ngợi, giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến nỗi mấy chữ cuối chỉ nghe loáng thoáng trong cổ họng "Em nghe cũng thích lắm, nhưng mà….em sợ…."

"Hả, em nói gì chị không nghe…"

"Thôi, em không đi đâu" rốt cuộc Mai cũng thoát ra được không gian thầm kín của chính mình, lắc đầu cười nói.

"Sao thôi?"

"Sài Gòn này em có mình chị là bạn à. Em biết chị lo cho em ở đây bị bắt nạt nhưng chị yên tâm đi, em của chị mạnh mẽ lắm. Không ai bắt nạt được em đâu."

"Nhưng mà…"

"Hơn nữa, bất cứ mối quan hệ nào mà dính tới tiền bạc là dễ gãy lắm" Mai thốt ra lời này với ánh mắt đượm nỗi u buồn. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Đào khẽ nói "Chị cứ để em tiếp tục làm...em của chị là được rồi!"

"Hazzz con bé này, chị chịu em rồi đấy." Đào bất lực, quay người lại ôm lấy Mai, nhẹ nhàng vỗ lưng cô "Mai! Chị không biết tại sao em chuyển chỗ làm mà không nói cho chị. Chị cũng sẽ không hỏi, nhưng em phải biết một điều là em còn có chị. Dù em có gặp bất cứ khó khăn nào, nếu em cần chị em cứ nói, chị sẽ có mặt. Đừng có ngại nha em!"

Nghe những lời của Đào, tim Mai như có gì đó khuấy động, cô cũng khao khát hơi ấm này, khao khát ánh sáng này nhưng cô cũng sợ, sợ nỗi sợ vô hình sẽ xảy ra. Cô khẽ vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của chị, ánh mắt phiếm hồng "Cảm ơn chị, chị mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của em."

……

Một lát sau, quy trình massage hoàn tất, Đào khoác chiếc áo choàng của quán che đi làn da trắng nõn mượt mà, ngồi đối diện Mai. Hai chị em đã tạm thời quên đi nỗi phiền muộn vừa rồi, cùng nhau thưởng thức trà bánh và vui vẻ tám chuyện.

"Nè, nói nghe, tìm thằng nào có tiền đi để dựa vô" Đào vừa chỉnh trang áo vừa bắt đầu chủ đề quen thuộc.

"Chị hiểu về em hết trơn mà còn nói vậy" Mai khẽ đảo mắt, âm thầm đưa cho Đào cốc nước ấm, bởi cô biết cổ họng chị không tốt, uống nước mát dễ bị bệnh.

Đào theo thói quen lấy cốc nước từ tay Mai, đưa lên môi nhấp một ngụm.

"Em làm gì còn cảm xúc với đàn ông nữa." Mai nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt chị, đầy chân thành.

"Ồ…Hiểu hiểu hiểu rồi!!" Vẻ mặt không tin cộng với biểu cảm hề hước của Đào là Mai biết người chị khù khờ này của mình không hiểu gì cả.

"Cũng may chị ấy không hiểu!"

Để tiếp nối câu chuyện không có hồi kết này, Mai liền kể tiếp.

"Có một thằng khách đang cua em." Mai dừng một chút, nhìn vào đôi mắt mở to đầy bát quái của Đào, bật cười "Nó làm như nó lúc nào cũng ngon lắm vậy đó!"

Nghe tới đây, máu nhiều chuyện trong Đào trỗi dậy, liền tiến tới túm lấy tay Mai hỏi dồn.

"Nhưng mà nó có ngon không? Ngon thiệt không?"

Mai nhìn biểu cảm của Đào, không khỏi cười thầm trong lòng.

"Đáng yêu quá 😘!"

Không để chị thất vọng, Mai liền phối hợp, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, bĩu môi gật gù. "Cũng được…!"

"...nhưng không ngon bằng chị!"

Đào nghe vậy, vỗ đùi cái bốp rồi tuyên bố một câu xanh rờn.

"Quất liền cho chị! Life's too short. Em ngon, nó ngon xứng đôi vừa lứa. Chơi đi!"

Thấy chị tích cực đẩy thuyền, Mai cũng có chút chạnh lòng, cô những tưởng sẽ nói hết tình cảm của mình ra cho chị, nhưng rồi cũng kìm lại được. Cô hỏi đùa "Ngon chỗ nào?"

Ai ngờ đâu, Đào vươn tay ra, chạm vào ngực cô, " Ngon chỗ này nè!" rồi xuýt xoa "Ê…ê…ê….. Đồ thiệt phải không?"

Mai giật mình khi nay chị mạnh bạo thế, theo quán tính giơ tay lên che ngực, vành tai khẽ đỏ lên. "Mút thiệt…"

Đào được dịp cười vui vẻ vỗ vào tay Mai, "Ôi giời ơi.. Mút mà còn thiệt nữa.. Con bé này!"

Được dịp mà không biết tận dụng là ngu, tất nhiên Mai thừa cơ hội xông lên 'ăn đậu hũ' người thương. "Đây mới là thiệt nè!"

"Ê nha nha ….."

Hai chị em vô tư thưởng thức đại tiệc đậu hũ trong phòng một lúc cho đến khi hết ca, mới cùng nhau đi ra ngoài.

Đào nhỏ nhắn hơn đi trước, Mai ôm đồ nghề massage đi theo sau, nhìn sao cũng thấy như một bức tranh hài hòa của tạo hóa.

"Bình Minh thế nào rồi em?"

Nhắc đến con gái, Mai nở nụ cười hạnh phúc đầy tự hào " Trời ơi, mấy nay con bé bày đặt nhõng nhẽo rồi kiếm chuyện, đòi đi làm, tại sợ người ta nói mình là ăn bám mẹ."

"Ôi! Làm gì dễ thương quá vậy!" Đào cảm thán, nhận ra Mai vẫn có vẻ lo cho con bèn an ủi "Thôi kệ nó đi, nó thương thì nó phụ. Nó là your man, your perfect man mà! Em ôm đồm một mình mệt lắm"

"Em biết rồi! Biết rồi."

Tiếng Đào Mai nhỏ dần rồi biến mất hẳn, cả hai đều không biết rằng ở góc khuất, một đôi mắt đầy căm tức của Trinh-nhân viên lâu năm của quán, nhìn chằm chằm hướng Mai toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro