Chương 8. Ly Hôn
Xe dừng lại trước tiểu khu mà Yoko đang sống.
Yoko không nói lời nào, mở cửa xuống xe, nhưng vừa đi được hai bước thì bất ngờ quay lại. Nàng luồn tay qua khung kính chắn gió đang mở, xoè một chiếc vòng bạch ngọc đến trước mặt Faye: "Đây là lúc nãy mẹ cô đưa cho tôi, giờ trả lại cho cô."
Faye liếc qua một cái liền nhận ra đây là vòng cẩm thạch gia truyền. Chỉ cháu dâu danh chính ngôn thuận được cả dòng tộc ghi nhận mới có được. Mẹ tặng nó cho nàng, chứng tỏ đã yêu quý và xem nàng như người nhà. Nàng không hiểu hết ý nghĩa của chiếc vòng này, vậy thì có nên giải thích để nàng giữ nó hay không?
Thấy Faye cứ nhìn chằm chằm một cách vô định, Yoko mất kiên nhẫn thúc giục: "Cô nhanh cầm lấy, tôi còn phải vào nhà."
Faye càng im lặng, Yoko càng không muốn ở lại thêm một giây phút nào. Nàng hơi dùng sức đặt chiếc vòng vào ngăn chứa đồ rồi dứt khoát xoay người.
"Chờ chút." Faye lúc này mới như người vừa tỉnh khỏi cơn mê, lớn tiếng gọi nàng.
Yoko hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn cô.
"Chiếc vòng này..."
"Tôi không cần."
Yoko cắt lời Faye bằng thái độ hết sức bực bội. Nàng không biết từ khi nào mà Faye lại trở nên dong dài và thiếu quyết đoán như thế. Nàng gằn giọng, biểu hiện sự khó chịu ra mặt: "Tôi rất bận, không có thời gian để gây chuyện cùng cô đâu."
Faye khẽ thở dài, giùng giằng thêm một hồi lâu mới hạ quyết tâm nói: "Thứ hai em có rảnh không?"
Yoko không hiểu ý Faye, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"
"Nếu em rảnh, thì chúng ta đến Cơ quan đăng ký hộ tịch...làm thủ tục ly hôn đi."
"..."
Faye không muốn nhìn biểu hiện của Yoko, cúi đầu tiếp tục giải thích: "Tiền em cũng đã trả xong rồi, chúng ta không ai nợ ai. Hơn nữa, với cái ước định một năm kia, sớm muộn gì cũng phải ly hôn..."
Bàn tay đang siết chặt bánh lái của Faye bắt đầu run rẩy: "Trạng thái bây giờ của chúng ta, có ly hôn hay không thì cũng không khác gì nhau. Chị mệt mỏi, em nhất định cũng vậy. Thôi thì...nên xử lý mối quan hệ này càng sớm càng tốt."
Yoko rất nhanh phục hồi tinh thần, hô rõ ràng một chữ: "Được."
Yoko nói ra lời đồng ý rất sảng khoái. Cho dù ngữ khí của nàng không bộc lộ tí cảm xúc gì, nhưng Faye vẫn nhìn ra được nàng có chút mừng rỡ.
Faye cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, thiên ngôn vạn ngữ cũng không diễn tả được nỗi lòng cô lúc này. Cô liếm nhẹ cánh môi, hít thở có chút đứt quãng.
...
Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, thủ tục ly hôn đã được làm xong.
Từ Cơ quan đăng ký hộ tịch đi ra, ánh mặt trời đổ xuống đường rất gay gắt. Faye ngước mắt nhìn, vốn định ngỏ lời đưa Yoko về, nhưng suy nghĩ một hồi, rồi lại thôi.
Yoko đi đến ven đường, vẫy taxi. Tình cảnh này khiến Faye nhớ đến lúc vừa đăng ký kết hôn xong, nàng cũng như vậy, tự bắt xe về nhà. Nhưng ít ra lúc đó, nàng vẫn còn khách sáo với cô. Hiện tại thì mới mấy tháng trôi qua mà cục diện đã thay đổi long trời lở đất.
Rất nhanh liền có một chiếc taxi dừng lại bên cạnh nàng. Trước khi Yoko bước lên xe, Faye vẫn không nhịn được gọi: "Yoko."
Yoko quay đầu, kinh ngạc vì Faye còn chưa đi. Nàng không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng nàng luôn cảm thấy Faye hôm nay hơi bất thường. Cô giống như có chuyện gì đó rất muốn nói mà không thể nói ra được.
Faye nhìn nàng, chăm chú đến nổi hai mắt đều cay xè mới gượng cười nói: "Tạm biệt."
Thật ra Faye vốn định nói với nàng lời xin lỗi, nhưng rồi lại cảm thấy không cần thiết. Nàng cả đời không tha thứ cho cô, cũng là kết cục cô đáng phải nhận.
Tim Yoko bất giác nhói lên, nàng buồn bực không hiểu tại sao bản thân lại phản ứng như vậy. Người này là Faye, là Peraya Malisorn, là người mà nàng hận nhất trên thế giới. Nàng đáng ra không nên dính dáng gì đến cô, chứ đừng nói là ở đây suy nghĩ lung tung về cô.
Đến cuối cùng, Yoko vẫn lựa chọn bao dung mà hồi đáp hai chữ: "Tạm biệt."
Đáy mắt Faye tràn ngập đau đớn, cô khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay với nàng.
Yoko nhìn Faye mấy giây, đến khi bác tài thúc giục nàng, nàng mới vội vàng mở cửa, ngồi vào xe.
Xe chạy càng lúc càng xa, Faye đứng trước cửa Cơ quan đăng ký hộ tịch, cầm giấy ly hôn cứng ngắc như một pho tượng. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của cô, khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ.
Không biết đã đứng bao lâu, Faye cuối cùng cũng chịu cất bước đi về phía xe, mở cửa lên, khởi động rồi từ từ lái đi.
Tạm biệt.
Thật sự là tạm biệt rồi.
Từ nay về sau, trong thế giới của em sẽ không còn chị nữa.
Với em mà nói, chị là một cơn ác mộng.
Nhưng đối với chị, em chính là bữa tiệc hoa mỹ, chói mắt nhất trong sinh mệnh.
Nhìn thấy em đau khổ nhiều như vậy, chị không đủ nhẫn tâm ép buộc em ở bên cạnh chị nữa. Chị để em đi, ít nhất em không còn phải miễn cưỡng chính bản thân mình. Rời khỏi thế giới của em là do chị cam tâm tình nguyện. Em không cần thẹn với lương tâm, chị cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.
Từ hôm nay trở đi, chị yêu em, chỉ là chuyện của mình chị mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro