Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Cưỡng Đoạt

Từ Cơ quan đăng ký hộ tịch đi ra, Faye giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn thời gian. Chỉ mới bốn giờ, cách giờ ăn tối còn lâu nhưng cô vẫn quay đầu nhìn Yoko. Nhưng chưa kịp hỏi nàng muốn ăn gì thì nàng đã lên tiếng trước: "P'Faye, em hơi mệt, em về nhà nghỉ ngơi trước. Chị có chuyện thì cứ giải quyết, em đón xe taxi đi là được rồi ạ."

Sự khách sáo trong lời nói của Yoko khiến Faye nghẹn họng. Cô không làm được gì hơn ngoài gật đầu đồng ý.

Yoko cười nhạt, cảm ơn Faye rồi cất bước đến bên vệ đường. Lúc nàng sắp giơ tay lên vẫy taxi, Faye liền gọi nàng: "Yoko."

"Dạ?" Yoko quay đầu lại.

Faye cầm điện thoại lên bấm mấy cái, sau đó ra hiệu cho nàng kiểm tra. Yoko liếc mắt nhìn màn hình, là tin nhắn Faye gửi đến.

Faye vừa đi đến cạnh nàng vừa giải thích: "Đây là địa chỉ nhà chị, cùng với mật khẩu vào nhà. Tuy rằng chúng ta là giả, nhưng em cũng nên chuyển đến chỗ chị. Em có thể thu dọn một chút đồ thường dùng qua trước, rồi khi nào có thời gian, chị giúp em chuyển những thứ còn lại đến sau."

Nghĩ đi nghĩ lại thì thật đáng buồn cười. Faye và Yoko có khi còn không tính nổi là bạn bè. Yoko là bạn gái cũ của Yui, Faye trên danh nghĩa là chị họ của Yui. Tết nguyên đán năm ngoái, Yui dẫn Yoko về ra mắt họ hàng, trùng hợp là Faye cũng ở đó. Bởi vì công ty của Faye và ngành học của Yoko cùng lĩnh vực, nên hai người đã trao đổi phương thức liên hệ. Mục đích là để sau này Faye có thể chiếu cố nàng.

Ngoài mối quan hệ này với Yui, Faye và Yoko không quen không biết.

Tuy rằng Faye chỉ vì chiều lòng mẹ mới tìm nàng giả kết hôn, nhưng một triệu dù sao cũng không phải là một con số nhỏ. Dù Yoko không quen ở cùng người khác đi chăng nữa, nhưng nàng cũng không phản đối những lời mà Faye nói ra: "Em biết rồi."

Faye khẽ gật đầu, sau đó không ai nói gì với ai lời nào nữa.

...

Faye về đến nhà đã là 11 giờ khuya. Trên người toàn là mùi rượu.

Cô lảo đảo đi ra từ trong thang máy, đúng lúc lại đụng phải hàng xóm. Cô ở đây hai năm, mọi người xung quanh đều quen biết một chút, gặp mặt sẽ nói chuyện vài câu.

"Faye về rồi sao?"

"Dạ, Dì Ohm vẫn khoẻ chứ ạ?" Faye gật đầu, lễ phép chào hỏi.

Dì Ohm nở nụ cười, sảng khoái hô: "Bà già này vẫn còn dẻo dai lắm. Có điều..." Bà như nhớ ra chuyện gì đó, nhỏ giọng trêu chọc cô: "Cháu có người làm mới thật là xinh đẹp quá chừng."

Faye trố mắt nhìn người hàng xóm, "hả" một tiếng.

"Buổi chiều dì thấy có một cô gái trẻ dọn vào nhà. Ban đầu dì còn cho rằng đó là bạn gái của cháu nên mới thuận miệng hỏi, nhưng cô ấy lại nói cô ấy là người làm do cháu mời đến."

Faye nghe đến đó liền hiểu người mà dì Ohm nhắc tới là Yoko. Cô qua loa gật gù với dì, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt, nhập mật khẩu vào nhà.

Dựa vào ánh đèn sáng choang, Faye liếc nhìn Yoko nằm trên ghế sô pha, hình như là ngủ quên. Faye bước đến bên cạnh, định bế nàng vào phòng lại phát hiện khóe mắt nàng có vương vài giọt nước chưa kịp khô. Faye mím môi, gai nhọn bắt đầu sinh sôi nảy nở trong lòng. Yoko có vẻ như đang mơ thấy ác mộng, mày nhíu chặt, miệng ú ớ gọi: "Yui..."

Trong nháy mắt, trái tim Faye đau nhói, cả người như bị điện giật. Cô lùi về phía sau một bước. Vì lùi quá nhanh, cô đụng phải bàn trà, khiến đồ đạc trên đó chao đảo rồi rơi hết xuống đất. Âm loảng xoảng đã đánh thức Yoko.

Yoko mông lung mở mắt ra, còn chưa tỉnh hẳn, mơ màng nhìn Faye lại gọi: "Yui?"

Faye vốn định quay người đi, nhưng khi cô lại nghe thấy nàng gọi tên Yui lần thứ hai thì nặng nề ngẩng đầu. 

Đêm đó nàng uống say, ở trước cửa quán bar nhầm lẫn cô là Yui.

Về nhà nằm trên giường của cô vẫn luôn miệng gọi: "Yui."

Nàng rõ ràng đã đăng ký kết hôn với cô, nhưng nàng một chút cũng không thừa nhận mối quan hệ này với người ngoài.

Cho dù đã ngủ rồi, lòng vẫn nhớ đến Yui. 

Thức dậy rồi, nhìn thấy cô rồi, vẫn cứ gọi Yui.

Yui, Yui, Yui...

Cuối cùng là chấm dứt chưa hả?

Ý thức của Yoko càng ngày càng rõ ràng, lúc này mới nhàn nhạt gọi đúng: "P'Faye."

Giọng điệu khách sáo như vậy khiến cho Faye có cảm giác hai người ở rất xa, rất xa...

Buổi tối Faye uống nhiều rượu, dạ dày đau vốn đã không vui, lúc này cô có chút tức giận, đôi mắt nhìn nàng ngày một trở nên đỏ. Sợi dây lý trí của Faye bỗng dưng biến mất, đột ngột xông tới đè lên người nàng.

Yoko hét lên một tiếng, hoang mang gọi Faye. Tay nàng liên tục dùng sức đẩy cô ra, đến nỗi cổ Faye bị móng tay nàng vô tình cào xước một đường lớn.

Nàng càng chống cự, Faye càng dùng thêm sức. Cô hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin của nàng, tàn nhẫn mà chiếm lấy.

Yoko chỉ cảm thấy bản thân giống như bị xé ra làm đôi, đau đớn như làn sóng hết lần này đến lần khác ập vào nhấn chìm nàng. Một loại tuyệt vọng và thê lương cứ ấm ách trong lòng Yoko không thể nào nguôi ngoai được.

Là Faye đã đẩy nàng vào địa ngục không thấy đáy. Tất cả những thống khổ và dằn vặt này là để nhắc cho nàng nhớ, Faye đã đoạt đi sự thuần khiết của nàng.

Không biết qua bao lâu, Faye cuối cùng cũng dừng lại.

Yoko giống như một người chết vậy, toàn thân cứng đờ nằm bên dưới Faye. Nàng chỉ nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt dại ra, vẻ mặt kinh hãi đến không chịu nổi.

Faye trút giận lên người nàng xong, rượu cũng đã tỉnh được một nửa. Cô ý thức được hình như chính mình vừa mất khống chế, ra tay hành hạ nàng. Trong mắt cô hiện sự kinh hoàng tột độ, động môi nhưng giọng nói đã khô khốc: "Yoko..."

Một chữ này giống như quả bom nổ đùng bên tai Yoko, kéo thần hồn nàng trở về với thể xác. Sau đó không biết nàng lấy đâu ra sức lực, đẩy Faye ra rồi nhanh chóng nhặt lấy quần áo rơi đầy dưới đất, sợ sệt chui rút vào góc phòng, miệng niệm đi niệm lại: "Cầu xin chị, đừng như vậy, đừng đụng vào tôi...Faye Peraya...xin chị..."

Vết máu đỏ tươi trên sô pha đập vào mắt Faye, cô chỉ biết ôm đầu ngồi phịch xuống đất, hô hấp dồn dập. Rõ ràng là không muốn tổn thương nàng, nhưng lại chính tay đẩy nàng vào hố sâu vạn trượng.

Bây giờ nói cô không cố ý sẽ là câu chuyện hài hước nhất thế giới này. Đến bản thân cô còn không thể tin, thì ai dám tin được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro