Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Không Rời Xa

Lúc Yoko và Ploy đến bệnh viện đã là chín giờ sáng. Ploy chậm chạp mở cửa, ló đầu vào trong chột dạ nhìn Faye.

Faye khó hiểu chỉ vào ghế ở cạnh giường, nghiêm giọng nói: "Đứng đó làm gì? Mau vào ngồi đi."

Ploy "dạ" một tiếng nhưng lại quay người vòng ra ngoài, sau đó đẩy mạnh Yoko đang thất thần vào phòng.

Faye thấy người tới là Yoko, sửng sốt tột độ. Không những mắt mũi nàng đỏ ửng, mà còn không ngừng nhìn chằm chằm vết thương trên đùi cô, tràn đầy khổ sở.

Faye lập tức hiểu, tức giận mắng Ploy: "Em nói gì với cô ấy rồi?"

Ploy bị rống, sợ hãi lùi lại một bước, trốn sau lưng Yoko.

Nàng phản ứng như vậy lại càng làm Faye phát điên hơn: "Ploy Malisorn, chị đã nói gì với em? Lời nói của chị bây giờ không có ký lô nào? Đối với em chỉ là gió thoảng bên tai thôi có đúng không?"

Ploy nắm chặt vạt áo Yoko, nhỏ giọng cầu cứu: "P'Yoko."

"Trả lời chị." Faye tức giận cầm gối sau lưng quăng về phía Ploy. Gối xẹt qua tai Yoko và nàng, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Yoko lúc này mới quay người, động viên cười cười với Ploy: "Em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Có chị ở đây là được rồi."

Ploy gật đầu, nhanh nhẹn nhét những thứ vừa mang đến vào tay Yoko, co chân lập tức bỏ chạy.

Ploy đi rồi, không khí trong phòng bắt đầu trở nên kỳ quái.

Yoko khom người nhặt gối, vỗ vỗ cho sạch rồi kê vào sau lưng Faye. Nàng đi đến trước tủ đầu giường, cầm bữa sáng lên, khuấy hai cái, sau đó múc một muỗng, đưa đến trước môi Faye.

Faye không hé miệng, cũng chẳng nháy mắt, yên lặng nhìn Yoko.

Yoko cúi thấp đầu, hạ muỗng xuống. Nàng đặt chén lên bàn, không để ý đến Faye, ngang nhiên nói: "Không sao, chúng ta nói chuyện xong rồi ăn cũng được."

Faye dứt khoát đuổi người: "Apasra, cho dù em có nghe con nhóc kia nói gì thì cũng đều quên hết đi. Chị không cần em ở đây thương hại chị. Không tiễn."

Yoko giả điếc, đưa tay tìm điện thoại bên gối Faye, bắt lấy ngón trỏ của cô, dùng vân tay mở khóa. Nàng truy cập vào "Vương Giả Vinh Diệu", đưa giao diện game đến trước mặt Faye: "Em nên gọi chị là P'Faye, hay là P'Mali?"

"Là gì đi nữa thì cũng không còn quan trọng. Em về đi."

Yoko vừa lấy chiếc đồng hồ đã cất giữ rất lâu đeo vào cổ tay Faye, vừa làu bàu: "Em không hiểu nổi, rõ ràng em rất ghét chị, hận chị, nhưng sau khi biết chị là P'Mali, em lại vẫn mong chờ tin nhắn từ chị. Thậm chí, khi biết chị sắp qua Mỹ định cư, em còn giống như một kẻ điên vậy."

"Trước đây là chị có lỗi với em, bây giờ xem như là quả báo chị đáng phải nhận. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai."

"Lúc nhìn thấy chị đối xử dịu dàng với Ploy, em cực kỳ đau khổ, còn có ghen tị. Một khắc đó em mới hiểu, chuyện em chưa từng dám nghĩ đến lại thật sự xảy ra. Ban đầu em hận chị, cuối cùng lại biến thành yêu chị. Em ngốc nghếch chạy đến trước cửa nhà chị, rồi nhìn thấy Ploy ở đó..."

Yêu?

Toàn thân Faye bỗng trở nên cứng đờ. Cô nhìn Yoko một lúc lâu, sau đó ép buộc mình dùng lý trí để nói: "Apasra Lertprasert, những gì cần nói em đã nói xong hết chưa? Chị mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Em không còn việc gì nữa thì đi đi. Cả đời này em cũng không thể nà...ưm..."

Yoko nghiêng người, chặn môi Faye lại.

Faye mở to hai mắt, cảm giác như bị điện giật nhanh chóng truyền đi khắp người. Đây là lần đầu tiên Yoko chủ động, mà còn là chủ động trong lúc cô mất phòng bị nhất.

Trái tim Faye run rẩy, đầu óc muốn nổ tung. Nhưng một giây sau, cô lập tức tỉnh táo, xoay đầu tránh thoát khỏi nụ hôn của Yoko, gằn giọng tỏ vẻ khó chịu: "Làm gì vậy?"

Yoko không nói gì, trực tiếp vươn tay ôm cổ Faye, lần thứ hai ngậm lấy môi cô. Faye càng giãy dụa, Yoko càng dùng thêm sức. Nàng lung tung mút, liếm, sượt, cắn... Tất cả những gì có thể nghĩ ra nàng đều thử áp dụng.

Faye tránh được cái hôn, trầm giọng gọi tên nàng, nhưng chưa được một giây, lại bị nàng hôn lấy.

Faye tinh tường cảm nhận phòng tuyến bản thân cố gắng gây dựng đã sắp vỡ tan tành. Cô vốn đang cật lực phản kháng bỗng nhiên yên tĩnh lại, từ cứng rắn biến thành cầu xin: "Yoko, em đừng ngốc như vậy."

Yoko ngẩng đầu, xoáy sâu vào ánh mắt giãy dụa khổ sở của Faye. Chóp mũi nàng chua xót, nước mắt tràn mi, rơi trên mặt Faye.

Faye càng lúc càng run rẩy, do dự cũng càng lúc càng ít đi.

Lần thứ ba khi nước mắt của Yoko rơi xuống, Faye mặc kệ tất cả mà giơ tay lên giữ lấy đầu nàng. Cô và nàng dùng hết toàn tâm toàn ý hôn đối phương. Hôn rất lâu, rất lâu. Đến khi Yoko cảm thấy hít thở không thông mới quyến luyến mà tách ra.

Faye xoa nhẹ gò má trắng nõn của nàng, cực kỳ để tâm nói: "Yoko, ngoại trừ việc ở bên cạnh em, chuyện gì chị cũng có thể đáp ứng. Không phải chị không muốn, mà là chị không có tư cách."

"Suỵt..." Yoko đặt ngón trỏ vào môi Faye, hơi dùng sức lau đi vết son của chính mình. Nàng cúi đầu, nhìn sâu vào mắt Faye, để cô có thể cảm nhận được sự quyết tâm lớn nhất: "Peraya Malisorn, trừ chính bản thân mình, em cũng không có gì để cho chị. Từ nay về sau, em hứa với chị một chuyện, là cả đời này không bao giờ rời xa chị nữa. Kiếp này, kiếp sau, và mãi mãi về sau. Em...đều là của chị."

Vĩnh viễn không phân ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro