Chương 23. Chị Ấy Không Cần Mình Nữa
Faye đã đi từ lâu, Yoko vẫn như một kẻ khờ đứng một chỗ không di chuyển. Sắc trời càng lúc càng tối, những bảng hiệu ven đường cũng đã bắt đầu lên đèn.
Từ trước tới nay, nàng chưa từng nghĩ đến việc mình có thích Faye hay không. Nói cách khác, nàng vẫn kiên định cho rằng mình sẽ không bao giờ thích Faye. Nhưng vào giờ phút này, nàng không thể không thừa nhận, trong lòng của nàng rất ganh tị.
Faye cười dịu dàng với cô bé kia như vậy, còn đưa tay xoa đầu cô ấy. Bấy lâu vẫn luôn không liên hệ với nàng, là vì cô đã có bạn gái rồi sao.
Yoko giơ tay lên đè ngực trái, khó chịu đến nỗi thở không ra hơi. Nàng cảm thấy nếu tiếp tục nghĩ nữa, cả người nàng nhất định sẽ nổ tung. Nàng lắc mạnh đầu, muốn đem những thứ ngổn ngang kia vứt ra ngoài. Nàng khom người chui vào xe, khởi động máy rồi lái vụt đi.
...
Yoko nhìn chằm chằm cánh cửa quen thuộc, hít sâu một hơi, giơ tay lên bấm chuông cửa. Trong nhà có tiếng bước chân loạt xoạt, sau đó một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thò ra ngoài: "Xin hỏi, ai vậy ạ?"
Yoko đứng hình vài giây mới nhận ra đây là cô gái ngồi trong xe Faye lúc chiều. Trên người nàng chỉ mặc một cái áo tắm, khoác khăn trên đầu, đuôi tóc còn nhỏ giọt, là dáng vẻ vừa mới tắm xong.
Yoko như bị người ta dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống chân.
Lạnh cả người, lạnh thấu xương.
Ploy không ngờ người đến lại là Yoko, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.
Bầu không khí rơi vào yên tĩnh một cách quái dị.
Faye trong nhà không biết là ai đến, thấy Ploy mở cửa lâu như vậy bèn lo lắng gọi: "Nhóc con?"
Ploy hoàn hồn, lúc này mới vội vàng mời Yoko vào nhà. Yoko và nàng còn đang thay giày ở phòng khách, Faye đã lại hỏi: "Nhóc con, là ai đến vậy?"
Ploy chầm chậm đi về phía Faye, gượng cười. Nàng còn chưa nói gì, Faye ngồi trên ghế sô pha đã lên tiếng trước: "Em vào phòng ngủ sấy cho khô tóc đi, đừng để bị lạnh."
Ploy trợn trắng mắt, âm thầm phỉ báng trong lòng. Bắt nàng đi đến phòng ngủ, còn không phải để Yoko hiểu lầm mối quan hệ của hai người.
Faye nhìn Ploy nhíu mày, mang theo vài phần dỗ dành nhắc lại: "Ngoan, nghe lời chị, đi nhanh đi."
Ploy đương nhiên hiểu Faye muốn gì. Nàng nghĩ đến những lời đã hứa với cô lúc ăn cơm tối, tuy rằng không vui nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo.
Yoko chứng kiến cảnh tượng "tình chàng ý thiếp này", trong lòng có chút đau. Cô cũng đã từng che chở, quan tâm, chăm sóc nàng bằng giọng điệu cưng chiều như vậy. Bây giờ tất cả đều được cô dành cho một người con gái khác.
Sau khi Ploy rời đi, phòng khách trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Faye đợi Yoko một hồi, thấy nàng rũ mi không nói gì, đành chủ động trước: "Em đến đây có việc gì không?"
"Hả?" Yoko ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: "Chị nói cái gì?"
So với sự bất an của nàng, Faye lại có vẻ thong dong hơn: "Em tìm chị làm gì?"
Yoko ngẩng đầu, nhìn thấy Faye hoàn toàn hờ hững. Hôm đó rõ ràng cô nói sẽ đến đón nàng, kết quả không gặp, mà cô cũng không muốn biết nàng đã xảy ra chuyện gì.
Yoko thật sự không còn gì để nói. Nàng cứ yên lặng ngồi một chỗ, tận lực chống đỡ trái tim đau đớn của mình. Cuối cùng cũng không chịu được nữa: "Vậy... Không làm phiền chị nghĩ ngơi nữa... Em đi trước."
Faye điềm đạm trả lời: "Tạm biệt. Chị không tiện tiễn em."
Yoko đứng dậy, sau đó vẫn không nhịn được giả vờ bông đùa: "Cô bé kia là bạn gái của chị sao?"
Faye gật đầu "ừm" một tiếng thay cho lời thừa nhận.
Toàn thân Yoko nhẹ nhàng lay động nhưng vẫn tươi cười với Faye: "Cô ấy rất xinh đẹp, còn rất dễ thương nữa...chúc mừng chị."
Faye cụp mắt, cười yếu ớt cười đáp lại nàng.
Yoko cảm thấy có một cơn lũ vừa quét qua cõi lòng mình, cuốn trôi tất cả mọi thứ. Nàng không dám ở lâu, vội vã quay người, gần như là chạy trối chết. Còn chưa đến trước cửa, mắt của nàng đã nhoè đi. Nàng mơ hồ tìm giày của mình, ngồi xổm xuống, luống cuống tay chân thay giày. Nàng buộc dây nhiều lần vẫn không buộc chặt được, liền mặc kệ mà đứng lên. Mở cửa ra, nàng còn chưa đi được hai bước đã vấp ngã. Giây trước còn thẳng lưng, giây sau đã chật vật bò trên mặt đất.
Yoko càng muốn khóc lớn.
Nghe thấy tiếng động, Ploy từ trong phòng ngủ xông ra ngoài. Nàng trước tiên là sốt ruột gọi: "P'Faye", nhưng nhìn thấy cô vẫn an ổn ngồi trên sô pha thì thở phào nhẹ nhõm.
Ploy đưa mắt nhìn về phía trước cửa, thấy Yoko đang đau đớn vùng vẫy một mình. Nàng vội vàng chạy tới khom người đỡ Yoko: "Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Yoko không dám nhìn Ploy mà chỉ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không sao. Chị đi trước."
Sau đó nàng liền rút cánh tay ra khỏi tay Ploy, khập khễnh đi đến thang máy.
"Chân của chị sao vậy? Có phải bong gân rồi không? Chị đừng cậy mạnh, em đưa chị đi khám bác sĩ..." Ploy nhìn thấy khác thường, quyết tâm đuổi theo nàng cho bằng được.
Yoko đưa lưng về phía Ploy, rõ ràng đã rất nghẹn ngào: "Làm ơn... Đừng theo chị."
Ploy thả chậm cước bộ, bối rối không dám đến gần nàng.
Đợi đến khi cửa thang máy mở ra, Yoko mới chật vật quay đầu nhìn vào trong nhà. Faye vẫn an ổn ngồi đó, không đến đỡ nàng, cũng không có ý muốn đứng dậy hỏi han.
Yoko vội vàng chạy vào trong, điên cuồng ấn nút đóng cửa. Nàng chỉ sợ mình không khống chế được mà khóc rống lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro