Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Bảo Vệ Em Bằng Sinh Mệnh

Đám bắt cóc như đang chơi một trò đầy hứng thú với Faye, vui vẻ đếm: "Một..."

Faye vắt óc suy nghĩ, xem như đặt cược vào đòn đánh tâm lý cuối cùng: "Các người phải biết, nếu thật sự hạ dao xuống thì sẽ phạm tội giết người đó."

Tên cầm đầu bật cười khoái chí, không có tí gì là sợ sệt mở miệng: "Nói giống như tụi tao bắt nó đến đây thì không phạm pháp vậy. Làm cái nghề này, việc tao không sợ nhất chính là phạm pháp."

Rồi hắn lại dõng dạc đếm: "Hai..."

Faye dịu giọng, tiếp tục khuyên nhủ: "Không phải chỉ vì cơm áo gạo tiền thôi sao? Tôi đã nói, các anh cho một cái giá, tôi nhất định sẽ đưa cho các anh không thiếu một đồng. Đảm bảo..."

Mũi dao ghim một chút vào da thịt của Yoko. Vệt đỏ chói mắt xuất hiện khiến Faye hoàn toàn không còn khả năng tư duy hay suy nghĩ gì nữa. Cô khom người nhặt lấy con dao trên mặt đất lên, không do dự trực tiếp đâm mạnh vào đùi phải của chính mình.

Máu chảy theo lưỡi dao, thấm vào cán dao, xuyên qua kẻ tay Faye ướt đẫm một mảng.

Ba người đàn ông bị hành động quyết tuyệt của cô dọa cho vừa sợ vừa kích thích. Người đàn ông lớn tuổi nhất đột nhiên phá lên cười, ý tứ trong lời nói đầy giễu cợt: "Không nhìn ra một cô gái mỏng manh như mày, sức chịu đựng lại tốt như vậy, còn rất si tình nữa nha. Có điều..."

Hắn cố ý dừng lại, xoa xoa cằm: "...Tao cũng không nói là mấy dao... Tiếp tục đi."

Faye mím môi, đầu ngón tay vì dùng sức quá lâu đã bắt đầu trắng bệch. Tên cầm dao thấy cô không cử động bèn dùng sức đè dao xuống, còn được đà hét: "Nhanh lên."

Đối diện với những kẻ máu lạnh đang chờ đợi xem kịch hay, Faye kiên định rút con dao trên đùi mình ra, giờ lên cao rồi lần nữa đâm vào. Sau đó lặp lại động tác thêm một lần nữa đầy dứt khoát.

Máu chảy càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc đã loang thành một vũng lớn trên nền đất. Đùi Faye bị đâm ba nhát liên tiếp khiến cô không thể chịu được nữa mà ngã quỵ. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở, từ từ ngẩng đầu nói từng chữ khó nhọc: "Có thể...bỏ dao ra...khỏi...người...em ấy không?"

Người đàn ông cầm dao như một thói quen nhìn về phía tên cầm đầu. Hắn mặc dù nói có thể nhưng vẫn không quên cẩn thận căn dặn: "Lấy dây trói cả hai đứa nó lại đi."

Bất ngờ bị buông ra, Yoko mềm nhũn ngã xuống lần nữa.

Faye thở hỗn hểnh nằm yên trên đất, hướng đầu về phía Yoko. Sau lưng nàng là khung cửa sổ to, đã không còn kính chắn. Qua tiếng gió gầm rú, có thể đoán được bên ngoài là dòng sông đang chảy rất xiết.

Faye trộm ngắm gương mặt yên bình của nàng, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Lúc trước bà Malisorn thường rất thích xem phim tình cảm. Không ít lần cứ đến phân đoạn nam chính vì nữ chính hy sinh bản thân là khóc hết nước mắt. Faye ngồi bên cạnh chứng kiến còn cảm thấy thật cẩu huyết vô cùng.

Ai lại ngốc nghếch hy sinh bản thân vì người khác làm gì?

Nhưng cho đến thời khắc này, cô mới hiểu được, vấn đề ở đây không phải là ngốc hay không ngốc, mà là yêu hay không yêu.

Dù cho nhận hết bao nhiêu phần thiệt thòi, vẫn muốn cho người mình yêu được bình an, hạnh phúc.

Giống như cô dù cho có ngã xuống đi chăng nữa, vẫn muốn hảo hảo bảo vệ nàng.

Faye nghiến răng chịu đau, tận lực lần nữa nhổ dao trên đùi ra, rồi im lặng chờ đợi. Bọn bắt cóc đắc ý cho rằng cô đã bị thương quá nặng nên cũng không có cảnh giác gì. Nhân lúc người đàn ông chuẩn bị dây trói cúi xuống gần, Faye nhanh như chớp đâm thẳng vào động mạch cảnh trên cổ hắn. 

Hắn không kịp la dù chỉ là một tiếng đã xụi lơ trên mặt đất.

Faye không biết lấy đâu ra sức lực mà đứng dậy, bổ nhào về phía người đàn ông lớn tuổi nhất. Một dao đâm xuyên vào tận cán khiến hắn kêu la thảm thiết, rồi cũng ôm bụng ngã xuống.

Tên cầm đầu chửi thề, tức giận giơ gậy đập trúng vào vai Faye. Faye lảo đảo vài bước liền ăn thêm một gậy vào ngực. Faye chịu không được nôn ra một ngụm máu đỏ, dư quang trong mắt lại toàn là hình ảnh xinh đẹp của Yoko.

Vốn nghĩ rằng sau khi qua Mỹ, cô sẽ cắt đứt toàn bộ liên hệ với nàng. Trả lại cho nàng một cuộc sống vô lo vô ưu.

Ai ngờ chỉ là sinh ly, giờ lại sắp biến thành tử biệt.

Faye đột nhiên có chút tiếc nuối, cho đến nay cô vẫn chưa thể yêu nàng một cách đàng hoàng. Có điều suy đi tính lại thì như vậy thật ra cũng tốt. Nếu hôm nay cô xảy ra chuyện gì bất trắc, nàng cũng sẽ không cần phải dằn vặt hay đau khổ.

Faye nở một nụ cười yếu ớt rồi như phát điên dùng sức túm lấy cổ áo người đàn ông khiến hắn giật mình. Hắn trợn tròn hai mắt, vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn bị Faye kéo lê đến sát mép cửa sổ. Cô ôm ghì lấy hắn, mượn lực nâng của hông và sức nặng của 2 cơ thể để bật ngã ra ngoài, rơi xuống dòng sông lạnh lẽo.

Người đàn ông theo bản năng đạp quẫy lung tung trong nước, cũng đụng trúng không ít vết thương trên người Faye. Cô mặc dù đau đến chết đi sống lại nhưng tay vẫn nhất quyết không nới lỏng dù chỉ một chút. Nếu để hắn thoát ra được, hắn chắc chắn sẽ quay về xưởng làm hại Yoko.

Mơ mơ hồ hồ, Faye hình như nghe thấy có tiếng còi xe cảnh sát.

Đến tận lúc này, sức lực trên người Faye gần như bị rút cạn, cùng với người đàn ông gần như không còn cử động, từ từ chìm sâu vào lòng sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro