Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Kết Hôn

Yoko tỉnh lại đã là 12 giờ trưa ngày hôm sau.

Trước mắt là khung cảnh hoàn toàn xa lạ khiến tim nàng nhảy lên mấy nhịp. Nàng ngồi bật dậy từ trên giường, vén chăn nhìn. Lúc thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Tối qua nàng uống say, hình như trong mơ mơ màng màng có gọi điện thoại cho Yui. Chẳng lẽ Yui đã đến đưa nàng về nhà? Nhưng mà nàng nhớ rõ ràng nhà Yui đâu phải như thế này.

Yoko nhíu mày xuống giường, chân đất đi ra ngoài. Trước mắt nàng là phòng khách xa hoa được trang hoàng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Yoko cẩn thận quan sát thêm một vòng. Còn chưa kịp khám phá gì thì đã bị sự xuất hiện của người phía sau doạ sắp ngất.

Faye mặc quần áo ở nhà, trầm giọng hỏi nàng: "Tỉnh rồi sao?"

Yoko vuốt vuốt ngực, gật gật đầu.

Ông trời ơi! Sao nàng lại đi gọi điện thoại cho Faye chứ?

Faye nghiêng người tránh đường, ý tứ bảo nàng vào phòng ăn: "Đúng lúc bữa trưa chuẩn bị xong rồi, em vào ăn một chút đi."

Yoko không theo kịp tư duy của Faye, ngơ ngác "Dạ" một tiếng. Faye lúc này mới để ý nàng đi chân trần, nhíu mày kéo nàng đến gần, rồi cởi dép đưa cho nàng mang. Xong xuôi lại tự mình đi chân trần đến cửa, lấy một đôi dép khác mang vào.

Yoko cúi đầu, ngượng ngùng vò vạt áo: "P'Faye...tối qua...em đã gọi nhầm điện thoại cho chị sao?"

Gọi nhầm điện thoại...

Faye rũ mi mắt, trên mặt không có biểu hiện gì: "Không sao, mau vào trong thôi."

Xem như Faye đã gián tiếp đưa ra câu trả lời, vì vậy Yoko cũng thôi thắc mắc. Nàng ngoan ngoãn đáp: "Dạ" rồi lẽo đẽo theo Faye vào bàn ăn, rụt rè nhận lấy muỗng từ Faye, im lặng ăn cháo.

Uống rượu khiến dạ dày của Yoko không thoải mái. Nàng ăn nửa chén cháo thì không còn khẩu vị nữa. Vừa định chào tạm biệt Faye thì đúng lúc điện thoại di động của nàng đặt trên bàn lại vang lên.

Faye nghe tiếng, theo bản năng nhìn qua. Thì ra là mẹ của Yoko tìm nàng.

Yoko nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, do dự một lúc lâu sau mới bắt máy.

Lertprasert phu nhân nói chuyện khá lớn, đến Faye ngồi đối diện cũng có thể nghe được bà đang nói gì: "Apasra, con thật sự không muốn kết hôn với Yui sao? Cho dù là Yui thật sự có lỗi với con nhưng con không thể một gậy đánh gãy mối quan hệ này được. Con nói xem lúc trước chúng ta đã gặp mặt ba mẹ của Yui rồi. Hôm qua mẹ của nó lại gọi điện thoại đến cho mẹ, muốn mẹ khuyên con... Con gái à, lúc trước là con một mực muốn kết hôn. Cái ngày mà ba mẹ Yui đến đã đưa sính lễ cả triệu bath đó. Ba con lấy tiền chơi cổ phiếu thua lỗ hết rồi. Bây giờ con đòi từ hôn... Apasra, ba mẹ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả lại cho người ta đây chứ?"

Lúc trước vui vẻ như vậy, nàng còn có cảm giác như Yui và mình là người một nhà. Chuyện tiền nong sính lễ gì đó, nàng hoàn toàn không quá để ý.

Một triệu bath?

Yoko ngước mắt nhìn Faye, rồi trả lời qua loa vài câu với bà Lertprasert: "Chờ con về nhà rồi tính đi."

Sau đó liền cúp máy.

Yoko mấp máy khóe môi, nói nhưng không dám nhìn vào Faye: "Cảm ơn chị đã giúp em. Em đảm bảo sẽ không quấy rầy chị như tối qua nữa. Em...về trước đây ạ."

"Ừm." Faye gật đầu, tao nhã để đũa xuống: "Đi đường cẩn thận."

"Dạ."

Yoko đứng dậy, vòng vào phòng ngủ lấy áo khoác và túi xách. Nàng bước tới tủ để giày dép gần cửa, khom lưng thay giày. Cả quá trình, Faye đều ngồi yên tại bàn không nhúc nhích.

"Tạm biệt, P'Faye." Yoko làm xong mọi việc, cười vẫy tay với Faye.

Và trước khi Yoko kịp bước chân ra khỏi nhà, Faye đã gọi nàng: "Yoko."

Yoko ngừng lại động tác, ngoảnh đầu chờ đợi câu nói tiếp theo.

Faye nhìn nàng thêm mấy giây rồi lấy hết can đảm hỏi: "Em và Yui...thật sự sẽ không kết hôn sao?"

Yoko tròn mắt ngạc nhiên, mất một lúc lâu nàng mới chần chừ gật đầu: "Đúng vậy. Những chuyện lúc nãy em và mẹ nói qua điện thoại, chắc chị đều đã nghe được. Tại sao chị...hỏi như vậy?"

Faye giống như không biết làm sao giải thích, lại trầm mặc một chút, mới nói: "Yoko, một triệu tiền sính lễ này, chị có thể trả giúp em."

Yoko nhìn cô đầy khiếp sợ. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ ra được loại tình huống này.

"Gần đây mẹ chị vẫn luôn thúc giục chị kết hôn. Mà chị...em cũng biết đó, chị vẫn chưa tìm thấy đối tượng thích hợp. Nếu như em không chê bai chị, chúng ta có thể kết hôn giả." 

Faye dừng lại, cân nhắc từ ngữ rồi mới tiếp tục: "Thời hạn là một năm. Một năm sau, em có thể tùy ý ly hôn với chị. Những chuyện bình thường của em chị sẽ không can thiệp. Mỗi tháng chỉ cần em đến nhà ăn một bữa cơm tối với mẹ chị là được rồi."

Yoko không có phản ứng.

Mãi đến khi Faye nói: "Không cần phải trả lời ngay bây giờ, em có thể về nhà cân nhắc cho thật kỹ" thì Yoko mới hoàn hồn.

...

Yoko nằm trên giường, nhắm mắt lại, xoa xoa trán. Bên ngoài phòng ngủ, bà Lertprasert lại đập cửa ầm ầm: "Apasra, con đừng có mà giả vờ ngủ. Hôm nay mẹ của Yui lại gọi đến, cho mẹ thời hạn một ngày. Ngày mai nếu còn không cho họ câu trả lời thỏa đáng, họ thật sự sẽ đến đây làm loạn lên. Con muốn nhìn thấy cha mẹ mất hết thể diện thì mới vừa lòng, có đúng không?"

"Đủ rồi, bà cứ ép con bé làm gì? Nó và Yui đi đến nước này, nó chẳng phải là người đau khổ nhất sao?"

"Ông còn dám lên tiếng hả? Một triệu bath đó, ông có giỏi thì lấy ra đây đi."

"Cùng lắm thì tôi bán nhà để trả nợ. Nhà cửa còn quan trọng hơn con gái của tôi sao?"

"Tôi khổ cực cả đời, tiết kiệm từng đồng từng cắc, ba mươi mấy năm, vất vả lắm mới có thể trả hết nợ cho ngân hàng, mua được một căn nhà. Bây giờ ông nói bán là bán. Ông dựa vào cái gì?"

"Được rồi...đừng khóc, con bé nghe được sẽ không vui."

"..."

"Không nói nhiều nữa, bà đem giấy tờ nhà ra cho tôi, tôi lên ngân hàng định giá."

Đoạn đối thoại của ông bà Lertprasert cuối cùng cũng kết thúc nhưng Yoko thì không thể ngủ được nữa. Phận làm con gái, nàng sao có thể để cha mẹ vì mình mà đến cả chỗ an hưởng tuổi già cũng không còn.

Vừa nghĩ đến việc trong vòng một đêm phải biến ra được một triệu bath, trong đầu Yoko liền nhớ ngay đến lời đề nghị của Faye. Nàng cầm điện thoại nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, cuối cùng cũng quyết tâm gửi cho cô một tin nhắn: "P'Faye, em đồng ý kết hôn với chị. Nhưng số tiền kia, em cũng không thể cứ như vậy mà lấy. Coi như là chị cho em mượn, trong thời hạn hôn nhân có hiệu lực, em sẽ trả lại cho chị. Tất cả những chuyện chị yêu cầu em đều sẽ làm, đó coi như là tiền lời, như vậy được không?"

Không mất quá nhiều thời gian, Faye phản hồi lại cho nàng một dòng tin nhắn gãy gọn như tính cách của cô vậy.

"Được. Ngày mai chị sẽ đón em đến Cơ quan hộ tịch đăng ký."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro