Chương 17. P'Mali
Trái tim Yoko run rẩy, rõ ràng chỉ vừa trôi qua mấy giây nhưng nàng cảm giác giống như một thế kỷ. Còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ trong chấn động, Faye lại nói tiếp: "Tao chính là "P'Mali", là "P'Mali" đã quen biết em ấy hơn mười năm trong game."
Yoko lùi về sau một bước, không tin nổi vào tai mình.
"Cho nên, tao và mày không giống nhau. Mười năm đó tao không thể ở bên cạnh em ấy, nhưng tao vẫn có thể bảo vệ em ấy. Dùng thế giới ảo mà em ấy có thể thoải mái là chính mình để bầu bạn với em ấy. Tao không cần danh phận, chỉ cần mỗi ngày em ấy đều trôi qua thật an ổn. Tao cũng không cần có được em ấy, vì em ấy không thuộc sở hữu của bất kỳ ai."
"Còn mày, đã xứng đáng với tình cảm mà em ấy dành cho mày chưa? Ba năm... Yui, nếu không phải nể mặt chú và dì, đoạn thời gian qua mày và con nhóc Nanvi kia chắc chắn sẽ không sống tốt được."
Faye dừng một chút, mới nhìn thẳng vào Yui, gằn giọng chốt hạ: "Biến khỏi đây trước khi tao mất hết kiên nhẫn, Yui."
Sắc mặt Yui trở nên trắng bệch, cố gắng động môi nhiều lần nhưng không thốt ra được gì. Thấy Faye cúi đầu châm thuốc, cô nhóc nhân cơ hội co chân chạy vụt ra ngoài.
Ánh mắt vừa rồi của Faye, thật sự giống như là báo đen chuẩn bị săn mồi vậy. Yui có cảm giác chỉ cần mình chậm trễ thêm một chút, Faye nhất định sẽ xé xác cô ra thành ngàn mảnh vụn, rồi ngấu nghiến đến cả xương cũng không còn.
Yui lướt vội qua hành lang như một cơn gió, sợ sệt không dám quay đầu dù chỉ một lần.
Yoko trốn vào trong góc hành lang vắng vẻ, đợi đến khi tiếng bước chân của Yui hoàn toàn biến mất mới xuất đầu lộ diện. Nàng cảm thấy linh hồn của chính mình không còn ở trong thể xác nữa. Cả cơ thể lâng lâng, vừa hoảng hốt, vừa cảm thấy thật sự quá ly kỳ.
Tiếng ho tê tâm liệt phế truyền đến, sau đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ loảng xoảng và tiếng ngã nặng nề.
Yoko không chần chừ mà mở cửa xông vào trong phòng.
"FAYE."
Yoko hoảng hốt gọi tên người đang nhắm mắt, bất động nằm trên mặt đất. Càng đến gần, nàng càng nhìn rõ sắc mặt Faye tái nhợt đến đáng sợ. Nàng ngồi xổm xuống, áp tay vào má cô.
Nóng đến bỏng rát.
Đối với một Faye cao hơn mình cả cái đầu, Yoko cố dùng hết sức bình sinh cũng không thể dìu cô lên được. Điện thoại nàng không mang, điện thoại của Faye nàng lại không biết mật khẩu. Yoko bất lực đành dùng điện thoại nội bộ báo cho nhân viên khách sạn, nhờ bọn họ gọi xe cấp cứu giúp Faye.
...
Yoko ngồi ở một bên giường bệnh, nhìn chằm chằm Faye đang ngủ say. Có lẽ cô và Yui thật sự đã đánh nhau không dưới một trận nên khóe môi, mặt, trán cô đều có những vết thương cũ mới chồng chéo.
Yoko vẫn luôn cảm thấy chuyện Faye là "P'Mali" quá huyễn hoặc.
Nàng thừa nhận, so với hai năm trước đây, nàng đã không còn hận Faye. Có lẽ nàng không hy vọng gặp lại, nhưng dù sao từ tận đáy lòng nàng cũng đã lựa chọn tha thứ cho cô.
Yoko suy nghĩ một hồi, lại nhớ đến một số chuyện.
Là "P'Mali" giới thiệu cho nàng công việc ở YAL, gửi cho nàng truyện cười vào lúc ba giờ sáng mỗi ngày, không màng nguy hiểm mà trèo qua ban công để đưa nàng đến bệnh viện, còn có đống mô hình quà tặng đêm Giáng sinh...
Chính vì "P'Mali" cho nàng quá nhiều ấm áp và cảm động cho nên nàng mới mong mỏi được gặp cô ngoài đời. Nhưng cuối cùng người mà nàng đến cả nằm mơ cũng muốn biết lại chính là Faye.
Hiện thực khác quá xa so với sự tưởng tượng nên lúc này Yoko có chút không hài lòng, nhưng đồng thời lại tràn đầy chấn động và xoắn xuýt.
"P'Mali" là Faye.
Faye chính là "P'Mali".
Yoko bị chân tướng làm cho rối tinh rối mù.
Nàng ấn chuông đầu giường, để lại cho cô y tá trẻ tuổi vừa bước vào danh thiếp của Faye, căn dặn cô ấy đừng nói gì liên quan đến nàng rồi nhanh chóng chạy trối chết về khách sạn.
...
Một ngày sau khi xuất viện, Faye điềm tĩnh lái xe đưa Yoko trở về Băng Cốc.
Thấy Yoko không hỏi, Faye cũng im lặng không giải thích gì.
Vừa đến nhà, Yoko đã lập tức leo lên giường ngủ một giấc thật say. Tận đến khi giật mình vào buổi đêm, nàng mới miễn cưỡng rời giường ăn chút đồ thanh đạm.
Điện thoại đặt mua trên đường về đã được giao đến, Yoko cẩn thận gắn thẻ sim, khởi động máy và download một loạt những ứng dụng mà nàng hay dùng. Lúc lướt đến tựa đề "Vương Giả Vinh Diệu", Yoko khẽ khựng lại một chút. Nàng nhìn chăm chú một hồi rồi quyết định không tải nữa.
Sáng ngày thứ hai, Yoko một mình đến sở cảnh sát làm lại chứng minh thư, sau đó cầm chứng minh thư đi làm lại thẻ ngân hàng.
Năm giờ chiều, nàng làm xong báo cáo tài vụ của mấy ngày nghỉ việc. Nhìn những con số lít nha lít nhít, nàng bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa vô cùng. Nàng mò mẫm tìm được điện thoại, thở dài một hơi rồi mở ứng dụng game, tải xuống.
Còn chưa đợi tải xong, nàng đã đột ngột huỷ trạng thái download.
Sau đó lại không nhịn được ấn tải.
Cứ như vậy down rồi huỷ, huỷ rồi lại down. Không biết bao nhiêu lần, Yoko bực mình ôm đầu rồi tắt luôn nguồn điện thoại.
Chết tiệc...
Nàng cứ giả ngu xem như chưa từng xảy ra chuyện gì không phải được rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro