Chương 14. Chuyến Du Lịch Bất Ổn
Vì không hẹn được "P'Mali", Yoko đành lên kế hoạch đi chơi một mình.
Suốt dọc đường, nàng thoải mái hưởng thụ phong cảnh đẹp, thức ăn ngon, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, cũng rất hài lòng.
Chỉ có điều...
Đến ngày cuối cùng, lúc ăn trưa xong, nàng vậy mà lại không nhớ mang theo túi xách. Nàng còn ngây thơ cảm thán sao cả người thật khoan khoái nhẹ nhàng. Đến khi đứng trước quầy thanh toán mấy món đồ lưu niệm, nàng mới phát hiện ra mình một phân tiền cũng không có.
Tâm tình tốt của Yoko mấy ngày nay đều tan thành mây khói. Nàng gắng gượng cười với nhân viên bán hàng một cái, sau đó ngượng ngùng nói cảm ơn rồi trả lại hàng.
Hành lý của nàng toàn bộ đều để ở khách sạn. Bây giờ ngay cả tiền đi xe buýt nàng cũng không trả nổi chứ đừng nói là trả tiền phòng bảy ngày. Điện thoại đã mất, chỗ này nàng lại không quen biết ai.
Càng nghĩ, Yoko càng muốn khóc. Nàng chẳng thèm để ý đến hình tượng, ngồi bệt trên tảng đá ven đường, vò đầu suy nghĩ.
...
Mặt trời sắp lặn, chuyến xe cuối cùng về khách sạn cũng đã đi qua. Đèn hai bên đường từ từ sáng lên, con phố vốn tấp nập du khách bỗng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Yoko thử cử động hai chân tê rần, ngẩng đầu thở dài ngao ngán. Cách duy nhất là mượn điện thoại của ai đó và gọi cho cha mẹ để hai người họ đến đón nàng. Vấn đề là ai sẽ đồng ý cho một người lạ mặt mượn điện thoại vào buổi đêm hôm khuya khoắt thế này.
Đảo mắt một vòng, Yoko vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Nàng cho rằng mình nhìn nhầm, sửng sốt hồi lâu mới dám nhìn thẳng về phía người đó.
Quả nhiên, là...Faye.
Cô ngồi trong quán rượu, nhàn nhã trò chuyện, thi thoảng còn cười đến sáng lạn.
Yoko đột nhiên có suy nghĩ, nếu nàng chạy đến nhờ cô giúp, cô sẽ giúp nàng hay không đây?
Yoko chần chừ, cuối cùng vẫn đứng lên. Nàng hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn Faye đang cụng ly với cô gái ngoại quốc kia.
Mặc kệ đi.
Mất mặt thì mất mặt.
Dù gì thì nàng cũng không còn con đường nào khác để lựa chọn nữa rồi.
Lúc Yoko đến gần bàn của Faye, cô gái đối diện là người phát hiện ra nàng trước. Cô ấy nghi hoặc nhìn nàng, dùng tiếng anh tiêu chuẩn hỏi: "Cô là ai?"
Faye đang lơ đãng uống một ngụm rượu bị buộc phải quay đầu. Hai người chạm mặt nhau, trong đáy mắt Faye rõ ràng có chút kinh ngạc. Nhưng qua mấy giây, tất cả những biểu hiện đó đều biến mất.
"Baby, người này là bạn của cậu à?"
Faye không trả lời cô gái kia mà ngược lại hỏi Yoko: "Có chuyện gì không?"
Sự lạnh lùng của Faye khiến Yoko càng thêm căng thẳng. Nàng vò vò vạt áo, đang lấy dũng khí chuẩn bị mở lời thì lại nghe Faye nói: "Jenny, tôi đi đây một chút."
Cô gái kia gật đầu, tay làm dấu hiệu: "OK."
Faye đứng dậy, nhìn Yoko rồi chỉ ra bên ngoài. Yoko cười với Jenny, sau đó xoay người đuổi theo Faye đã đi đến cửa.
Cả hai băng qua đường, rẽ vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại. Yoko đứng cách xa Faye chừng một mét, giọng ngập ngừng: "Tôi...tôi muốn mượn cô ít tiền."
Faye không nói gì, thái độ cũng không có chút gợn sóng nào.
Yoko tiếp tục giải thích: "Buổi trưa tôi không cẩn thận làm mất túi rồi, bây giờ tiền không có, điện thoại cũng không... Đúng lúc gặp được cô... Hy vọng cô có thể giúp tôi một chút. Trở về Băng Cốc tôi sẽ lập tức chuyển khoản cho cô."
Yoko nói xong liền rũ mắt không dám nhìn Faye nữa.
Faye ngoài mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì nhưng thực chất trong lòng đang âm thầm thở dài. Là cô lén lút theo nàng đến Prachinburi mấy hôm nay. Không ngờ mới lơ đãng một chút mà nàng đã ngây ngốc làm mất túi. Nhìn sắc trời ngày càng tối mà nàng thì vẫn cà kê ngồi đó không nhúc nhích. Cô đành phải chạy đông chạy tây, thuê một người ngoại quốc giả vờ làm bạn của mình. Cả hai cân nhắc chọn nơi mà nàng dễ nhìn thấy nhất rồi ngồi đợi đến giây phút này.
Faye thất thần quá lâu khiến Yoko cho rằng cô không đồng ý. Nàng vừa định bỏ đi thì Faye đã định thần lại: "Em cần bao nhiêu tiền?"
Yoko nhẫm tính một hồi, sau đó giơ lên một ngón tay, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Một nghìn."
Faye không nói gì, mở ví ra. Đến lúc này cô mới nhớ hồi nãy mình đã đưa hết tiền cho cô gái ngoại quốc. Trong ví cô bây giờ cộng lại chưa chắc đã được mười bath.
Faye muốn ngất.
Cô đóng ví tiền lại, lớn tiếng hỏi nàng: "Em định khi nào thì trở về?"
Yoko giật mình trả lời: "Hôm nay."
"Đi xe sao?"
"Ừm."
"Đồ đạc còn để ở khách sạn?"
Yoko gật đầu.
"Đã thanh toán tiền phòng chưa?"
Yoko gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Faye nhíu mày, một lát sau mới nghe nàng lí nhí nói: "Vẫn chưa."
"Vậy... Lát nữa chị cũng phải về Băng Cốc, em đi xe của chị đi. Chị không còn tiền mặt, mà trên đường đến đây cũng chưa thấy ATM nào."
Yoko liếc mắt nhìn Faye, cuối cùng hết cách đành chấp nhận lời đề nghị: "Làm phiền cô rồi."
Qua khoảng hai phút sau, Faye mới âm trầm nói: "Không có gì."
Lúc lái xe ngang qua nhà hàng, Faye đột nhiên tấp vào lề, nói: "Chị đói rồi."
Yoko không có ý kiến, nhưng dạ dày của nàng thì ngược lại. Từ trưa đến giờ nàng vẫn chưa cho gì vào bụng. Faye như hiểu ý, chủ động mời nàng: "Em cũng vào ăn chút gì đi."
Lúc Faye cúi đầu xem thực đơn, Yoko vô tình thấy trên mặt cô có vài vết bầm tím. Tuy đã mờ nhưng vẫn rất dễ nhận thấy. Đặc biệt là khóe môi, hình như từng bị thương rất nặng.
"Em muốn ăn gì?"
Câu hỏi của Faye kéo tâm trí Yoko về với thực tại. Nàng vừa thu hồi lại ánh nhìn vừa trả lời: "Sao cũng được."
Faye không miễn cưỡng nàng, tự mình chọn món cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro