Chương 1. Say Rượu
Yoko ngồi nhớ lại những chuyện trước lúc chia tay, lông mi dài và dày khẽ nhúc nhích. Một giọt nước mắt lăn xuống, rơi vào ly rượu, tạo nên những vòng tròn gợn sóng.
...
Ngày Yui tỏ tình với nàng là ngày 20 tháng 10. Hôm đó đúng lúc là chủ nhật, trong trường học không có một bóng người. Dựa vào ánh đèn mờ tỏ, nàng và Yui nắm tay nhau đi một vòng quanh sân thể dục. Lúc vừa chuẩn bị đi về, Yui bỗng dừng lại, thâm tình gọi tên của nàng.
Yoko vẫn nhớ như in ngày đó, hai tiếng "Yoko" thoát ra từ miệng Yui khiến nàng cảm thấy tràn ngập ấm áp và nhu tình. Cho dù cô và nàng đã yêu nhau ba năm, nhưng thời khắc đó, nàng lại giống như trẻ con vậy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Yoko quay đầu về phía Yui, chữ "hả" trong miệng còn chưa kịp phát ra, Yui liền buông tay nàng, từ từ quỳ một gối trên nền đất lạnh. Nàng theo bản năng lùi về phía sau một bước, sau đó trong tay Yui bất ngờ xuất hiện một chiếc nhẫn bằng bạc tinh xảo.
Thời khắc đó, toàn bộ thế giới như đều biến thành màu trắng tinh khiết. Trên tóc Yui có vài bông tuyết mỏng manh bay lất phất, lượn lờ rồi phủ xuống vai cô.
Yui không thèm quan tâm, chỉ chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thâm tình nói: "Yoko Apasra, mình yêu cậu, đồng ý ở bên cạnh mình nha?"
...
Yoko giơ tay che đôi mắt đẫm lệ, bưng ly rượu trước mặt lên. Nàng uống một hơi cạn sạch rượu, sau đó cầm chai và tiếp tục rót. Nàng cũng không biết mình đã rót bao nhiêu, uống như thế nào. Chỉ biết đến cuối cùng, nàng cảm thấy trong lòng rất thanh thản.
Gọi phục vụ, tính tiền, mơ mơ màng màng đi ra khỏi quán. Gió mùa đông thổi vào mặt khiến đầu óc choáng váng của nàng tỉnh táo lại một chút. Chỗ nàng đang đứng là khu vực dành riêng cho người đi bộ. Nàng ngồi xổm ở ven đường nhưng mãi mà không bắt nổi một chiếc taxi.
Bên cạnh có rất nhiều người qua lại, có người sẽ chỉ nhìn sơ qua nàng một cái, có người tốt bụng đến hỏi thăm nàng: "Tiểu thư, có cần tôi giúp gì không?"
Yoko miễn cưỡng xua tay, chôn mặt vào đầu gối mà không nói gì. Những người hiếu kỳ nán lại thêm một hồi rồi cũng mặc kệ nàng mà đi mất.
Trong khí trời rét căm căm, Yoko ngồi một chút đã thấy chân mình tê cứng. Nàng run rẩy lấy điện thoại di động từ trong túi, không nhìn rõ màn hình mà chỉ bấm bậy một hồi lâu. Vô tình lại bấm vào một dãy số.
Gần như lập tức có người bắt máy nhưng hơi hoài nghi: "Yoko?"
Yoko vắt óc suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra đây là giọng nói của ai. Cơn say rối tung rối mù khiến nàng không còn tâm trí mà cân nhắc nữa liền trực tiếp hỏi: "Có thể đến đón tôi không?"
"Ừm... Em đang ở đâu?"
"Em...em ở quán bar..." Yoko cố gắng ngước lên nhìn biển hiệu quán bar. Người kia xưng hô thế nào, thì nàng cũng xưng hô lại thế ấy.
"Quán bar nào?"
"...Sau trường học ..." Yoko không nói tên mà chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ "sau trường học".
Đầu dây bên kia trầm mặc.
Yoko chìm trong suy nghĩ của bản thân, liên tục gọi: "...Mình lạnh quá... Yui...Yui..."
Điện thoại bị cúp, âm thanh đô đô khó nghe vang lên bên tai không ngừng.
Có thể Yoko vẫn không biết là chẳng ai đang nghe nàng nói, cứ như vậy ngồi nói chuyện một mình.
...
"Faye, cậu trốn ở đây làm cái gì?"
Faye hoàn hồn, quay đầu cười yếu ớt với nhóm người vừa đến một cái.
Có người không đợi Faye nói gì, gấp gáp thúc giục: "Đi thôi đi thôi."
Faye nhìn chằm chằm đường lớn, cuối cùng quyết định nói: "Xin lỗi, mình có chuyện đột xuất, không đi cùng các cậu nữa."
"Này này này..."
Faye không giải thích, cũng không nán lại thêm giây phút nào, ôm áo khoác rời khỏi điểm hẹn. Cô lái xe đến gần Trường đại học S, đậu xe xong liền vội vã đi bộ vòng ra phía sau trường, tìm kiếm một nơi tương tự quán rượu hay quán bar.
Con đường thật sự rất dài, người lại đông, Faye mờ mịt không biết Yoko đang ở đâu. Cô sợ nàng xảy ra chuyện, bước chân mỗi lúc một nhanh, ánh mắt cẩn thận quét kỹ khắp hai bên đường. Đến tận cuối phố, người qua lại dần thưa thớt, Faye âm thầm thở phào khi nhìn thấy Yoko ngồi cuộn thành một bó.
Faye nhìn nàng mười mấy giây, sau đó nhẹ nhàng đi đến trước mặt nàng, kéo nàng đứng lên.
Mùi rượu xộc vào mũi khiến Faye khó chịu nhíu mày. Cô có chút thô bạo nâng cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu đối diện với cô.
Khuôn mặt của Yoko đỏ bừng, đôi mắt mông lung, hiển nhiên là uống say rồi.
Còn không biết có phải ở bên ngoài quá lâu hay không, cả người nàng đều lạnh toát. Faye mau chóng cởi áo khoác của mình ra, vừa mới chuẩn bị khoác lên người nàng thì nàng như bừng tỉnh, vui vẻ hô lên: "Yui, cậu đến rồi."
Đầu ngón tay cầm áo của Faye run run, động tác chậm lại. Cô hít sâu, từ từ thu lại cảm xúc xung động, ném áo khoác lên vai Yoko.
Có thể là động tác của Faye quá mức thô lỗ khiến Yoko không thoải mái. Nàng nhíu mày, mang theo vài phần làm nũng: "Yui, mình đợi cậu rất lâu, vậy mà cậu còn hung dữ với mình."
Nói xong, nàng liền nghiêng ngả tựa vào lòng Faye.
Lưng Faye căng thẳng, theo bản năng muốn đẩy Yoko ra, nhưng tay còn chưa đụng đến nàng, đã thấy bả vai nàng khẽ rung.
Hình như là đang khóc.
Faye bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Trong chốc lát, tiếng khóc nức nở của Yoko thật sự vang lên. Giống như một con dao đâm thẳng vào trong lồng ngực của Faye, khiến cõi lòng cô nhức nhói.
Thấy thời gian đã qua rất lâu mà nàng vẫn đang khóc, Faye khẽ thở dài một hơi. Cô ban đầu nghĩ muốn kéo nàng từ trong ngực mình ra, không hiểu sao lại trở thành vỗ nhẹ lên lưng nàng dỗ dành.
Thôi thì, cứ để nàng khóc như vậy cho đã.
Faye cụp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Yoko, cúi đầu khom người bế nàng lên, đi về phía bãi đậu xe.
Faye thân cao 1m75, bế Yoko gầy nhom không tốn chút sức nào.
...
Khó khăn về đến trước cửa nhà Yoko, lại phát hiện dù có tìm bao lâu cũng không tìm được chìa khoá. Faye bật lực đỡ trán, không thể làm gì khác hơn là lại đưa nàng xuống lầu, nhét nàng lên xe, lái về nhà mình.
Faye để Yoko nằm xuống giường, bản thân quỳ một gối trên nền đất giúp nàng cởi giày. Cô đi đến nhà vệ sinh, ngâm khăn lông vào chậu nước nóng, cẩn thận giúp nàng lau sạch mặt mũi.
Rượu làm chất xúc tác, lại được đặt vào nệm chăn ấm áp, Yoko liền ôm gối ngủ say.
Faye đứng bên giường, nhìn gương mặt ửng hồng của nàng. Cô chần chừ một lúc lâu mới khom người, duỗi ngón tay lau khô giọt lệ nơi khóe mắt nàng, xoay người tắt đèn trong phòng ngủ, đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro