Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Con về rồi."

...

Trong không gian tĩnh lặng không hề có tiếng đáp lại. Dù sao thì Kang Taehyun cũng đã quen với việc này rồi. Mỗi ngày về nhà đều được không gian yên tĩnh này chào đón. Cậu chầm chậm cởi giày, thở dài bước vào trong nhà.

Trên bàn trà, một tờ giấy ghi chú với vài con chữ nguệch ngoạc được viết trong vội vàng.

"Tối nay mẹ về trễ. Có thức ăn trong tủ lạnh mẹ đã..."

Kang Taehyun cầm tờ giấy lên, chẳng buồn đọc cũng biết rõ nội dung, không hề do dự ném nó vào sọt rác. Mẹ của cậu là một bác sĩ, làm việc ở bệnh viện trung tâm thành phố. Công việc bận rộn lại thường tăng ca đột xuất, vì thế rất hiếm khi ở nhà.

Kang Taehyun sống cùng với mẹ nhưng chẳng khác gì sống một mình.

Bố của cậu thì đã rời đi từ rất lâu. Lâu đến mức, Kang Taehyun đã không còn nhớ rõ gương mặt ông nữa. Trong nhà cũng chẳng hề có hình ảnh của bố. Tất cả ký ức mà cậu có thể nhớ được về ông chính là bóng lưng của người khi rời đi, vô cùng dứt khoát, không hề quay đầu lại.

Buồn chán mở tủ lạnh ra, Kang Taehyun nhìn thấy nồi thịt hầm mẹ nấu trước khi đi làm, trong lòng cậu bất giác ấm áp hơn một chút. Kang Taehyun chậm rãi lấy nó ra, hâm lại cho nóng.

Thế là đã xong bữa tối.

Cách đó vài căn, tiệm tạp hoá nhỏ của nhà họ Choi cũng chẳng vui vẻ hơn được bao nhiêu.

Choi Beomgyu vừa mở cửa vào nhà, bên trong đã truyền đến âm thanh chẳng mấy vui vẻ.

Cuối cùng cũng đến rồi sao? Anh thầm nghĩ.

"Cái thằng này đúng là càng ngày càng lêu lổng. Trễ thế này vẫn còn chưa chịu về!" Đây chính là chú của anh, một người đàn ông trung niên với mái tóc đã lấm tấm bạc, gã đeo một cặp kính dày, trông ra chiều tri thức lắm.

Người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, cất lên chất giọng chua ngoa, "Mẹ cứ chiều nó riết là không được đâu! Lo mà học nữa chứ! Trời đất! Năm trước đã lư-"

"Vợ! Được rồi." Chú ngăn lại. Chỉ sợ bà vợ không hiểu chuyện của mình lại lỡ mồm nói ra. Cô vợ bị chồng mình ngắt lời cũng không tỏ vẻ gì là tức giận, m hít sâu, chỉnh lại mớ tóc tai đã làm tỉ mỉ ở salon về, gương mặt trang điểm đậm kia biểu lộ cảm xúc phức tạp.

Ngồi ở giữa hai người là người bà đã lớn tuổi của Choi Beomgyu, do bệnh nền nhiều nên lúc nói chuyện không khỏi có chút yếu ớt, "Con nói, năm trước... Beomgyu nó làm sao chứ?"

Cô cười cười, giải thích: "Ý con là năm trước kết quả học tập của nó bị sa sút một chút thôi ấy mà."

Bịch

Choi Beomgyu thả ba lô xuống sàn, tạo ra một âm thanh không to không nhỏ nhưng đủ để cho mọi người nghe thấy. Anh yên lặng ngồi xuống tháo giày rồi đứng dậy đi một mạch vào trong.

"Cháu về rồi." Anh tiến lại gần bà, hiếu thảo mà đấm bóp vai bà một chút. Suốt cả quá trình chẳng hề quan tâm đến hai vị kia, xem bọn họ như không khí. Nhưng như vậy là không phải chút nào, bà nhắc nhở anh: "Sao lại không chào cô chú?"

"Chào cô chú." Choi Beomgyu nghe lời nhưng chỉ chào cho có lệ.

"Ừ!" Người chú bực bội tự rót trà cho mình. Trong lòng thầm rủa, thằng cháu mất nết. Nếu không phải vì tình nghĩa thì tao cũng không muốn thấy mày.

Uống cạn chén trà, chú bình tĩnh lại một chút, nhẹ nhàng nói với bà: "Dạo này trời còn lạnh, mẹ mau vào trong nghỉ trước. Cẩn thận cảm lạnh."

Choi Beomgyu nhìn qua, liền biết ngay bọn họ lại muốn dạy dỗ anh một trận. Dù vậy, Choi Beomgyu chẳng hề tìm cách trốn tránh. Anh cười nói với bà, "Đúng rồi. Hôm nay bà vất vả rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Cháu đưa bà vào phòng nhé."

"Ờ... được." Bà nói rồi nắm lấy bàn tay anh. Choi Beomgyu đã quen với việc chăm sóc bà, thuần thục đưa bà vào trong phòng.

Đến khi quay lại phòng khách, nụ cười trên môi của Choi Beomgyu liền nhanh chóng biến mất. Anh nhìn hai vị cô chú của mình, vô cảm hỏi: "Cô chú muốn nói chuyện gì ạ?"

Cô là người nổi giận trước tiên. Mụ đứng dậy, chỉ vào mặt anh quát: "Mày học hành kiểu gì mà để lưu ban được vậy hả? Cái thằng trời đánh này! Mày để bọn tao phải tốn thêm tiền để cho mày học lại một năm. Như vậy vui lắm sao?!"

Người chú của anh cũng không chịu thua: "Nhìn lại mày ngày trước xem. Học giỏi lại ngoan hiền. Mày mà như vậy thì đã vào được đại học danh tiếng rồi. Vậy mà bây giờ, lưu ban?! Trời ơi, không thể tin được! Mày có biết tụi tao đã tốn bao nhiêu vào tiền học của mày không? Mày còn không phải con ruột của tụi tao!"

Dường như quá tức giận, gã còn muốn đánh Choi Beomgyu, nhưng sau đó nghĩ lại, không đánh nữa.

Nhận những lời nói không mấy lọt tai từ họ, Choi Beomgyu chẳng biểu lộ vẻ gì khó chịu, vẫn thản nhiên vô cùng. Chất giọng của anh bình thường đã rất trầm, lúc này lại càng lạnh lùng, "Nếu vậy thì cứ để tôi thôi học là được."

"Hả?!" Bọn họ ngạc nhiên đồng thanh thốt lên.

Khi hai người thân cận nhất để anh lại một mình ở thế giới này, Choi Beomgyu vẫn luôn ở bên cạnh bà nội yêu dấu. Thời gian ấy, dù có chút khó khăn và đau khổ nhưng anh đều đã vượt qua tất cả. Bởi vì có bà, bà là người duy nhất còn lại, ở bên cạnh yêu thương anh.

Mặc dù một mình bà nuôi Choi Beomgyu khôn lớn nhưng cô chú lại chính là người chịu trách nhiệm tiền học hành của anh. Đó là một lời hứa giữa người cha quá cố của anh với người chú vô tâm này.

"Thôi học. Ở nhà trông tiệm tạp hóa, chăm sóc bà không được sao?"

Choi Beomgyu nói ra những lời này vô cùng thản nhiên. Anh đã suy nghĩ rất kỹ. Đã từ lâu, anh chẳng còn mặn mà gì với chuyện học hành. Ước mơ cũng chẳng còn muốn thực hiện nữa. Nếu đã không có mục tiêu như thế, tiếp tục đến trường chẳng phải là tốn thời gian hay sao?

Chú của anh nghe vậy, tức giận đến không thở nổi. Gã quát: "Mày điên sao?! Khi không lại muốn nghỉ học! Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi!"

"Tôi không có điên."

"Mày! Được rồi. Tao cho mày suy nghĩ lại đấy! Không bao giờ có chuyện thôi học đâu!" Gã nói rồi mệt mỏi ngã xuống ghế. Không muốn nhìn mặt Choi Beomgyu thêm nữa.

Choi Beomgyu nhướng mày nhún vai, kết quả như thế này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến quyết định của anh. Dù cho bây giờ có tiếp tục đến trường thì cuối năm, anh vẫn sẽ lại lưu ban mà thôi. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không thể ép anh đến trường được nữa.

Anh không nói gì nữa, chậm chạp lê cái cơ thể không hề có sức sống xuống bếp, chuẩn bị nấu bữa tối cho bà.

Trông cô chú của anh như vậy, nhưng bọn họ thực sự là những đứa con hiểu thảo. Dăm ba tháng lại về thăm bà một lần, lại còn mang đến rất nhiều đồ bổ.

Duy chỉ có mối quan hệ với anh là không tốt.

Choi Beomgyu đã từng nghĩ rằng, nếu như không có ba mẹ thì cô chú của anh, hẳn là có thể thay thế họ được một chút. Nhưng anh đã lầm. Bọn họ không bao giờ có thể cho anh được cảm giác của tình thương gia đình. Họ nuôi anh như thể đang đầu tư vào một dự án dài hạn. Đợi đến lúc anh ăn học thành tài rồi, sẽ phụng dưỡng lại cho họ gấp bội. Bọn họ ỷ lại việc đã bỏ tiền ra nuôi anh, liền nghĩ rằng mình có quyền quyết định, xen vào cuộc đời của người khác.

Đó chính là mục đích của họ.

"Bảo với bà là tụi tao về trước. Liệu mà chăm sóc bà cho tốt! Chẳng thể chịu nổi khi ở chung một mái nhà với mày!" Gã bực bội nói, dắt theo bà vợ chua ngoa của mình quay về.

"Không tiễn."

...

——

...

Mỗi buổi sáng, Kang Taehyun thường dậy khá sớm, bởi đây chính là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi mà cậu được ở bên cạnh mẹ.

Kang Taehyun ở dưới bếp, vừa ngâm nga hát vừa rán vài quả trứng cho bữa sáng, ở bên cạnh là vài chiếc bánh mì vừa nướng thơm lừng, giòn rụm. Cậu cẩn thận đặt quả trứng vừa chín tới nóng hổi, hoàn hảo nằm trên miếng bánh, lại thêm một chút sốt lên. Trông thật là ngon mắt.

Bên ngoài chợt có tiếng mở cửa. Kang Taehyun không nhìn cũng đoán ra được, chính là mẹ của cậu đã về.

"Ah, Taehyun à! Hôm nay con lại dậy sớm thế? Dành thời gian ngủ thêm một chút nữa đi, ngày nào cũng học đến khuya rồi lại dậy sớm, không tốt cho sức khỏe đâu." Bà mệt mỏi bước vào nhà, vừa về đã dặn dò cậu không ngớt. Nhưng mùi hương của thức ăn khiến bà nhanh chóng quên đi mệt mỏi và lo lắng trong lòng, vui vẻ mà bước vào bếp.

Kang Taehyun mang hai đĩa thức ăn đặt lên bàn, giọng nói khó giấu được sự vui vẻ, "Dậy sớm mới làm bữa sáng cho mẹ ăn được chứ. Vừa mới làm xong thôi, mẹ mau ăn đi cho nóng."

"Ôi, Taehyun của mẹ thật là ngoan quá đi!" Bà cười híp mắt, khen cậu.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, bà liền ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng yêu thương mà con trai làm cho mình, miệng tấm tắc khen ngon.

Kang Taehyun nhìn bà ăn ngon như vậy, trong lòng ấm áp vô cùng. Tuy đây chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi được dùng bữa cơm chung với mẹ, cậu vẫn cảm thấy chỉ cần như thế thôi là đã thỏa mãn rồi.

"Ăn xong thì mẹ mau đi nghỉ ngơi sớm đi." Kang Taehyun vừa dọn dẹp vừa nói. Mẹ cậu đã làm việc cả đêm, cần phải nghỉ ngơi để dưỡng sức.

Bà gật gật đầu. Căng da bụng thì chùng da mắt, bà ngáp mấy cái, nghe lời con trai liền duỗi người đứng dậy, vẫn không quên nói: "Đi học vui vẻ nhé con trai."

"Vâng. Mẹ ngủ ngon nhé!"

Kang Taehyun nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ cậu phải đi học.

Sau nhiều lần nhìn thấy Choi Beomgyu đến tận khi chuông reo mới đến lớp, Kang Taehyun liền quyết định mỗi ngày sẽ đợi anh cùng đến trường. Ban đầu, vị đại nhân họ Choi này không hề muốn đồng ý chút nào, bảo rằng bản thân sẽ ảnh hưởng đến cậu, lỡ như vì đợi anh mà đến trễ thì không hay cho lắm.

Nhưng ánh mắt đáng sợ của Kang Taehyun khiến anh phải im ngay, đành gật gật đầu đồng ý.

Vì thế, như thường lệ, hôm nay, Kang Taehyun lại đến trước tiệm tạp hóa nhà họ Choi, đứng chờ ông anh của mình.

Thời tiết buổi sáng cuối xuân vẫn còn hơi se lạnh, Kang Taehyun đứng một chút thì hai tai đã đỏ lên tự lúc nào. Đợi đến khi Choi Beomgyu bước ra, cơ thể cậu dường như muốn đông cứng.

Anh thấy vậy liền vô cùng khó xử, luôn miệng xin lỗi. "Đợi lâu rồi hả? Xin lỗi nha, anh dậy hơi trễ."

"Không sao."

"Cho em cái này nè." Choi Beomgyu nói rồi đưa cho cậu một chiếc túi chườm ấm. "Sắp đến hè rồi mà trời vẫn lạnh thế nhỉ?"

"Ừm." Chiếc túi chườm nóng của anh không những sưởi ấm cơ thể mà còn có thể sưởi ấm cả trái tim cậu. Kang Taehyun lặng lẽ mỉm cười, giấu gương mặt xấu hổ của mình vào trong khăn choàng. Giá mà khoảng thời gian này có thể dừng lại mãi mãi, để cậu có thể ngày ngày cùng anh đến trường, hưởng thụ chút ngọt ngào khi ở cạnh anh.

Ngồi trên xe buýt đến trường, nhìn khung cảnh đang vào hè bên ngoài, Kang Taehyun cứ bất giác cười mãi. Đến cả Choi Beomgyu thường ngày lên xe buýt liền ngủ ngay cũng có thể nhận thấy được điều đó.

"Có chuyện gì vui lắm sao?" Anh ngái ngủ hỏi.

Kang Taehyun quay sang nhìn anh. Choi Beomgyu mơ màng ngồi dậy, quả đầu kia lúc sáng vẫn còn mượt mà bây giờ lại có hơi rối. Một chỏm tóc không an phận len lén nhú lên. Cậu thuận tay chỉnh lại tóc cho anh, lắc đầu nói: "Không có gì đâu."

"Hôm qua anh thức khuya lắm sao? Ngủ thêm một chút đi."

"Ừm." Choi Beomgyu nghe vậy, liền ngả đầu lên vai cậu, lẩm bẩm nói: "Tối qua anh ngủ không được ngon."

Kang Taehyun dịu dàng nhìn anh. Mặt trời ngoài kia đã lên cao tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp khiến cho không khí xung quanh cũng ấm dần lên. Kang Taehyun nhắm khẽ mắt lại. Vào cái thời khắc yên bình này, cậu có thể cảm nhận rất rõ ánh nắng xinh đẹp cùng với tiếng thở đều đều của Choi Beomgyu đang ngủ, còn có cả thứ hơi ấm nhẹ nhàng đang tỏa ra từ anh, cứ như thể nơi này chỉ có anh và cậu tựa vào nhau.

Choi Beomgyu, anh có cảm thấy như thế không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro