Chương 17
"Như vậy được chưa ạ?" Choi Beomgyu lau mồ hôi trên trán, hồi hộp hỏi bà. Giữa hè là thời điểm mà thời tiết nóng lên đến đỉnh điểm, chỉ mới làm việc có một chút mà cả người anh đã nhễ nhại mồ hôi.
Bà Choi ngồi một góc dưới bóng râm mát mẻ, trên tay cầm một chiếc quạt giấy phe phẩy, nghe thấy anh hỏi liền ậm ừ trả lời: "Ừ. Ở đó được rồi."
"Vâng." Choi Beomgyu thở phào, nghỉ lấy sức rồi lại tiếp tục mang những chiếc thùng hàng to bự vào trong sân. Ngày chủ nhật là ngày mà các nhà cung cấp thường chuyển hàng đến, khá thuận tiện vì đây là ngày nghỉ của Choi Beomgyu, anh có thể ở nhà giúp bà.
Choi Beomgyu đã quen với việc này từ khi còn là học sinh cấp hai, bình thường làm rất mau lẹ, chỉ cần một buổi sáng là xong. Tuy vậy, trong số những kiện hàng giao đến hôm nay lại có một thùng tương đối nặng. Anh loay hoay một hồi, mang chiếc thùng nặng mà di chuyển hệt như một chú rùa, sau cùng mới thành công đem vào trong.
"Khoan đã. Cái thùng đó Gyu cẩn thận một chút giúp bà nhé."
"Đây là gì?" Choi Beomgyu thở không ra hơi, vô cùng tò mò hỏi bà.
Bà Choi ngả người ra ghế, tiếp tục phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay mà đáp: "Mấy cái chậu bà mua để trồng cây."
Anh ngẩn ngơ nhìn bà, thật sự không hiểu nổi. Từ trước đến giờ bà của anh chẳng hề có niềm yêu thích cây cỏ, sao hôm nay đột nhiên lại muốn trồng cây?
Chợt ngoài cửa có tiếng bước chân, chính là cậu bạn Kang Taehyun vô tình đi ngang qua cửa hiệu. Vì là ngày nghỉ, thay cho bộ đồng phục nghiêm chỉnh, cậu khoác áo sơ mi cùng quần jean sáng màu, rất ra dáng thanh niên tươi trẻ.
"Ô, là Taehyunie này!" Vừa nhìn thấy Kang Taehyun, bà đã vui vẻ reo lên khiến cậu cũng phải giật mình.
Kang Taehyun như mọi lần lễ phép cúi đầu chào, cũng không quên hỏi thăm sức khoẻ của bà. Nếu là những ngày thường, Kang Taehyun sẽ được bà Choi kéo vào nhà, cho ăn quà bánh no nê. Nhưng có vẻ hôm nay cậu có việc bận, mới nói vài câu mà đã vội chào mọi người mà đi rồi.
Choi Beomgyu nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ lẩm bẩm: "Hôm nay là ngày nghỉ mà. Không biết em ấy đi đâu."
"Đương nhiên là đi hẹn hò rồi. Ở tuổi này ai rồi cũng phải yêu đương thôi." Bà Choi uống một ngụm nước mát, trầm ngâm nói. Sau đó bà nhìn anh, lại bắt đầu than thở: "Ai như đứa cháu nhà tôi, cả ngày chỉ biết ở nhà."
"Ôi, tiếng ve kêu lớn quá làm cháu chẳng nghe bà nói gì cả." Choi Beomgyu giả điếc tiếp tục làm việc của mình. Tuy ngoài mặt là như thế, trong lòng anh lại có chút không yên. Ý nghĩ Kang Taehyun đi hẹn hò cứ ám ảnh mãi trong đầu. Anh cắn môi nhớ đến dáng vẻ chỉnh chu của cậu ban nãy, lại nhìn vẻ lượm thượm của bản thân hiện tại, anh chau mày, tâm trạng cũng trở nên phức tạp.
Taehyun đi hẹn hò với ai chứ?
—
Trong lúc ấy, Kang Taehyun đã đến điểm hẹn trước. Cậu gọi một tách cà phê, tìm một góc yên tĩnh rồi ngồi đợi. Ở một khu vực sầm uất thế này không ngờ lại có một quán cà phê vắng vẻ thoải mái đến vậy. Uống thử một ngụm cà phê, cũng khá ngon, cậu thầm khen ngợi người nọ chọn địa điểm không tồi.
Kang Taehyun gõ gõ ngón tay lên thành cốc, khuôn miệng xinh xắn cứ không kiềm được mà khẽ nhếch lên. Cậu vừa hồi hộp vừa vui mừng, cảm giác như bản thân đã đi đúng hướng, sắp nhận được quả ngọt rồi.
Qua giờ hẹn hơn 10 phút, người nọ mới đến. Kang Taehyun đưa mắt nhìn đối phương. Thoạt đầu, cậu chẳng hề nhận ra được ngay. Đến khi anh ta cởi bỏ lớp khẩu trang, Kang Taehyun mới ngạc nhiên mà cúi đầu chào hỏi.
"Em đợi có lâu không?" Người nọ cảm thấy có chút áy náy vì đến trễ, dè dặt hỏi.
Kang Taehyun mỉm cười lắc đầu. Bản thân cậu biết rõ liên lạc được với anh ta khó đến mức nào. Cậu đã cố gắng đến như vậy, đợi 10 phút thì có là gì đâu.
"Nhìn em bên ngoài đáng yêu hơn anh nghĩ đó." Người nọ nở nụ cười, nói: "Em có thể gọi anh là Dong Sun."
__
Trong sân, Choi Beomgyu đã bày ra những chậu cây mà bà mua về. Mỗi chậu thật ra chỉ to bằng nắm tay, hoa văn cũng đơn giản không quá cầu kì. Có vẻ như bà đang muốn tu sửa lại mảnh sân thường niên trống vắng này một chút.
Bà ngồi một bên chỉ đạo cho anh sắp xếp chúng, thỉnh thoảng lại đổi ý muốn xếp theo kiểu khác, loạn hết cả lên, đến tận đầu giờ chiều mới coi như là đã hoàn thành.
"Trồng mấy cây hoa hồng vào chậu giúp bà nhé. Cẩn thận đó."
"Vâng..." Choi Beomgyu vừa gật đầu vâng dạ với bà, đột nhiên lại lóng ngóng tay chân, vụng về để ngón tay bị gai hồng đâm trúng, tạo nên một vết rách tuy nhỏ nhưng lại sâu vô cùng. Nó nhanh chóng sưng lên, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi tuôn ra.
Đau thật.
Choi Beomgyu ngẩn ngơ nhìn vết thương của mình một lúc lâu, hầu như chẳng có ý định rửa sạch nó. Trái tim trong lồng ngực cứ thắt lại liên hồi, chẳng hiểu lý do là vì sao.
"Bà ơi."
"Hửm?"
"Cháu bị gai làm cho đứt tay rồi." Anh nói thản nhiên như không, bình tĩnh giơ ngón tay đầy máu lên cho bà xem.
Bà Choi mới vào nhà có một lúc, vừa quay lại thì nhìn thấy ngay cảnh này. Bà hốt hoảng, vội bảo: "Mau sát trùng!! À băng keo cá nhân. Đợi bà một chút! Cái tên nhóc này thật là!"
Vài phút sau, bà mang hộp y tế đến, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho anh. Choi Beomgyu nhìn vết thương đã được bà băng bó gọn gàng, lại lơ đễnh nói: "Bà ơi, cháu buồn."
"Lại gì nữa?" Bà Choi ngạc nhiên nhìn, nghĩ rằng vết thương anh vẫn còn đau. Bà chép miệng bất lực, xoa xoa đầu Choi Beomgyu hệt như lúc anh còn nhỏ, còn dùng chất giọng ngọt ngào an ủi: "Được rồi. Được rồi. Không đau nữa."
Choi Beomgyu mím môi, đôi mắt vô thức liếc nhìn ra bên ngoài, thầm tự hỏi, đến khi nào Kang Taehyun mới về.
Anh muốn được nhìn thấy cậu.
__
"Em muốn tìm hiểu điều gì về Choi Beomgyu thế?" Người nọ chống cằm hỏi cậu, vẫn duy trì nụ cười trên môi.
Kang Taehyun nhìn gương mặt mình đã trông thấy rất nhiều lần trên poster. Nghe anh nói thế, cậu thoáng chốc trở nên bối rối chậm rãi đáp: "Tất cả những gì anh biết về anh ấy. Những chuyện anh ấy đã trải qua."
"Hừm." Người nọ nghiêng đầu suy tư: "Tuy từng là bạn bè thân thiết với Beomgyu, anh cũng không thể tự tin mà nói mình hiểu cậu ta được bao nhiêu đâu."
"Tại sao em lại không trực tiếp mà hỏi cậu ta?"
Kang Taehyun nghe vậy liền cười cay đắng. Bởi vì cậu chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ nói chuyện đó ra với mình. Đó chính là lý do cậu phải tìm đến anh Dong Sun. Trước mặt cậu lúc này chính là người có thể chiếm một phần trong lòng của Choi Beomgyu. Là người mà anh hướng đến.
Nhìn thấy cậu trở nên im lặng, Yang Dong Sun cũng thầm đoán được lý do. Anh nâng cặp kính râm của mình lên, nghiêm túc nói: "Chuyện này anh cũng không chắc có nên nói ra hay không? Nếu như Choi Beomgyu không muốn nhắc đến thì hẳn cũng nên để nó vào quên lãng đi."
Kang Taehyun thầm run rẩy. Cậu đã đoán trước được mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Tự tiện nhìn vào quá khứ của người khác là không nên, nhưng ngoài cách này thì cậu chẳng còn cách nào khác cả. Cậu muốn được hiểu hơn về anh, muốn được tiến lại gần anh. Và hơn hết là cậu càng không muốn bản thân trở thành người ngoài cuộc.
"Xin anh đó! Em rất muốn biết về anh ấy!" Kang Taehyun ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói. "Hầu như chẳng có ai hiểu được Choi Beomgyu, bởi thế em muốn được là người có thể an ủi được anh. Em rất sợ rằng, có một ngày anh sẽ không còn là bản thân mình nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra lại có thể khiến anh ấy thay đổi như thế?"
"Beomgyu mà biết được thì sẽ không tốt đâu. Cảnh báo trước đó." Anh ta nở nụ cười, nhẹ nhàng nói với cậu.
Kang Taehyun mừng rỡ gật đầu. Yang Dong Sun thật là dịu dàng lại tốt bụng. Có lẽ bây giờ cậu đã phần nào hiểu được lý do vì sao Choi Beomgyu lại trân trọng anh như thế. Cả người anh toát lên vẻ đáng tin cậy, gương mặt toả ra năng lượng tích cực tự nhiên, chẳng hề gượng ép. Thật là một người đáng hâm mộ.
"Anh hỏi em, Beomgyu vẫn còn giữ cây đàn chứ?"
"Vẫn còn..."
...
__
"Em về rồi à?" Choi Beomgyu đang tưới nước cho những chậu hoa hồng mình vừa trồng, nhìn thấy Kang Taehyun chậm rãi bước đến liền ló đầu ra ngoài chào cậu.
Anh nhìn gương mặt có chút thẫn thờ của Kang Taehyun, lại lo lắng hỏi: "Sao thế? Đi chơi không vui à?"
Kang Taehyun tròn mắt nhìn, không ngờ lại bắt gặp anh đúng lúc bản thân vẫn chưa thể bình ổn được xúc động trong lòng. Cậu không đáp, chỉ gật gật cho qua. Nhưng sau đó thì ngay tức khắc lắc đầu, cậu gắng rặn ra một nụ cười gượng mà đáp: "Cũng không hẳn."
Choi Beomgyu khó hiểu chớp mắt nhìn, bàn tay theo thói quen xoa mái tóc của cậu. Kang Taehyun cúi đầu, cố giấu đi giọt nước mắt chực rơi xuống. Cậu thở ra một hơi, nén lại tiếng nức nở: "Bây giờ em hiểu rồi."
"Hửm?"
Kang Taehyun nhanh tay lau đi giọt nước mắt kia. Cậu nhìn lên, đối mặt với Choi Beomgyu, nắm lấy bàn tay anh đang xoa đầu mình. Cậu mạnh dạn tuyên bố: "Em nhất định sẽ không khiến anh buồn đâu. Có chuyện gì cứ nói với em nhé! Em sẽ an ủi anh!"
"Hả? Nói cái gì vậy? Anh không hiểu-"
Choi Beomgyu còn chưa kịp dứt lời, còn muốn nói thêm nhưng Kang Taehyun đã trông thấy vết thương trên tay anh, ngạc nhiên la lớn: "A! Sao lại quấn băng thế này?! Anh bị thương sao? Thật là hậu đậu mà!"
"Em đang an ủi hay là đang nói móc anh đấy?"
__
"Dong Sun, hôm nay em đi đâu thế? Anh gọi còn không bắt máy." Quản lý vừa bước vào phòng đã mở miệng giáo huấn. "Lần sau không được như thế nữa nhé."
Yang Dong Sun ậm ừ gật đầu, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn bức ảnh trên tay. Người quản lý tò mò nhìn sang, cảm thấy người đứng cạnh anh ở trong ảnh rất quen, liền hỏi: "Cậu ta là ai thế?"
"Bạn của em. Từng rất thân đấy, nhưng mà bây giờ không còn nữa rồi."
"Thế sao đột nhiên lấy ảnh cậu ta ra xem làm gì?"
Yang Dong Sun lắc đầu, giả bộ thần bí nói: "Anh không hiểu đâu."
Ngày ấy, khi bọn họ còn ở trong một ban nhạc, ai cũng nghĩ rằng mình và những người còn lại sẽ cùng nhau debut mà gầy dựng nên một sự nghiệp rực rỡ. Thế nhưng bây giờ cả một ban nhạc chỉ có mình anh được ra mắt, trở thành một nghệ sĩ solo.
Ba năm trôi qua, bức ảnh đã thoáng nhạt màu nhưng nụ cười vui vẻ của người trong ảnh vẫn còn. Choi Beomgyu của lúc ấy tràn ngập đam mê và hoài bảo. Một người thanh niên với ước mơ và niềm hy vọng cháy bỏng. Anh lúc nào cũng luyện tập đến khi kiệt sức mới chịu ngừng. Mỗi lần nhắc đến âm nhạc là đôi mắt đen láy tự động sáng lên, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.
"Sunie à, kiểu gì chúng ta cũng đoạt giải. Không được giải nhất thì cũng phải được giải nhì." Anh đã khẳng định chắc chắn như thế, tràn đầy tự tin và kiêu ngạo.
Tuy rằng sau đó, bọn họ chẳng đoạt được giải nhất, giải nhì cũng không.
Thật tiếc rằng ban nhạc của họ bị loại.
—
Đắn đo mãi mới ra tên anh P mọi người à. Tôi tệ khoản đặt tên lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro