Chương 16
Trong bầu trời đêm vắng lặng, Choi Beomgyu vội vã tìm đường quay về nhà. Anh chẳng biết nơi đây là đâu, khung cảnh xung quanh đều hoàn toàn mờ mịt. Con đường dài hẹp trước mặt uốn lượn như cơ thể của một con rắn, ngoằn ngoèo đầy khó đi.
Trời lại bắt đầu đổ mưa.
Choi Beomgyu không mang theo ô, bộ đồng phục trên người nhanh chóng ướt đẫm dưới cơn mưa đầy lạnh lẽo. Ở hai bên đường là những ngôi nhà còn sáng đèn nằm san sát nhau. Anh hoang mang nhìn xung quanh, thầm nghĩ bản thân cần phải tìm nơi để dừng chân, có thể hay không vào trú nhờ một ngôi nhà nào đó. Với niềm hy vọng sẽ tìm được chỗ tránh cơn mưa này, anh vui vẻ mà bước đến ấn chuông. Kỳ lạ thay, những ngôi nhà kia lại toát lên vẻ tĩnh mịch vô cùng, như thể đã bỏ bị hoang. Không có một ai.
Chẳng còn cách nào khác, Choi Beomgyu chỉ có thể tiếp tục bước đi. Lần này, anh nhìn thấy một quán nước nhỏ liền thở phào nhẹ nhõm, lê đôi chân đã mỏi nhừ bước vào bên trong. Một nhân viên phục vụ chẳng biết tự lúc nào đã đến bên cạnh anh. Không biết có phải là do ánh sáng ở đây không tốt hoặc do người đã mệt lả, Choi Beomgyu dù cố gắng thế nào cũng khó có thể nhìn thấy được gương mặt người nọ, đành im lặng nhìn lướt qua bảng giá một lượt.
Đắt quá. Choi Beomgyu thầm nhủ. Anh móc ví ra, len lén xem thử, chỉ với nhiêu đây thì chẳng thể nào mua nổi một ly nước, dù có là loại rẻ nhất. Choi Beomgyu da mặt mỏng liền đổ mồ hôi, ho khan một tiếng, cúi chào vị nhân viên kia rồi lặng lẽ rời khỏi.
Trời bên ngoài mưa như trút nước, nhưng anh thật sự không biết phải làm cách nào để tìm được chỗ trú mưa. Con đường dài ngoằn này cứ tiếp tục kéo dài, chẳng có một ngã rẽ. Đi một quãng xa, cả bộ đồng phục của anh đều đã ướt sạch. Cảnh quang hai bên đường cũng thay đổi, chuyển từ đô thị sang những cánh đồng thưa thớt hoang vu. Đi thêm một quãng, may thay Choi Beomgyu tìm được một cái chòi nhỏ bằng gỗ và lá cây dày và rộng, thừa sức để trú cơn mưa nặng hạt này. Anh mừng rỡ vội chạy đến, cơ thể thoáng run rẩy vì lạnh.
Đứng một lúc lâu, trong màn mưa dày đặc, một bóng người cũng cần một chỗ trú mưa mà tìm đến. Người nọ mặc đồng phục giống anh y hệt, lại còn có một vóc dáng vô cùng quen thuộc nhưng anh chẳng thể nhớ được đây là ai, học ở lớp nào. Choi Beomgyu thân thiện gật đầu một cái chào hỏi khi đối phương ghé vào, cùng trú chân nơi tán cây này.
Ngay khi vừa rời khỏi con đường nhựa rắn rỏi, người nọ chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại chọn ngay một vũng bùn mà giẫm lên. Cậu ta nhanh chóng mất thăng bằng trượt chân ngã xuống đất. Bộ đồng phục đã thấm nước mưa ngay lập tức dính đầy bùn, nhem nhuốc cùng cực. Choi Beomgyu vội chạy đến đỡ cậu ta dậy. Anh tìm khăn tay trong túi áo, cố lau đi vết bùn dính trên người cậu. Tuy vậy, tất nhiên là chẳng thể lau được bao nhiêu.
Người nọ cũng thật lạc quan, cậu ta nở nụ cười, cuống quýt cảm ơn anh. Trời mưa vẫn chẳng có dấu hiệu gì là dừng lại, từng đợt gió mạnh thổi qua. Chiếc chòi nhỏ mà bọn họ trú vì thế mà lung lay, từ nhẹ nhàng cho đến điên cuồng. Những chiếc lá bị gió cuốn rơi đầy đất.
Có lẽ vì sợ hãi, người nọ ngồi xuống cuộn tròn ở một góc. Choi Beomgyu lo lắng nhìn cậu ta, thoáng thấy gió bão ngoài kia đã giảm đi không ít, bỗng đưa ra một đề nghị, bảo rằng bọn họ nên tiếp tục tiến về phía trước, nếu may mắn thì có thể tìm được chỗ trú mưa khác tốt hơn, thay vì ở lại nơi này trong cơn mưa lạnh lẽo. Thế mà người nọ lại không nghĩ như vậy, cậu ta cho rằng nơi này đã rất tốt rồi. Không cần phải đi đâu cả. Không nên tiếp tục đi trong cơn mưa gió.
"Hay là tôi đi trước. Tìm được chỗ tốt hơn, tôi sẽ quay lại báo với cậu."
Người nọ nghe vậy không hề tán thành chút nào. Cậu ta nắm lấy cổ tay anh ngăn lại, bảo rằng rất nguy hiểm, bọn họ ở đây đã rất yên ổn rồi mà. Tốt nhất là đừng đi.
Nhưng trái với dáng vẻ quả quyết phản đối của người nọ, Choi Beomgyu nhất định cho rằng, anh có thể tìm được một nơi khác trú mưa an toàn hơn, nếu may mắn còn có thể mang cho cậu bạn mới quen này một bộ quần áo tử tế khác để thay.
Người nọ ngăn mãi nhưng không thành. Mang theo niềm hy vọng mãnh liệt, Choi Beomgyu rời khỏi tán cây, đi một mạch chẳng hề quay đầu lại.
Choi Beomgyu đi mãi, đi mãi. Gương mặt anh đau rát vì cát bụi mà gió cuốn theo trong cơn mưa. Đi trên con đường dài đến vô tận, anh tự hỏi rốt cuộc điểm cuối của nó là đâu.
Khung cảnh xung quanh lại một lần nữa thay đổi. Phần đường nhựa phía trước đã kết thúc thay thế bằng con đường mòn tiến vào rừng. Trước khu rừng đầy âm u, Choi Beomgyu không hề sợ hãi mà có chút tò mò, trong lòng lại băn khoăn, nếu cứ thế này, liệu đến khi tìm được nơi trú mưa an toàn rồi người nọ có dám đi cùng anh vượt qua khu rừng này hay không?
Choi Beomgyu lắc đầu, bỏ qua những lo lắng kia, dứt khoát tiến vào trong. Gọi là rừng nhưng thực ra cây cối cũng chẳng xum xuê là bao. Những thân cây thon mảnh như thể thiếu dưỡng chất mà chẳng lớn được bao nhiêu. Cành cây vươn ra cũng chỉ thưa thớt vài chiếc lá nhỏ, phần không có lá lại càng trông giống bàn tay xương xẩu hướng về phía mặt trời. Mong rằng cơn mưa này sẽ giúp chúng được dịp tươi tốt lên.
Có lẽ vì những cành cây mỏng manh lại rỗng ruột, chúng bị gió cuốn mà gãy vụn rơi xuống đất cùng với cơn mưa. Choi Beomgyu chẳng ngờ có chuyện thế này, không kịp tránh mà dính vào người. Trông mỏng manh là thế nhưng nhờ sức gió cùng trọng lực kéo theo, những cành cây có sức sát thương mạnh đến không ngờ. Anh xoa vết bầm tím do chúng gây nên, khẽ hít hà.
Tuy bản thân muốn rời khỏi đây thật nhanh, Choi Beomgyu tất nhiên không thể nhắm mắt mà chạy. Bởi vì trời mưa dày đặc, tầm nhìn của anh đã bị hạn chế rất nhiều, lại thêm những cành cây có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cách duy nhất chính là vừa thăm dò vừa đi.
Cứ nghĩ sẽ nhanh chóng rời khỏi khu rừng này thôi, ấy vậy mà càng ngày Choi Beomgyu có cảm giác như bản thân càng đi sâu hơn vào trong khu rừng bí ẩn. Khung cảnh cứ lặp lại khiến anh có chút hoang mang. Nhìn con đường mòn dưới chân, trong lòng anh thoáng an tâm hơn một chút, chỉ cần tập trung đi theo con đường này thì sẽ không bao giờ bị lạc.
Bỗng từ trên cao vang lên một âm thanh của cành cây bị gãy, anh phản ứng nhanh liền lùi lại mà kịp thời tránh được. Cành cây khá to, nếu như bị rơi trúng thì đúng là chuyện lớn. Choi Beomgyu ôm ngực thở phào, tiếp tục hành trình của mình.
Tưởng rằng gian nan chỉ có thế, vậy mà lúc này con đường mòn bị chặn rồi. Những thân cây hãy còn non bị gió mạnh quật ngã thành một đám, chắn ngang con đường mòn mà anh đi. Choi Beomgyu dừng lại quan sát một chút. Không còn cách nào khác đành phải đi đường vòng mà thôi.
Rời khỏi mảnh đường mòn, anh đi dọc theo những xác cây nằm thành một đám chằng chịt. Còn gì có thể tệ hơn được nữa chứ, anh thầm nhủ. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể về nhà được đây.
Cuối cùng Choi Beomgyu cũng thoát ra khỏi khu rừng "yếu ớt" kia. Nhưng thật tệ vì trời mưa kéo dài khiến nơi này bị ngập cả rồi. Nước dâng lên đến đầu gối, vừa vặn che đi dấu vết con đường mòn, không thể tìm được vị trí của nó nữa, trước mắt lại chỉ còn là một vùng trắng xoá.
Choi Beomgyu lê những bước chân nặng nề tiếp tục bước đi, sắp kiệt sức đến nơi, dầm mưa lâu như vậy hẳn là hôm sau sẽ bệnh mất thôi. Nước dâng lên càng ngày càng cao, mặt đất dưới chân cũng thật mềm, nếu đứng quá lâu liền sẽ bị lún xuống. Anh đẩy nhanh tốc độ bước đi nhưng chẳng tiến thêm được bao nhiêu, còn mực nước thì liên tục tăng rất nhanh, mới đó mà đã đến ngực của anh rồi.
Choi Beomgyu bắt đầu lo lắng, cứ cái đà này thì đúng là không ổn. Xung quanh từ lúc nào đã biến đổi thành một con sông lớn. Rõ ràng lúc nãy anh vẫn thấy đằng xa mơ hồ có một vài bóng đen nho nhỏ, trông như những hộ dân cư thưa thớt. Cố gắng đi thêm một chút nữa xem sao, anh lạc quan thầm nhủ. Nhưng đi mãi mọi chuyện chẳng hề khá hơn chút nào.
Nước lũ đã bao trọn cơ thể anh, chỉ còn phần đầu là vẫn chưa chìm trong nước. Anh dần hối hận, đáng lẽ mình không nên đi tiếp. Đáng lẽ anh nên nghe theo lời cậu bạn kia mà ở lại đó trú mưa. Nhưng anh vẫn giữ suy nghĩ rằng bọn họ không nên cứ ở đó mãi, dù sao vẫn phải tìm cách thoát khỏi chứ.
Trong khi anh đang đắn đo suy nghĩ có nên quay lại khu rừng kia thì mực nước lại tăng nhanh đột biến. Mặt nước bình bình yên yên bất ngờ nổi lên những con sóng dữ dội. Một vòng xoáy nước thật lớn xuất hiện. Lực nước mạnh mẽ như đang trói buộc cơ thể khiến anh không thể bơi ra hướng khác mà chỉ có thể bị cuốn vào.
Choi Beomgyu rơi vào trong xoáy nước. Cổ họng bị dòng nước mạnh mẽ xâm nhập, mũi khi hô hấp cũng chỉ toàn là nước. Anh bị dòng chảy quái dị này áp chế mà từ từ mất đi ý thức, cả người nhanh chóng chìm xuống.
Choi Beomgyu dùng hết ý thức còn sót lại, cố mở mắt ra. Thật không thể tin nổi một cơn lũ có thể dâng cao được đến mức này, anh như một sinh vật nhỏ nhoi chìm trong đại dương bao la. Cơ bắp trên người không hề có chút sức lực, anh cứ thế chìm xuống dưới đáy.
Xung quang nhất thời trở nên yên tĩnh, chẳng có thứ gì khác ngoài nước cả.
Thiếu oxy, anh khó thở cùng cực, ngực đau nhói liên hồi. Mũi theo bản năng mà hô hấp nhưng thứ đi vào chẳng thể nào là không khí mà chỉ toàn là nước mà thôi.
Choi Beomgyu dùng chút sức lực còn sót lại mà quơ quào, cố gắng tiến lên trên mặt nước nhưng cơ thể anh nặng như chì, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi bóng tối dưới đáy sông. Thoáng chốc hệt như một thước phim, những ký ức ngày ấy bỗng vụt qua đầu anh như thể đây là giây phút cuối cùng. Những kỉ niệm mà anh trân trọng biết bao nhiêu, giờ đây chỉ còn là quá khứ, không thể đổi thay, không thể quay về được nữa.
Như vậy... là hết rồi sao? Choi Beomgyu tuyệt vọng nhìn xung quanh, bản năng thôi thúc anh tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ có thể cứu được mình.
Liệu có không? Ở cái nơi quái dị này?
Choi Beomgyu sợ hãi tỉnh dậy. Đôi mắt anh nặng trĩu, khẽ mở ra. Không ngờ trước mắt lại là vẻ mặt ngạc nhiên của Kang Taehyun. Cậu chớp đôi mắt to tròn của mình, yên lặng nhìn anh. Choi Beomgyu thầm chột dạ, chỉ sợ bản thân vì cơn ác mộng kia mà có hành động gì đó không đúng. Anh bình ổn lại tâm trạng hỗn loạn trong lòng, thản nhiên như không ngồi dậy, hoàn hảo mà che giấu tất cả.
Đúng rồi. Là trong lúc đợi cậu hoàn thành buổi tập luyện cho cuộc thi, anh đã ngủ quên mất.
"Luyện tập xong rồi à?"
Kang Taehyun dường như đã thu lại vẻ ngạc nhiên ban nãy, gượng cười nói: "Vâng. Hôm nay kết thúc hơi trễ."
"Vậy về thôi. Anh đói quá rồi."
Choi Beomgyu nén nhịn cơn đau đầu cùng cặp chân mày cứ vô thức nhíu lại vì khó chịu, nhanh chân bước đi trước để lại Kang Taehyun chậm chạp theo sau. Đến lúc cảm thấy cậu tụt lại quá xa, anh bèn dừng lại hỏi: "Sao em đi chậm thế? Tập luyện mệt lắm sao?"
Anh luôn hiểu rõ Kang Taehyun là người chỉ cần có thể thì sẽ tiếp tục cố gắng. Hẳn là do tập luyện quá nhiều mà kiệt sức rồi.
Điều đó thật đỗi hoài niệm khi ngày trước anh cũng đã từng như thế.
"Chắc là vậy nhỉ?" Kang Taehyun gượng cười.
"Đừng cố quá đấy nhé!"
__
Mọi người cứ thoải mái đưa ra giả thuyết nè :3
Note: phần này là flashback lại chương 3, cho ai đó nếu quên nha :3
Vừa nghe Maze in the Mirror vừa đọc chương này cũng dui á mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro