Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu khi nghe tiếng ve

Nghe nói một con ve từ sinh ra đến khi từ lòng đất chui lên phải tốn tới 17 năm.

Thời gian tại điểm xuất phát quá dài như không để đuổi kịp, cần trải qua đêm đen vô hạn, mãi cho tới một ngày mùa hè đầy nắng đó mới có thể phá đất chui lên, đứng giữa một khu vực rộng lớn tràn đầy âm thanh mới cảm thấy cả đời ẩn núp thật xứng đáng.

[Vậy nên tiếng ve kêu rất là quý giá đó nha]

Đoàn Nghệ Tuyền nhớ kỹ cô từng nói một câu như vậy.

Nhưng cuối cùng cô cũng không biết được "quý giá" là quý tới mức nào.

---------------------------------------------------


"Tình yêu của chú ve già, chính là những chú ve yêu nhau?"

Người kia lắc đầu.

Có giống với kiểu tình yêu của cây sơn tra không? Chắc là cùng ý tưởng như vậy. Thanh Ngọc Văn nâng cằm, cố gắng suy nghĩ để giải thích một cách đơn giản mà dễ hiểu nhất, dù sao thì cái người nhỏ bé trước mặt mình đang giương đôi mắt to tròn đầy mong chờ với câu trả lời của cậu.

Sách đến lúc dùng mới thấy ít......

"Chuyện xảy ra lúc mùa hè có ve kêu, cùng với tiếng ve siêu ngọt ngào! Là yêu!" Người trước mặt đột nhiên đưa ngón cái lên, nhìn chằm chằm cậu với biểu hiện đã hiểu rõ rồi, cũng đàng hoàng gật đầu.


Ngược lại cũng không có gì khác biệt.

Ánh mắt người kia cũng toát ra mong muốn được khích lệ không hề che dấu, ánh mắt tỏa sáng, khí thế giống như một vị đại anh hùng vừa đánh thắng một trận chiến.

Không sai, cô ấy là đại anh hùng của rất nhiều người.

Lại chỉ là Đoàn Nghệ Tuyền của một mình cậu.


Đã từng như vậy.

---------------------------------------------------


Đã từng a.

Giống như Đoàn Nghệ Tuyền lúc đó không thể hiểu được chỗ cay đắng của ca khúc "Tình yêu của chú ve già", cô dùng chính cảm giác của mình mà biểu diễn bài này, chân thực như thế, ngọt ngào như vậy.

Không thể không nói, cứ như vậy lại có chút không chân thực.

Thanh Ngọc Văn đến bây giờ nhớ tới chuyện này vẫn còn cảm thấy chột dạ.

---------------------------------------------------


Cậu vẫn luôn là kẻ phản diện như vậy.


Đoàn Nghệ Tuyền bây giờ đã có đầy đủ sự độc lập thành thục, cô hiểu được nhiều thứ, càng ngày càng thoải mái với những điều không hài lòng xung quanh mình, càng ngày càng biết cách giải tỏa cảm xúc của mình, gặp chuyện gì lớn cũng không suy sụp đến mức phải khóc náo. Thanh Ngọc Văn biết, đây không phải là kiểu cậy mạnh, muốn thu phục lòng người, dưới ánh mắt và sự chú ý của cậu, như nước chảy đá mòn, cô thật sự đã trưởng thành, đã kiên cường hơn.

"Em cảm thấy chị đã thay đổi rồi, vốn dĩ lúc trước, chị rất ngọt ngào."

"Em thích chị lúc trước ......"

Lời đã nói ra, đôi môi khẽ chạm, cũng chỉ là một chuyện đơn giản mà thôi.

Mỗi lần Thanh Ngọc Văn nhớ lại chuyện này, thật sự thì cậu cũng không biết lời này là thật hay giả. Nhưng khi người kia không còn ỷ lại mình như vậy, Thanh Ngọc Văn biết rõ, một sự vật luôn có những giai đoạn phát triển của nó, giai đoạn thuộc về hai người cũng đã qua rồi.

Thiếu đi cảm giác có người cần mình, Thanh Ngọc Văn không thích. Giống như cảm giác đau buồn khi để mất một con mèo nhỏ thích dính người.

Chẳng lẽ còn muốn chia tay sao?

Đừng đùa, chúng ta cũng không phải người yêu.

Những chuyện mập mờ đó, bị người kia dùng ba chữ lập lờ nước đôi là "lòng chiếm hữu" mà che lấp hết. Người ta muốn rời đi, mèo con của cậu để lại cho cậu một lá thư, mỗi câu chữ trong đó đều tràn ngập ý tứ muốn lập tức rời đi.

Giống như những bộ phim thần tượng vậy đó, "Khi anh nhìn thấy lá thư này, em đã......"

Thậm chí cũng không phải từ chính miệng người đó nói.

---------------------------------------------------


Cô tự động rời đi, dùng cái tình thương to lớn mà bản thân tự nhận lúc trước, chủ động kết luận mọi chuyện, cũng dùng hành động chứng minh: "Chị tác thành cho em". Thuận tiện chặn hết tất cả đường lui của hai người.


Đối với Thanh Ngọc Văn mà nói thì chuyện này giống như một cuộc tập kích bất ngờ rơi xuống, những phòng tuyến giăng đầy như thiên la địa võng lúc trước đều bị thế công từ phía khác phá hết.


Thanh Ngọc Văn có lúc cũng sẽ trở lại nơi ghi hình cái PV sinh nhật để tham quan một chút, vẫn luôn đi một mình. Cậu ngồi trên băng ghế đá nhìn tới cái cây quay phim lần đó, nó vẫn xanh um như cũ, cậu vẫn nhớ tới hình ảnh người kia cài một bông hoa đào, cúi đầu xấu hổ. Nhánh hoa đóa là do cậu hái xuống, cài lên cho cô, thật là rất đẹp.


Ngẩn người là phương thuốc đặc hiệu để chữa trị sự mệt mỏi.


Cậu từng nói với chị không nên vì tình cảm mà trở nên nhỏ nhen hèn mọn, hiện tại nhớ tới điều này lại giống như đang tự nhắc nhở mình vậy. Cậu sao có thể trở nên hèn mòn đây, Thanh Ngọc Văn không thể hiểu nổi chuyện này.


Cái người luôn treo trên môi ba chữ "Em sai rồi", lại không thể cúi đầu nhường một bước.


[Chị không biết em muốn cái gì thì cũng đừng đi đoán mò chứ ...... Em không có muốn vậy, không muốn chị rời đi ...... Không phải ......]


Cậu suy nghĩ đến đau đầu, rồi lại dứt khoát không muốn nghĩ tới.


Một lúc lâu sau đó, cậu lại đột nhiên lên tiếng:

"Có lẽ chị tự mình rời đi cũng tốt."


Cậu ngồi đó, tự mình lẩm bẩm với gốc cây kia, cũng nói với người trong lòng mình.

---------------------------------------------------


[Mặc dù thiếu đi tu la tràng(1) mang theo cảm giác thành tựu, nhưng ngược lại cũng không đến mức cảm thấy phiền lòng] Đã làm vai phản diện thì cũng nên làm tới cùng, làm tới mức bản thân cũng nghĩ như vậy.

Cậu có một loại ảo giác, cảm thấy mình yêu hận cũng tiêu sái dứt khoát, còn rất soái.

Cậu sẽ không tới nơi này nữa.

(1) Tu la tràng: một từ ngữ mạng bên trung, theo mình hiểu là dạng một tình trạng khó xử, không thể giải quyết. Ở đây ý chỉ mấy tình huống mc có dính tới cp của Thanh tổng. (Này chỉ là theo ý mình hiểu, nếu có sai sót, mong mọi người góp ý để mình chỉnh lại)

---------------------------------------------------


Hậu tri hậu giác(2) là bệnh chung của mọi người.

Đoàn Nghệ Tuyền cũng không ngoại lệ.

Mấy ngày trước, cô khóc ướt cả gối đầu, ác mộng.

Trước mấy ngày khóc ướt gối đầu, lúc gặp ác mộng hoảng sợ đến mức không tỉnh được, cô chắc chắn đã gặp ác mộng rất đáng sợ.

Phần mềm ghi chép giấc ngủ ghi lại giọng nói của mình.

"Tiểu Thanh, chị rất sợ."

Sắc mặt cô đột nhiên đỏ lên, lấy tốc độ nhanh nhất xóa đi đoạn ghi âm này.

(2) Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ "tri" (nhận thức) tới "giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.

---------------------------------------------------


Có lẽ là nhớ em ấy.

Đoàn Nghệ Tuyền tỉnh táo lại, cảm thấy bản thân không nhất thiết phải khẩn trưởng.

Cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tay quơ lung tung muốn chạm tới đèn bàn, lại bất cẩn đụng tới đồ uống hôm qua Tiểu Ái đưa cho, vừa may là cô còn chưa uống.

Là hương vị của lúc ba giờ sáng năm đó.

Cô lại nhớ tới hôm qua, lúc Tiểu Ái thầm lặng đưa đồ uống cho cô, còn nói mấy lời kì lạ.

"Thanh tổng mua nước cho mọi người, cái này là phần của chị, em mang về giúp chị."

Hóa ra em ấy còn nhớ rõ.

Dòng nước lành lạnh chảy qua cổ họng, mà cô lại muốn khóc.

---------------------------------------------------


Cô ngồi xuống, kéo màn cửa sổ ra, nhìn ánh nắng ban mai sắp chiếu tới. Một tia nắng ấm áp rọi vào trong phòng, cũng không quá chói mắt, vẫn còn sớm.

Có ý muốn bật lên một bài nhạc ngẫu nhiên để làm dịu cảm xúc của mình, cô nhắm mắt lại, chờ đợi khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên.

Khoan, sao lại trùng hợp như vậy?


Lúc cậu giải thích với cô về ngụ ý của tình yêu chú ve già, hai người đều có vấn đề không thể hiểu được. "Tình cảm yêu thương tốt đẹp đến vậy thì sao lại là một bài hát buồn được chứ?"

Đến cuối cùng, hai người cũng không thể trình diễn được vẻ bi thương này. Ngược lại thì vẫn là rất ngọt ngào.

"Theo ý của chị, bài này đã là tình đơn phương thì phải là một người hát mới đúng chứ."

"Hai người yêu đơn phương thì sao lại gọi là đơn phương?"


Lần đầu nghe không hiểu ý tứ trong bài hát, nghe lại thì đã thấy mình là người trong ca khúc đó.

Hóa ra, hai người, hai con người cũng có thể yêu đơn phương nha.

[Thời thanh xuân cứ như vậy hiến cho người, mà ta lại cúi đầu, khóc đỏ hai mắt.]

---------------------------------------------------


Thanh Ngọc Văn thất bại.

Khi một người luôn dùng lời nói để lừa gạt chính mình thì sẽ điên mất.

Muốn giải thích, muốn hòa giải thì phải bắt đầu từ đâu đây? Trong chuyện này, ai cúi đầu trước thì sẽ thua cuộc, nhưng không ai nói cho cậu biết cậu nên làm gì.

Cậu đem tất cả mọi chuyện xem như là một sự [Hiểu lầm]

Em chơi cùng với người khác rất vui, là bởi vì em muốn khoe khoang một chút sự chiếm hữu mà chị dành cho em. Em muốn mọi người biết rõ, nhìn rõ [Một người hoàn hảo như chị, thích em.]

Đoàn Nghệ Tuyền sẽ không thừa nhận, chị ấy chỉ biết chạy trốn thôi.

Coi đi, đây không phải là một kẻ ngạo kiều thuộc chòm Sư Tử mà cậu thích hay sao? Nếu chị ấy tranh giành cậu với người khác thì đó nhất định không phải chị, không phải người mà cậu thích ban đầu nữa.

Thanh Ngọc Văn cuối cùng cũng hiểu được sai lầm trí mạng của mình ở đâu.

---------------------------------------------------


Mùa xuân sắp hết.

Một đám thiếu nữ líu ríu thảo luận muốn níu lại một chút dư âm mùa xuân, chuẩn bị đi du ngoạn.

Đi đâu được?

Cậu lãnh đạm, bình tĩnh ném ra một câu với đám người đang ồn ào thảo luận.

"Đi chỗ lúc trước em dẫn mọi người đi ấy."

"Được được..." Tiếng reo hò vang lên.

Cậu rõ ràng nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền, đang ngồi ăn kem trên sofa, có chút giật mình.

Cô không đi.

Là Tiểu Ái nói cho Thanh Ngọc Văn biết.

Cậu không hỏi tới.

Cậu có cách khác.

---------------------------------------------------


Du ngoạn nhanh chóng kết thúc. Nhóm thiếu nữ tụm tụm ba, nắm tay trở về.

"Mọi người về trước đi, em chụp mấy tấm hình đã."


Chiều hôm đó, không thấy người trở về, lúc mọi người lo lắng đến rối loạn thì một tin wechat gửi tới.

"Không cần lo lắng, em rất an toàn, đừng nói chuyện này cho Đoàn Nghệ Tuyền."

Đồng đội đều tự hiểu.


Đoàn Nghệ Tuyền chờ rất lâu cũng không thấy người về, mà mọi người thì cũng không có ý định đi tìm Thanh Ngọc Văn, cô lo lắng.

Nhưng phải giải thích làm sao? Để người khác biết cô quan tâm em ấy? Cô không muốn.

---------------------------------------------------


Mưu kế nho nhỏ của người nào đó thành công.

Chạng vạng tối, ánh nắng mơ màng mà lặng lẽ, có người thở dốc trước mặt cậu.

"Sao em ở đây?"

"Em còn chưa hỏi chị, sao chị lại tới đây?"

"Thói quen chạy bộ buổi chiều, trùng hợp chạy tới đây."

"À, hôm nay em cùng mọi người đi du ngoạn, thấy chỗ này đẹp nên lưu luyến quên về."

Lúc này, trời đã sắp tối đen, cảnh sắc xung quanh càng lúc càng tối, cũng không còn cảnh đẹp gì để ngắm.


Đã lâu không nói chuyện với người này, Đoàn Nghệ Tuyền ngược lại phát hiện bản lĩnh nói dối của cậu không có chút tiến bộ nào.

Cô hừ lạnh một tiếng.

"Vậy chị chạy tiếp, em tiếp tục... thưởng thức."

Cô chạy đi xa hơn một chút thì chạy chậm lại.

Cô cắn môi, cuối cùng cũng dừng lại.

Phía trước là ngõ cụt, không còn đường đi, thật sự là quá mất mặt.


"Bình thường chị đều chạy theo đường này sao?"

Người kia xấu hổ, sắc mặt nghiêm trang không nhìn tới cậu.

Cô đi ngược trở về từng bước một, bộ dạng như là đã mất hết mặt mũi rồi.

Quá đáng yêu.


"Nếu đã là ngõ cụt rồi thì đừng đi ra nữa." Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên cảm giác sau lưng có cái gì đó mềm mại chạm vào, bên tai vang lên giọng nói nghẹn ngào, tràn ngập âm thanh như trẻ con. "Đừng mơ chạy thoát khỏi tay em lần nữa."


Cô không quay đầu lại, tùy ý người nào đó ôm mình.

Nước mắt từ trong đôi mắt của cô rơi xuống đôi tay thon dài, xinh đẹp đang vòng quanh người mình.


"Quai Quai, chị nghe đi, có tiếng ve kêu."

"Có... Có sao?

"Lừa chị đó."


Vậy thì mùa hè năm nay, ở cùng em, chúng ta đợi một mùa đầy tiếng ve kêu.

---------------------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro