SupBoi (5)
- Ai đã làm chuyện này với em?
BoBoiBoy giật mình, em chưa bao giờ nhìn thấy chồng em có biểu cảm như thế này.
Supra bây giờ rất đáng sợ, khí chất tỏa ra khiến em không dám mở lời dù chỉ một từ, không nhận được câu trả lời hắn muốn, hắn phát điên bóp chặt vai em mà gằn từng chữ một:
- Tôi hỏi lại lần nữa, ai đã làm chuyện này với em?
BoBoiBoy kinh hãi trước biểu cảm của hắn, em chưa bao giờ nghĩ Supra sẽ làm điều này với em, đây là điều em chưa bao giờ có suy nghĩ quá phận. Bây giờ, ngay trước mặt em là người chồng đang nổi cơn thịnh nộ, em chỉ cần trả lời chệch ý là có khi hắn nghĩ quẩn làm điều dại dột gì đó trong biệt thự.
- Thực ra có hai kiểu vết thương, anh thấy đó, những vết mới là do công ty em đang chuẩn bị vở kịch cuối năm, em được mọi người trong hội trang điểm thêm vài vết bầm tím cho hợp với nhân vật, còn các vết cũ...
- Các vết cũ thì sao?
- Là những vết từ thuở ấu thơ, anh từng thấy lúc tân hôn rồi đó...
Em ngại ngùng trả lời. Supra lục lại trí nhớ, đúng là có điều đó nhưng nó không hề nhiều đến mức này. Để chứng minh, em quệt quệt những vết thương mới, đúng là nó có ra vết của việc hóa trang bằng cách dùng đồ mỹ phẩm thật.
- Những vết khác không thể tẩy được, đây là công sức của mọi người cho vở kịch, không thể xóa được ạ.
Supra bán tính bán nghi nhìn lấy em, em vẫn bình tĩnh mặc áo vào, mặc kệ phản ứng của hắn.
Hắn biết mình đã quá phận, vội ho khan xin lỗi rồi xin phép rời đi, trả chỗ cho em để em nghỉ ngơi.
Em khẽ thở phào, thầm cảm ơn trời đất vì đã ban cho em khả năng nói dối quá dỗi khéo léo. Tất nhiên rồi, không đời nào em sẽ tình nguyện tham gia một vở kịch nào cả, vì vốn dĩ hiện tại em làm một công việc freelancer mà. Em không muốn bất cứ ai biết về câu chuyện liên quan đến quá khứ em, em cảm thấy mình đã liên lụy đến mọi người nhiều rồi.
BoBoiBoy chợt nhớ về hành động của hắn, hôm nay Supra có chút khác thường. Hắn tự nhiên ôm em, lại còn phản ứng trước vết thương trên cơ thể, một điều mà em có khi buông tay cũng không bao giờ nghĩ đến. Có một hi vọng nhen nhóm trong lòng BoBoiBoy, nhưng em nhanh chóng gạt phăng đi. Em tin rằng, chắc chắn do hắn thương hại em, nên mới ôm em để cho em hiểu được hơi ấm của gia đình là gì thôi. Em tin chắc chắn là thế.
- Đừng hi vọng gì hết nữa...mày đã chịu đựng đủ rồi
Đến lúc BoBoiBoy chìm vào giấc ngủ thì cũng là tối muộn. Điều khác biệt trong giấc ngủ của em là, hôm nay em đã không rơi một giọt lệ nào hoặc cảm thấy u sầu đến mức thức dậy như bao đêm khác nữa. Em đã nở một nụ cười trên môi rồi chìm vào một giấc ngủ sâu
Trái ngược với em, Supra nay không tài nào ngủ được.
Đêm đã khuya, nhưng có một bóng người trong một căn phòng đang nhìn lấy bàn tay của mình. Vài tiếng trước, chính bàn tay này đã ôm lấy người vợ của hắn trong tay.
Supra vẫn còn nhớ cảm giác mà em còn ở trong lòng của hắn, thật yếu đuối và mong manh. Tuy vậy, hắn biết người vợ của hắn không hề yếu đuối như thế. Chợt nghĩ đến những vết thương trên cơ thể em, đôi mắt đỏ vàng bộc lộ sự tức giận rõ rệt.
Hắn biết em nói dối, nhưng hắn chưa vạch trần em.
Hắn giận em vô cùng.
Hắn đã tìm hiểu qua về quá khứ và hiện tại của em, không những trong quá khứ em bị gia đình bạo hành một thời gian, mà thậm chí ở hiện tại, mấy đám hầu nhiều chuyện cũng gây ít nhiều khó dễ lên em. Lúc đầu đám hầu đó là vô tình để vết thương lên em, nhưng do em không nói gì với hắn, lũ đó được đà tiến tới dày vò em, về cả thể chất lẫn tinh thần.
Chẳng trách em càng trở nên nhút nhát và tiều tụy hơn.
Hắn đã tra hỏi, thứ hắn thu lại là sự sợ hãi của đám người hầu và những lời nói dối trắng trợn về việc phu nhân hắn vẫn là một người xảo trá, ăn hiếp thành viên trong gia đình hắn. Supra nhịn không thể giết hết đám súc vật này.
- Đám người hầu các ngươi, em ta đối xử với mấy người bạc lắm sao?
Supra day trán. Hắn thật sự nhức nhối về vấn đề này.
- Đám nô tài dám ăn hiếp phu nhân bán hết vào chợ đen, thu được bao nhiêu tiền thì thu, nhớ là làm cho gọn vào. Sống hay chết trong đó, ta không quan tâm.
Đám hầu hạ biết được chợ đen đầy rẫy sự phức tạp, một mực khóc lóc xin tha, hứa sẽ không làm gì phu nhân của hắn nữa. Một tên không an phận ôm chân hắn, liền nhận một cái cước đau đớn đến từ chủ nhân mình.
- Ta đã không muốn làm bẩn tay mình, vậy mà các ngươi vẫn không hiểu sự từ bi.
Tuy nói hắn có khả năng khiến một người mất mạng theo cách thầm lặng, nhưng số người bắt nạt em ấy quá đông, hắn cũng đủ lí trí để không điên cuồng giết từng tên một để làm rúng động thành phố mà hắn cho cơ hội sống sót, tuy khá là mong manh.
Hắn nắm đầu tên vừa ôm chân, theo như hắn hỏi người hầu trưởng thì sau khi bà tìm hiểu, bà đã phát hiện ra tên này chính là đầu sỏ, luôn miệt thị xu hướng tính dục của em, lại còn tính cưỡng hiếp em nữa, thật may mắn khi em vẫn phản kháng kịch liệt. Tuy vậy, mỗi lần gặp hắn, em luôn bị giáng những đòn đau đớn nếu không phục vụ cho hắn chuyện kia.
Tại sao em không hề nói với hắn chứ?
Nhưng hắn lật lại vấn đề, liệu hắn sẽ tin một người mới chỉ gặp hắn vài lần hay là người hầu làm cùng hắn ba, bốn năm?
- Mày, đã làm gì vợ tao rồi?
Supra thật sự mất kiểm soát thật rồi, với thể lực của hắn, đủ để tên hầu thấp kém kia có thể chết trong gang tấc.
- Tôi...tôi chưa làm gì phu nhân cả, là phu nhân...phu nhân đã đòi tôi phục vụ chuyện...urgh!
Chưa kịp hết câu, tên hầu nhận được một cú đá vào bụng từ Supra, hắn nhìn bộ dạng thê thảm từ trên xuống dưới này. Hắn muốn xử hắn luôn, nhưng như vậy thì nhẹ quá, vả lại, vợ hắn chắc chắn không thích mùi máu tanh trên người hắn đâu.
- Đem tên này cho chó sói ăn, dám ăn nói hàm hồ về phu nhân. Còn những đám phản chủ này, đánh mỗi người bằng gậy ba mươi cái, tránh xây xước quá nhiều, rồi vẫn đem đi chợ đen.
Những người thân cận của hắn đã lôi đi những người hầu gây khó dễ cho em, vậy là từ nay không có ai dám lên tiếng xấu gì lên em nữa.
- Vú nuôi, tuyển dụng người mới cho con ạ, ưu tiên những người kín tiếng và biết đối nhân xử thế.
Nói xong, Supra rời đi, mặc cho tiếng la hét đang gây ầm ĩ, náo loạn trong đại sảnh.
Xong việc, hắn đi tìm phòng chứa rượu, bật đại một chai rượu lên nốc như uống nước lọc. Hắn lại nhớ về em.
Hắn tự nghĩ rằng, tại sao em lại phải giấu hắn chuyện như thế này. Chỉ cần em nói một câu, hắn chắc chắn sẽ giải quyết những tên đã làm đau em mà.
Hay tất cả đều là do hắn?
Hắn nghĩ lại, em có thể đã từng cố gắng mở lời hay có ý định truyền tải cho hắn. Liệu hắn từng có nghe em nói không?
- Mình còn không thèm nhìn lấy em ấy cơ mà...
Supra lẩm bẩm. Cảm giác tội lỗi đang bám lấy hắn ta. Hắn cảm thấy em thật tội nghiệp, thật đáng thương, hắn cảm thấy tình cảm của em giành cho hắn thật đơn thuần, không có chút âm mưu đằng sau nào cả. Rồi từ cảm giác thương hại em, là khát vọng muốn che chở, bảo vệ người mà hắn coi là vợ kia. Giờ hắn đã hiểu ra rằng
Hắn...thích em sao...?
Không, hắn yêu em.
Lần này hắn không hề cảm thấy mình say, cảm xúc này của hắn là thật. Supra suy nghĩ về em. Suy nghĩ cả hành trình của hắn và em, lại trách mình quá vô tâm và ác độc đến như nào. Hắn đã dần dần rung động về sự kiên trì, về nụ cười, về hành động từ những điều nhỏ nhặt đến những vấn đề lớn trong gia tộc của hắn. Supra đã hiểu được tất cả cảm xúc từ lúc em lạnh nhạt với hắn hay là những bữa cơm em không còn tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn nữa. Hắn yêu em vì em luôn quan tâm đến bản thân hắn hơn cả em, cái sự dịu dàng của em dành cho hắn đã biểu hiện qua ánh mắt của em rồi. Thật tiếc rằng hắn của quá khứ đã khinh bỉ mà ghét nó.
Supra phải thề rằng, nếu về được quá khứ thì hắn phải gô cổ mình ra mà đấm cho mấy phát.
Nhưng hắn chỉ mới phát hiện ra việc hắn mới rung động với em thôi, hắn yêu em vì em đối xử tốt với hắn, vậy hắn phải bù đắp như nào để có thể chữa lành cho em sau tất cả những gì hắn làm đây?
Hắn phải giữ em kiểu gì để luôn bên hắn đây...?
Supra đứng dậy, đôi chân vô thức đi tới một căn phòng. Nhìn lên cánh cửa màu trắng đang chắn trước mặt hắn, hắn nhẹ nhàng mở cửa để tìm người bên trong.
Đây chính là căn phòng chung của hai đứa, do Supra trước đó xua đuổi em nên hắn đã ngầm ý định là sẽ ngủ riêng, em cũng không nói gì cả, ngầm chấp nhận điều đó. Căn phòng rộng rãi, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Trong phòng cũng chỉ lác đác vài đồ dùng cần thiết, trông căn phòng lại càng thêm trống trải hơn nữa. Hắn đảo mắt tìm bóng dáng một người, rồi dừng lại trên chiếc giường ngủ ấm áp.
Trên giường, một người đàn ông tầm hai lăm, hai sáu tuổi đang chìm trong giấc ngủ. Cơ mặt của người ấy thư giãn đến kì lạ, trái ngược với khuôn mặt mang những khung bậc cảm xúc khác nhau như Supra.
Hắn tìm thấy người thương, từ từ đến gần rồi vén mái tóc màu nâu trà, lộ ra một khuôn mặt khả ái đang chìm trong giấc ngủ, có vẻ nhận ra tác động bên ngoài, BoBoiBoy chỉ khẽ rên một chút, vội khua tay đi rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nếu em mà tỉnh lúc bấy giờ, chắc em hoảng mất.
Supra thấy điều đó nhưng không hề cảm thấy khó chịu, hơn nữa, hắn thấy hành động đó rất đáng yêu. Nhìn vào khuôn mặt em một lúc, hắn như cuốn vào một câu chuyện cổ tích mà hắn đã nghe thoáng qua từ bé, việc một cô công chúa chìm vào giấc ngủ sâu và có một chàng hoàng tử giải cứu nàng bằng một nụ hôn tình yêu đích thực.
Nếu hắn hôn em, liệu em có mở mắt ra và nhìn hắn như thuở ban đầu chứ?
Hắn không chắc.
- Oboi...
Hắn chợt nhớ cái tên đó khi em từng xưng hô ngôi thứ ba, do phản ứng không tốt lắm nên em đã bỏ qua cái tên này. Đôi môi khẽ cất lên cái tên đó xong, đã nhẹ nhàng trao em một nụ hôn, lúc đầu thì hắn nâng niu đôi môi nhỏ này, chỉ đơn giản lướt như chuồn chuồn nước. Có lẽ tiếc nuối nụ hôn đó, chiếc lưỡi của hắn tiến sâu vào trong khoang miệng em, tìm chiếc lưỡi ẩm ướt mà vờn em. Hắn dùng hai bàn tay của mình giữ chặt lấy tay em hòng không cho em trốn thoát, cảm nhận được lưỡi của em đang chạm đến lưỡi hắn, hắn thoáng rùng mình.
Sướng thật.
- Anh...anh đang làm gì...ưm!!
Em tỉnh dậy do thiếu dưỡng khí và có thứ gì phảng phất mùi rượu trên chóp mũi em, khẽ tỉnh dậy, đập vào mắt em là khuôn mặt đẹp trai đến chấn động của chồng em đang nhắm nghiền lại mà hôn em. BoBoiBoy hoảng loạn, vội tránh né cái hôn đó ra, nhưng em đã quá muộn để hành động rồi.
Supra tận hưởng nụ hôn đó rất nhiều, đồng thời thích thú nghe tiếng rên nhỏ đáng yêu của vợ hắn vô cùng. Đến lúc em phản kháng kịch liệt thì hắn nhả đôi môi mình ra để em hít thở không khí.
- Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy...
Chưa kịp để BoBoiBoy nói hết, bàn tay của Supra đã chạm lấy má phải của em mà nâng niu. Hắn không nhận ra rằng, đôi mắt hắn giành cho em, bây giờ đây đã dịu dàng hơn bao giờ hết
- Tôi yêu em. Không, anh yêu em mới đúng chứ.
Hắn đổ gục ngay trên người em, miệng thầm thì nói:
- Oboi...chúng ta có thể yêu nhau từ đầu được không...? Anh sẽ đối xử tốt với em, anh sẽ bù đắp lại mọi thứ cho quá khứ của em mà...giấy li hôn, chúng ta có thể không kí vào nữa được không...
- Em không thể.
Supra mở to mắt ra, lần đầu tiên hắn bị từ chối, đau lòng hơn, lại là chính người vợ hắn yêu thương.
- Supra à...
Đã lâu rồi hắn không nghe em gọi tên hắn nhỉ? Chắc từ lúc hắn trở về có đúng duy nhất một lần.
- Em không thể yêu anh nữa. Em không thể nào chấp nhận một sự tổn thương nào, từ bất kì ai, đặc biệt là anh.
Hắn ngỡ ngàng nhìn lấy em, đôi mắt vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng nó đã không còn khát vọng cháy bỏng gì nữa rồi. Nó rất dỗi bình thản, và có lẽ trong ánh mắt đó, chỉ có một mình bóng hình của em trong đó mà thôi.
- Vì em từng yêu anh, yêu đến mức có thể đánh đổi cả bộ phận trên cơ thể của mình để cứu anh nếu anh gặp nguy. Nhưng giờ thì...
Tuyệt nhiên không có chỗ giành cho hắn.
- Không...không được...
Supra hoảng loạn, lần đầu tiên trải nghiệm cảm xúc sắp mất người đàn ông hắn yêu đã khiến hắn trở nên mất lí trí hơn bao giờ hết. Hắn nắm chặt cổ tay của BoBoiBoy, đôi mắt đầy khát vọng muốn níu giữ lấy em đang ám ảnh lên hắn, hắn nói, bằng tông giọng khàn khàn:
- Nếu anh không giữ được em lại...anh sẽ...
Vừa nói, hắn dùng một tay khống chế hai bàn tay của em, hai chân hắn khống chế phần đầu gối khiến BoBoiBoy không tài nào di chuyển được, em la hét chống cự. Supra lơ đi tiếng gào vô vọng của em, bàn tay còn lại sờ lên bụng em, hắn tiếp tục:
- Làm với em đến mức để em không thể nào rời xa anh được nữa...được không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro