SupBoi (4)
BoBoiBoy đã có nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau.
Khi lắng nghe yêu cầu của Supra, những kỉ niệm của BoBoiBoy về Supra đã lướt qua như một cuộc hành trình.
Từ lúc gặp, kết hôn và bắt đầu rung động với hắn đều là những kỉ niệm em không thể nào quên được. Từ sự ngưỡng mộ và lời hứa từ bà của hắn, rồi dần là những cử chỉ thân mật và lời nói tuy có chút lạnh lẽo nhưng vẫn có sự quan tâm của hắn, em đã yêu Supra và suốt hai năm, tình cảm vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu. Em luôn tin tưởng rằng, chỉ cần yêu và trao tình thương cho hắn thì ít nhiều, hắn sẽ rung động với em, hoặc chí ít, hắn sẽ quan tâm và liếc nhìn em.
Thật tiếc, có lẽ điều đó đã không xảy ra.
Mà em lại biết điều đó, nhưng em lựa chọn làm ngơ.
Em biết những hành động Supra đối xử với em, đa phần đều xuất phát từ khát vọng được hoàn hảo mọi mặt của hắn, em biết vậy vẫn rung động vì những điều nhỏ nhặt đó.
Em, thật ngu ngốc quá mà.
Sau khi nghĩ về Supra, em lại nghĩ về bản thân. Rốt cuộc em đã từ bao giờ nghĩ về chính bản thân mình không?
Năm bố mẹ em bỏ rơi em, em tuy tuyệt vọng đến mức bỏ bữa nhiều mấy tháng đầu tiên, nhưng tuyệt nhiên không trách cứ họ, mà chỉ luôn đổ lỗi cho bản thân do chưa ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đến lúc em mở lòng với người ông quá cố, thì em lại trách bản thân chưa thành tài lo cho ông ngày nào thì ông đã rời khỏi trần thế mà để em ở lại. Đến lúc em lấy người chồng hiện tại của mình, em cũng là người chủ động vun đắp tình cảm, có lẽ là do tổn thương bởi hai sự kiện lớn nhất của cuộc đời đã khiến em không dám chờ đợi bất cứ thứ gì đến với mình nữa, em nên cố gắng giành lấy.
Có lẽ, em chỉ muốn tìm thấy người yêu thương em. Vậy rốt cuộc, em ích kỉ, em vẫn nghĩ bản thân em mà thôi.
- Ly hôn sao...?
Supra thấy BoBoiBoy vẫn chưa phản hồi về lời nói của hắn, hắn tuy hơi khó chịu vì em đã lơ lời nói của mình, liền cau mày nói tiếp:
- Việc ly hôn này, tất nhiên là không chỉ mỗi mình tôi quyết định. Tôi vẫn sẽ nghe ý kiến của em, liệu vấn đề này em sẽ cho cho tôi câu trả lời nào đây?
- Vậy...giấy tờ em nên kí ở đâu?
Hắn ngạc nhiên. Việc đề nghị li hôn nhanh hơn hắn nghĩ, khiến hắn cảm thấy ít nhiều bức bối trong lòng. Đúng ra hắn phải nên thỏa mãn vì ít nhiều em có thể rời xa khỏi một tên vô tâm như hắn chứ?
Thật mỉa mai làm sao, một phần trong thâm tâm hắn vẫn luôn níu em lại. Một âm thanh vang vọng tai hắn rằng, đừng để em ấy rời đi, hãy giữ em ấy lại ở bên cạnh mình đi.
Để làm gì chứ?
Supra càng không hiểu bản thân nữa rồi.
- Việc chuẩn bị giấy tờ và luật sư sẽ cần một tháng, nếu mà cả hai chúng ta đều đồng ý thì việc li hôn sẽ diễn ra nhanh hơn. Về tài sản, tôi nghĩ rằng...
- Về tài sản, anh cứ giữ hết đi.
Chưa kịp để Supra nói hết, BoBoiBoy vội ngắt lời hắn. Bản thân em chưa bao giờ góp công cái gì cho tài sản của hắn cả, mà nếu có thì cũng như hạt cát thôi. Nếu em lấy tiền hắn thì thật xấu hổ mà, lương tâm em không cho phép điều đó.
- Em tính đi mà không có gì trong tay sao...?
Supra ngỡ ngàng, em không hề đòi một xu nào từ hắn.
- Cậu ấy, vợ cậu ý, chưa bao giờ dùng số tiền nhà cậu cho nhu cầu cá nhân đâu. Tất cả số tiền của cậu cho vợ cậu đa số đều dồn hết về thiện nguyện, không thì cũng hỗ trợ cho những người ở của cậu đó...
Hắn giờ mới nhớ hết được câu nói từ Glacier, lòng tự nhiên có chút đau nhói. Vậy hóa ra em thật sự không tham lam và kiêu ngạo như hắn nghĩ...
Hắn thật sự đã hiểu gì và từng tìm hiểu về vợ hắn chưa?
- Không cần đâu, em có tiền từ công việc cá nhân của mình mà, ít nhiều có thể trang trải cho cuộc sống một người á, hì hì...
BoBoiBoy nở nụ cười rất tươi nhìn lấy hắn, đôi mắt màu mật ong đó nhìn lấy hắn, vẫn dịu dàng như ngày nào nhưng trong thâm tâm đã có chút xa cách với hắn. Hắn tự nhiên thử nhìn lấy đôi mắt của em, thật ngọt ngào, nhưng mà...thật lạ lùng. Đôi mắt từng nhìn lấy hắn, đầy ánh sáng và niềm tin, giờ đây, nó có chút gì đó trưởng thành hơn, và dần mất đi hi vọng, so với những ngày đầu mới gặp rồi.
Hắn thật sự chẳng hiểu gì về vợ của hắn cả.
- Em đã tìm được việc rồi sao?
Hắn cố gắng không nói về chuyện tài sản nữa, để cho em ít nhiều không khó xử:
- À, em đã tìm thấy rồi á. Cũng coi như em có chút tài lẻ, có công ty nhìn trúng nên nhận em, phúc lợi cũng coi là hậu hĩnh.
Bảy phần thật, ba phần nói dối. Thực ra công việc đầu tiên không thể nào đủ để em chi trả sinh hoạt được, vì em không nhận một khoản tiền nào từ Supra cả, nên em đã làm thêm một công việc song song để lo cho những chi phí cá nhân của mình, nhất quyết không phụ thuộc vào Supra, sợ hắn chán ghét em vì sẽ phụ thuộc vào tiền bạc của hắn.
Thật đau lòng là hắn không để ý việc em làm hai công việc cùng một lúc, lại càng không để ý em chưa bao giờ dùng tiền của hắn để mua những đồ cá nhân cả.
BoBoiBoy cười chua xót cho cuộc đời mình, nhưng vẫn cố gắng thật vui vẻ trước mặt Supra.
Em lại tự trách em ngu ngốc trong những lần em trách sự ngu ngốc của bản thân.
- Em cảm ơn vì việc anh chiếu cố em vào công ty khác tiềm năng hơn, nhưng em cảm thấy chỗ em làm hiện tại là quá đủ rồi.
- Vậy thì tốt...tôi tôn trọng quyết định của em.
Supra tự nhiên không thể nào mà nói chuyện với BoBoiBoy một cách tự nhiên nữa. Không phải là sự ghét bỏ đến mức khinh bỉ với em, mà là sự xấu hổ đến khó xử của hắn. Có lẽ hắn đang cảm thấy hổ thẹn với bản thân, không quan tâm đến em nên em mới khổ sở như thế này.
- Vậy tôi ra ngoài đây...
- Khoan đã!
BoBoiBoy vội cầm tay Supra, xúc cảm từ tay em chạm lấy hắn, khiến trong lòng hắn cảm thấy vừa là lạ lại vừa hân hoan, có xen chút ấm áp muốn tiếp xúc em thêm. Tiếng nói khe khẽ của em đã trực tiếp được tai hắn nghe thấy, rõ mồn một:
- Em có thể ôm anh được chứ, một chút thôi...à không, mười giây là được.
BoBoiBoy vừa quyết tâm, nhưng cũng vừa rụt rè vừa sợ hãi hỏi hắn về chuyện này. Em sợ những phản ứng trước kia của Supra, nhưng vẫn muốn vượt ra khỏi khuôn khổ. Ý là, em đã không còn gì trong tay nữa rồi, có lẽ em cũng đã nhìn đủ ánh mắt lạnh lẽo của hắn mà không còn đau khổ đến mức bật khóc ở màn đêm lạnh lẽo nữa.
Bây giờ, em chỉ muốn được ôm, hoặc ôm lấy hắn, ngắn ngủi thôi, hoặc thậm chí chỉ được chạm vào hắn thôi cũng được...em không còn gì nuối tiếc nữa.
Supra đang cảm nhận rằng em đang quá phận so với bổn phận của mình. Em biết em đã kí vào một hợp đồng hôn nhân không có tình yêu, đúng ra em rơi vào tình yêu đã là vi phạm hợp đồng rồi, nhưng vì em an phận đến mức hắn phải sinh nghi nên mấy vụ em quá phận hắn luôn nhắm mắt cho qua. Đa phần là em chỉ nói chuyện với hắn, có duy nhất em chạm vào hắn một lần, nhưng chưa kịp chạm đến lưng hắn đã bị hắn lạnh lùng hất đi đến mức buổi hôm sau, em không dám chạm vào hắn nữa.
Tính ra hôm nay, chính là cái chạm đầu tiên sau gần hai năm xa cách mà em dành cho hắn. Hắn phải từ chối em ngay, dù cảm xúc của hắn đang phức tạp, nhưng hắn tin rằng, chỉ cần em bước ra khỏi cuộc đời hắn, là hắn sẽ ổn thôi.
Đúng, hắn sẽ ổn thôi...
Supra giơ hai bàn tay to lớn, BoBoiBoy rụt rè chặn hai tay để bảo vệ bản thân trước sự lạnh lẽo của người chồng của em, đầu đã nghĩ ra những lời nói khó nghe và đôi mắt lạnh lẽo lướt qua em nhưng chưa kịp em đau lòng một lần nữa, bản thân em cứng đờ lại, đôi mắt em mở to ra, sững sờ nhìn hành động của chồng mình.
Supra, hắn thật sự đã ôm em. Ôm chặt mới là đằng khác. Chưa kịp nghĩ xong, hành động của hắn đã trái ngược với suy nghĩ của hắn mất rồi.
Hai bàn tay to lớn của hắn, một tay ôm lấy eo nhỏ mảnh khảnh, một tay khẽ luồn vào mái tóc của em xoa đầu. Người Supra vốn dĩ rất khó giữ ấm, nhưng hôm nay thân nhiệt của hắn ấm nhanh bất thường, có lẽ là do người trong lòng hắn chăng?
- Anh...
- Yên lặng đi.
Vẫn là không cho em một lời nói nào cả. BoBoiBoy nghẹn trong cổ họng, có lẽ cảm xúc đang dâng trào trong em khiến tuyến lệ ở đôi mắt đang muốn tuôn ra, nhưng em cố gắng nhịn xuống, sợ Supra tụt hứng mà đẩy em ra. Đây là cơ hội hiếm có, em không được lộ ra vẻ yếu đuối của mình, tránh việc hắn không vui. Bây giờ em không ước mơ mình như những cô công chúa có cái kết có hậu trong truyện cổ tích nữa, em đã ví mình như những người hầu nhỏ, có thể ướm giày của nữ chính, dù biết không vừa nhưng có thể cảm nhận cảm giác được làm nữ chính, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi.
BoBoiBoy hít mùi hương của Supra. Mùi nắng ấm khiến tâm hồn em được an ủi, em vừa vội vàng, vừa phải không tạo ra tiếng động gì cả, cơ hội chỉ có một lần, em không được làm chuyện gì ngu ngốc
- Mùi của anh ấy thật sự rất dễ chịu...
Supra lần đầu tiên ôm lấy người vợ đầu ấp tay gối của mình, phải nói thật sự rất khó tả. Người em ấy thật sự rất nhỏ nhắn, đến mức sắp lọt thỏm trong lòng của hắn. Chiếc eo của em nhỏ nhắn đến mức gầy nhom, mái tóc xơ xác đến mức đáng thương, chứng tỏ chiếc lược hoặc dầu gội em sử dụng không hề chất lượng, làn da có chút thô ráp, cảm giác không hề mềm mại như những cậu ấm cô chiêu không làm việc nhà, mà thường việc nhà luôn là người giúp việc làm, em đúng ra không nên đụng tay?
Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy thoải mái là mùi quýt chua ngọt luôn phảng phất chóp mũi của hắn, thật dễ chịu làm sao. Supra càng lúc càng giữ chặt BoBoiBoy trong lòng mình, càng không muốn từ bỏ em, cảm xúc muốn giữ đến mức chiếm hữu lấy em đang ám ảnh tâm trí hắn, chưa bao giờ hắn có suy nghĩ đến mức như này.
Đã quá mười giây, em áng chừng cũng tầm mười phút mà Supra chưa thả em ra rồi. Em bây giờ đang an phận ở chiếc ghế sofa, bên cạnh em là người chồng của mình đang ôm chặt lấy mình, đầu của hắn đang ở dưới bờ vai trái của em, khẽ ngửi lấy mùi hương của cổ của em, chiếc tay không an phận thử kiểm tra làn da của vợ mình, có những chỗ chạm vào khiến bản thân em có chút run rẩy:
- Urgh, đau quá...
Tuy âm thanh có khẽ, nhưng hắn chợt mở mắt tỉnh dậy, vội kéo áo của em ra, đôi mắt hai màu sững sờ nhìn cả thân trên của em, toàn vết trầy xước và những vết sẹo to nhỏ trên người ở dưới. BoBoiBoy chưa kịp ngăn chồng mình, lại hốt hoảng che thân trên của mình, sợ hắn có thể nhìn thấy những thứ dơ bẩn trên cơ thể em...
Supra cầm hai cái cổ tay của em, đôi mắt có vài tơ máu, chiếc cổ trắng của hắn đang hiện cả gân cổ lên. Hắn nghiến răng, dằn từng câu hỏi lấy vợ hắn:
- Ai đã làm chuyện này với em?
Hắn tức điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro