Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GemBoi (1)

Note: 21+, tục như đã cánh cáo rùi ạ
Soft man, biến thái, bị bệnh công x Ngốc nghếch nhưng tưởng ranh ma, song tính thụ

Gempa có hai bí mật mà anh không thể nói ra.

Là một chàng trai hai tư tuổi đầy sức sống, tính cách hòa đồng thân thiện, chiều cao, nhan sắc có đủ, tinh thần trách nhiệm và trình độ nấu ăn thượng thừa. Tuy vậy, anh cũng chỉ là con người thôi, cũng có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm này vừa vô lí vừa buồn cười khiến anh không dám nói ra vì sợ trêu đùa.

Thứ nhất, anh là một người rất dễ nhạy cảm khi có thứ gì đó động vào người mình. Để đơn giản cho khái niệm trừu tượng này, chỉ cần hiểu giả sử có một chiếc lá rơi vào người anh thôi là anh sẽ vô thức run người và đỏ mặt vì xúc cảm lạ thường. Chính vì căn bệnh này nên từ nhỏ, anh đã bị mọi người trêu chọc là thằng con trai yếu đuối, không dáng ra mặt đàn ông khiến Gempa rất bất lực. Biết điểm yếu đó của mình, Gempa đã phải dày công luyện tập cơ thể, tập gym đầy đủ, ăn uống điều độ và luyện tập phản xạ nhanh nhạy. Dần dần, căn bệnh này trở nên nhỏ bé đến mức không còn ngáng đường anh trên con đường học tập cho đến sinh hoạt cá nhân nữa.

Và ồ, anh đã tập đến mức mà cơ thể đã cao ráo và săn chắc ngay từ thời cấp ba và được nhiều cô gái đặt cho những biệt danh như "Ông chồng quốc dân", "Crush",...và Gempa cũng khá hãnh diện về điều đó đấy chứ

Đó là nhờ ơn của một cậu nhóc xen vào cuộc đời anh. Cũng chính đứa trẻ này đã thay đổi cuộc đời anh luôn.

Quay về khoảng thời gian Gempa bị bắt nạt, năm đó anh mới 10 tuổi à, mặt còn búng ra sữa do bố mẹ bồi bổ, thân hình mũm mĩm với chiếc áo len màu nâu đậm đang run rẩy vì bạn bè cùng lớp đang dùng những ngôn từ cay độc trêu chọc bé trai còn chưa lớn đấy:

"Êu ôi béo thế, vừa béo vừa mắc căn bệnh ghê quá à, sau này ai chơi với cậu đây."

"Ê, ném mấy thứ này vào nó đi, xem nó có bị run rẩy không này."

Gempa co ro một góc đầy sợ hãi, nếu anh không thật thà đi theo đám nhóc con này, thì sẽ không có kết cục bị bắt nạt như trên. Đôi mắt màu vàng đậm có chút sợ hãi đang nhìn lên mấy đứa nhóc không cao hơn mình là bao ném những thứ như đá, cây khô vào người khiến anh run rẩy vì căn bệnh của mình không thôi. Gempa đã nghĩ rằng mình nên chịu đựng như vậy đến lúc về cho đến khi có chất giọng cao vút nói to

"Chú cảnh sát ơi, có mấy đứa trẻ trâu bắt nạt một bạn này chú!!"

Lũ nhóc bắt nạt đầy sợ hãi, vội ném mấy viên đá, sỏi xuống đất rồi thi nhau chạy đi trong sự hoảng loạn, để lại Gempa bơ vơ ở góc tường nhìn vô định. Thứ thu vào mắt anh là một cậu nhóc nom trông nhỏ tuổi hơn mình, mặc chiếc hoodie màu cam cùng với chiếc mũ khủng long đồng màu áo. Bé nhìn xung quanh một chút rồi nhìn thấy một anh trai (bé nghĩ thế) trầy xước mặt mũi và muốn bật khóc vì quá hoảng loạn do tình huống vừa rồi. Bé dùng hết sức bình sinh, đôi bàn chân bé bé chạy ton ton đến chỗ anh đó, ngây ngô hỏi

"Anh có bị sao khum? Sao anh khum la lên hay đánh chúng nó đi ạ? Anh nhịn giỏi thế, khum giống em, gà!"

Ô trời, có bé nào mà nói mấy câu gợi đòn giống bé này không? Chứ nếu Gempa có khả năng quay về quá khứ thì phải kéo mông thằng nhỏ xuống mà vỗ cho mấy cái vì tội ăn nói xà lơ.

Gempa không buồn chấp nhặt với ranh con, anh đứng dậy, phủi chiếc áo nâu mà mẹ mua cho đã bị lấm lem bụi, vội cảm ơn bé một câu:

"Cảm ơn nhóc vì đã cứu anh. Giờ anh về đây."

"Khoannn, về luôn á? Vậy quà của em đâu? Quà em cứu anh ó."

Ok, Gempa rước thêm một thằng nhóc đào mỏ từ bé đây hả? Anh bất lực đưa thằng nhóc đến chỗ bán kem anh hay ăn nhất, vì mẹ Gempa dạy rằng, đã có người giúp chúng ta thì phải trả ơn người đó.

"Nhóc ăn kem gì cứ nói, anh trả!"

"Kem chôi, kem chôi."

Hình như là kem xôi, anh bất lực trước thằng nhóc còn chưa đọc được nổi chữ, tự thầm nghĩ rằng có phải đây là đứa vừa cứu anh hay không?

Sau khi trả tiền xong xuôi, anh và cậu ngồi trên bàn của quán kem đó thưởng thức, nhìn bé nó ăn ngon miệng mà anh thấy cũng nhẹ nhõm một chút, vì sợ nó bám anh vì cái tội không ngon mà đòi thêm á.

"Vậy anh tại sao bị bắt nạt vậy ạ?"

"Chắc họ ghen tị với anh." - Gempa cảm thấy nhóc này chưa đáng tin với mình, cũng chả cần chia sẻ vấn đề đó với nhóc gì cả. Vả lại, đây cũng chả phải câu chuyện đáng kể cho cam, anh sợ nhóc đó sẽ oang oang vấn đề này cho mọi người. Lúc đó, với tâm hồn của một đứa trẻ mười tuổi sẽ là không chịu được ánh mắt của mọi người mà khóc bù loa mất.

"Ừmm, vậy sao anh không chống trả vậy ạ?" - bé nó cố dùng thìa kéo nốt phần sữa chua và xôi còn dư lại trong cốc, chiếc miệng nhỏ xinh vẫn đang hỏi nhưng đầu lại không ngẩng lên nhìn anh.

Gempa không trả lời câu này. Có thể do bản tính anh ôn hòa, trầm ổn từ bé và có một chút thụ động đã hình thành một suy nghĩ rằng anh ổn, anh không cần phải vùng lên chống trả làm gì cả, vì vùng lên khiến anh càng bị bầm dập nhiều hơn, vì chúng nó đông hơn anh, còn Gempa chỉ có một mình, không có bạn do cả lớp đều đồn đoán anh mắc căn bệnh quái lạ và chúng nó có thể bị lây bệnh từ anh nếu anh chơi với chúng nó.

"Em nghe mama nói với em như này này, cái lũ bắt nạt người khác ý, chúng nó thích đi theo nhóm là do chúng nó sợ anh đó." - khi không thấy Gempa trả lời câu hỏi của bé, bé nghiêm túc ngước đôi mắt nâu sữa của mình lên anh trai đối diện mình

"Việc anh cần làm bây giờ là bảo vệ bản thân á. Có gì làm khó anh thì anh cứ đánh và giật lại là được. Đó, hề hề."

Lời nói của một đứa trẻ ngây thơ đã khiến Gempa nhận ra giá trị của bản thân, rằng anh mạnh mẽ như những đứa trẻ khác, và phải vùng lên chống mấy đứa bắt nạt kia. Nhờ câu nói đó mà Gempa đã tập trung nhìn trái cam nhỏ kia để ghi nhớ mọi đặc điểm của cậu bé. Đôi mắt màu của Topaz vàng ánh lên vẻ hi vọng, anh bất giác hỏi tên bé:

"Em tên gì? Bao tuổi, nhà ở đâu thế?"

"Em là Boboiboy, 6 chuổi, nhà ở xóm B á." - bé trai tên Boboiboy xòe ngón tay đủ sáu ngón chứng minh độ tuổi của em, một hành động khiến Gempa nảy sinh ra một cảm xúc kì lạ, mà anh khái niệm nó chính là sự dễ thương

Và mối quan hệ của hai đứa đã chính thức bắt đầu từ đây

Gempa bất ngờ hai đứa đều là hàng xóm cách có hai nhà, nên trong kí ức ấu thơ của mình, Boboiboy lúc nào cũng sang nhà và rủ Gempa đi học và đi chơi để bảo vệ anh khỏi lũ bắt nạt đó. Gempa từ đó đã cảm thấy an toàn khi mà Boboiboy bên cạnh anh, đứng ra bênh vực và bảo vệ cho anh, việc ám ảnh tâm lí khi bị bắt nạt đã dần phai nhạt đi. Anh nghĩ điều đó là ổn. Cho đến khi anh bắt đầu đến tuổi dậy thì, rồi dần dần nhận thức điều cậu bé đang nói và thấy những vết thương của em đang dần nhiều hơn vì bảo vệ anh khỏi mấy đứa côn đồ, Gempa quyết tâm thay đổi bản thân ở cuối năm cấp hai. Giờ nhớ lại thật sự anh muốn tát bản thân mình một cái vì đã dựa dẫm quá nhiều vào em.

Anh bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống, đăng kí nhiều lớp học từ việc học thêm các môn học đến tập gym để tăng cường sức khỏe. Đến lúc khi anh tiến vào năm cấp ba, anh cũng chú trọng vào cách ăn mặc và tóc tai nhiều hơn, không phải là quá thời trang hay xịn xò gì, nhưng ít nhất phải dễ nhìn. Đó là lí do cho việc Gempa đã hút gái như nào khi anh mới tiến đến thời cấp ba.

Ngược lại với anh, Boboiboy có xu hướng khá nổi loạn và có phần ranh ma hơn so với Gempa. Tuy hai người được thấy là đi chung với nhau, nếu Gempa được các chị em tung hô như chồng quốc dân, thì ở trường cấp hai khi nói về Boboiboy, họ có xu hướng dè dặt hơn chút, vì dù lực học của em khá tốt, nhưng đang độ tuổi dậy thì nên em được đồn đoán là hay đi đánh nhau với bạn bè, dù không có chuyện đó thật đâu nha.

Sự tương phản ấy được thể hiện rõ trong số lần được tặng quà, không nói đến ngày Lễ tình nhân, riêng quà ngày thường tặng thì Boboiboy cũng chẳng có gì cả. Bé buồn, nhưng bé cũng cố gắng không để bụng, nhưng khi thấy Gempa được tặng nhiều hơn em dù không phải dịp gì đặc biệt, bé vẫn có chút chạnh lòng. Gempa đoán được cảm xúc của em rất chính xác vì đọc vị từ mặt của em, và cách dỗ ngọt em rất đơn giản, một bát kem xôi thêm chút đồ ăn kèm là hết buồn liền.

Nhưng mà Gempa nhận ra, dù anh đã thay đổi khá nhiều, căn bệnh không còn khiến anh cảm thấy khó chịu khi bị ai chạm vào nữa, nhưng nó vẫn xuất hiện nếu mà...

"Gempa, đi học thôi."

"Gempa, em muốn ăn đồ anh nấu."

"Gempa, bài kiểm tra em được 10 nè."

"Gempa."

"Gempa."

"Gempa, chúng ta chịch đi."

Được rồi, cái cuối là anh chém gió mà ra, nhưng tất cả các đối thoại trên cùng với những lần chạm của Boboiboy khiến anh cảm thấy nhạy cảm hơn bình thường. Điều này bắt đầu xảy ra khi anh đã mười bảy còn em mười ba, trời ơi mười ba đó. Anh sợ anh dám nói câu cuối thì nhà tù sẽ chờ anh mất.

Bước sang tuổi dậy thì là hormone trong cơ thể anh cứ bừng bừng lên, mà Boboiboy chính là xúc tác cho vấn đề này. Anh nhận ra mỗi lần bé ấy nói chuyện gì với anh, chỉ cần nghe giọng nói chưa dậy thì đầy sự dễ thương đó với một nụ cười khả ái, là phía dưới của anh nó ngóc đầu dậy không cần đụng chạm. Gempa đã cố gắng kìm mong muốn đó lại rồi.

Nên khi Gempa đỗ vào một trường đại học danh giá, anh đã xin cả nhà lên thành phố tìm trọ riêng để sống, tạm biệt nơi đây cùng với đứa "em trai" nhỏ nhắn của mình. Boboiboy cũng buồn lắm chứ, dù sao anh và em cũng đã thân nhau từ bé, đi đâu cũng có nhau, sao nói xa là xa được. Nhìn Boboiboy khóc lóc trong vòng tay anh thì anh đâu có nỡ rời xa, anh thật sự muốn mang luôn cậu nhóc này lên thành phố với anh, xích thằng bé lại để làm tình cho thỏa thích ấy chứ. May là kiềm lại được.

"Oboi ngoan, ở nhà học ngoan rồi lên thành phố với GemGem nhé."

Boboiboy tuy khá nghịch nhưng vẫn là một đứa bé hiểu chuyện. Bé gật đầu rồi buông anh ra, khiến anh không nỡ rời khỏi xúc cảm mềm mại đó. Tuy nhiên, phản ứng đó cũng chỉ như cái chớp mắt, anh vẫy tay, chào tạm biệt bố mẹ và Boboiboy để lên đường vào thành phố mới và cuộc sống mới.

Khi trụ lại thành phố được bốn năm, anh - bây giờ nên gọi là hắn sẽ ổn hơn - nhận ra rằng ở đây không hề dễ như hắn tưởng tượng. Ôm mộng lên thành phố cùng với bao khát vọng tuổi trẻ, rồi cũng bị cơm áo gạo tiền thu phục đã khiến Gempa hắn trở nên rành rỏi hơn trong cuộc sống. Cuộc sống khi không có em bé của hắn đã khiến hắn nhìn tất cả mọi thứ trở nên xám xịt và vô vị, và từ khi lên thành phố này, hắn đã hiểu ra một điều:

Điều thứ hai, hắn yêu Boboiboy, Oboi của hắn một cách si mê.

Thực ra ở thời cấp hai và ba, Boboiboy vẫn có mấy bạn gái si mê vì cái vibe "cờ đỏ" mà em tỏa ra, có những hộp chocolate được tặng cho em, nhưng không hiểu nó tung cánh đi đâu.

Khỏi cần nói ta cũng biết thủ phạm là ai rồi nhỉ? Gempa khi mỗi dịp lễ đến, chỉ cần hắn còn ở đây, đã nhận ra tình cảm của mình dành cho trái quýt nhỏ hay đã tốt nghiệp chưa, đều đưa hết hộp quà chocolate từ ngăn tủ của em về cho các cháu họ hàng ăn, rồi những bức thư hắn sẽ đọc cho bằng hết rồi xé toạc nó ra. Lúc đó hắn chỉ biết rằng, Oboi rất ngây thơ, và em ấy không nên bị vấy bẩn bởi bất kì ai mà hắn không vừa mắt. Xong lúc hắn nhận ra hắn yêu em, hắn mới hiểu hành động của hắn là yêu thương, giữ lấy em như thế nào. Chỉ trách em với hắn đều không hiểu thôi.

Gempa vừa nhận được một cuộc gọi từ phụ huynh bên mình, dặn dò việc ăn uống và nghỉ ngơi, xong điều hắn quan tâm nhất là tình yêu của hắn, trái quýt nhỏ của hắn sẽ lên ở với hắn với tư cách là sinh viên năm nhất cùng trường hắn đã tốt nghiệp. Đây thật sự là một món quà trời ban mà hắn thề, hắn sẽ không bỏ lỡ nó. Gempa hắn phải chăm sóc bé cam của hắn thật tốt, để bé sau này còn phục vụ hắn chuyện kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro