SupBoi (1)
Đã beta
Đó là vào mùa đông của tháng mười hai lạnh giá
Trong một căn biệt thự được bao phủ bởi tuyết trắng lạnh lẽo, có một chàng thiếu niên ở trước cửa nhà, người độc quàng mỗi chiếc áo choàng mỏng manh, đôi mắt màu nâu vô định nhìn lên chiếc cổng chào màu đen lạnh ngắt, chờ nó một lần được mở ra.
Em đang chờ một người.
- Phu nhân à, trời trở lạnh lắm rồi, sức khỏe người yếu, không nên đứng ngoài trời như này đâu!
Và người đó có lẽ sẽ không về với em hôm nay.
- Bác yên tâm ạ, cháu chỉ chờ anh ấy một lúc rồi sẽ vào trong nhà sau!
- Vậy tôi sẽ lấy khăn ấm thêm túi sưởi ạ.
Bác quản gia thở dài trước phu nhân đang cố gắng gượng cười trước mặt bà. Có lẽ em đã không để ý việc hai chân của mình đã run đến mức người ngoài cũng có thể nhìn ra được rồi. BoBoiBoy em đã không cảm nhận được cảm giác ở trên đôi chân mình nữa, mặc cho những mạnh máu thiếu điều ứa ra bởi chủ nhân bướng bỉnh này, đôi mắt em vẫn tràn đầy quyết tâm để chờ lấy một người đàn ông.
Đó là chồng em. Người mà cả trái tim và tâm hồn của hắn chưa bao giờ một lần nhìn lấy em dù chỉ một lần.
Supra hắn là người có quyền lực cả về mảng hắn làm lẫn cả mặt chính trị. Sinh ra trong một gia đình giàu có đủ đầy, tuy không quá khắt khe như những gia đình muốn rèn con từ bé, nhưng Supra đã nhận thức được trách nhiệm của mình và đã rèn luyện, đúc kết bản thân trở thành con người thành công của hôm nay. Tình hắn cũng vốn dĩ ít nói, có lẽ do tự tin về gia thế hùng hậu của mình và lười nói chuyện với những người kém hiểu biết hơn hắn khiến những cảm xúc nhỏ nhoi trong tiềm thức hắn dần bị phai nhạt đi.
Đến tận năm hắn ba mươi hai tuổi, cái tuổi hắn nên lập gia đình, có vợ con đuề huề nhưng bản thân hắn không hề có miếng hứng thú nào, những phụ nữ hoặc thậm chí đàn ông mong muốn được chạm đến thân thể hắn còn không có được cơ hội đó, huống chi là chạm đến trái tim hắn? Cũng do khát vọng muốn ngồi lên vị trí phu nhân của nhà hắn nên Supra sinh lòng căm ghét với hôn nhân, mỗi lần nói chuyện này đều cố gắng gạt phăng ra để nói chuyện khác.
Khi bà nội anh còn sống, bà đã được một chàng trai nọ cứu mạng trong một lần bà trốn bệnh viện ra ngoài. Do có thế lực lớn nên bà bị đe dọa bắt làm con tin, làm Supra rất tức giận muốn giết hết lũ đốn mạt kia, nhưng chưa để anh làm gì, có một chàng trai đi qua, bằng sự khéo léo và thể lực khá tốt đã cân hết đám người đó, chừa đúng cái mặt còn ổn cho cảnh sát bắt giữ.
Đó là BoBoiBoy, người sau này sẽ là người vợ hợp pháp của hắn sau này.
Nói qua về BoBoiBoy, em vốn dĩ sống trong một gia đình, tuy không quá khá giả nhưng cũng gọi là đủ ăn cùng với người ông Tok Aba của em. Nhưng thật đáng tiếc, ông đã không ở lại trần thế đủ lâu để nhìn thấy em hạnh phúc cùng người em yêu. Ông đã là người nuôi em khôn lớn thay vì là người sinh thành lên em, nên với em, ông vừa là ông, vừa là người cha của mình. Sau khi ông qua đời và nhận được bảo hiểm mà ông giấu giếm đăng kí để cho đứa cháu trai của mình, BoBoiBoy đã dùng nửa số tiền của ông để thiện nguyện, nửa còn lại gửi vào sổ tiết kiệm cho đời con cháu sau này do em cảm thấy không xứng với số tiền đó. Bản thân em cũng may mắn được ăn học lên Đại học nên sau khi tốt nghiệp, em đã tìm được một chỗ đủ nuôi sống một mình em.
BoBoiBoy nhìn vậy, nhưng em là một chàng trai mơ mộng. Em lại rất đam mê chuyện cổ tích, em ngưỡng mộ những cô công chúa xinh đẹp được xúng xính váy cưới với hoàng tử và sống mãi mãi về sau. Em cũng mong rằng có một người sẽ nắm tay em, đi hết con đường này với nụ cười trên môi, những cái tay đan vào nhau và nụ hôn ấm áp.
Ước mơ của em đã thành sự thật, thậm chí em còn lấy được cả nhà vua thay vì là một chàng hoàng tử. Sau khi em cứu bà cụ về bệnh viện của mình, thi thoảng em lên chơi với bà do hai bà cháu đã trao đổi số cho nhau. Bà rất ưng bé con này, do cách em đối nhân xử thế và nói chuyện lễ phép, nên dù Supra có phản đối kịch liệt, thì do bà hắn đã quyết, hắn cũng không thể cãi được.
Chính quyết định của bà đã đưa em vào hố sâu tuyệt vọng.
BoBoiBoy lần đầu gặp Supra, đã có phần bất ngờ và e rè trước khí chất của hắn, cùng đôi mắt hai màu đỏ vàng càng khiến hắn và em tuy gần nhau nhưng vẫn có khoảng cách nhất định. Em mỉm cười chào hắn, giơ tay thân thiện ý ám chỉ muốn làm quen, nhưng Supra bắt tay xong lại dùng khăn lau đi cho sạch, khiến cho em có chút sượng và xấu hổ. Câu sau của hắn càng khiến em cảm thấy rằng, con đường của em sau này sẽ càng gập ghềnh hơn:
- Tôi lấy cậu chỉ vì mong muốn của bà tôi, đừng có bao giờ mơ mộng việc trở thành chủ nhân của cái nhà này, tôi và cậu cũng không liên quan gì đến nhau, hiểu chứ?
BoBoiBoy sững người trước câu nói của hắn, em không bao giờ có thái độ muốn làm chủ gia sản hắn một tí nào cả, mặc cho em giải thích nhưng hắn vẫn lạnh lùng bỏ đi, mặc cho em ở một mình giữa chốn nhà hàng đắt đỏ và những hành khách khác cười nhạo lên gia thế bần hèn của em. Đáng lẽ ra từ vụ đó em nên bỏ đi, nhưng vì mong mỏi của người bà nội và ý chí sẽ thay đổi được Supra, em đã lên xe hoa với hắn và đó chính là quyết định khiến em đau đớn sau này.
Ngay từ lúc tân hôn, hắn sau khi nhìn thấy thân thể của em đã chán ghét bỏ đi vì không muốn chạm vào thân thể của kẻ nghèo hèn để ở lại công ty, mặc em khóc lặng lẽ ở căn phòng rộng nhưng lạnh lẽo đó. Tuy đau là vậy, em vẫn vực dậy bản thân để cố gắng thay đổi hắn, như là dậy sớm chuẩn bị đồ ăn dù có sự ngăn cản của bác quản gia hoặc cố gắng cười nhiều, chờ đợi hắn khi ăn cơm. Em cũng cố gắng nắm tay, tiếp xúc với hắn nhiều hơn do hai người đã là vợ chồng, nhưng thứ em nhận lại được chỉ là:
- Nấu cho tôi như này, không biết là đã hạ độc gì tôi để chiếm lấy gia sản này không? Tự ăn hoặc đổ hết đi
- Buông tay ra, tự biết vị trí bản thân của mình đi!
- Nụ cười của cậu khiến tôi phát tởm lên được, đừng bao giờ cười trước mặt tôi nữa!
Một tháng, hai tháng rồi một năm, hai năm đã trôi qua. Dù BoBoiBoy có thanh minh đến bao nhiêu lần, đêm khuya ôm di ảnh ông và khóc đến sưng mắt đến bao nhiêu lần, nhưng sáng hôm sau vẫn vựng dậy bản thân với niềm tin rằng, hắn không cần nhất thiết phải yêu em nhưng cũng nên mở lòng với mọi người. Cứ như chiếc đồng hồ quay tròn, em càng cố gắng đến gần hắn bao nhiêu, hắn càng rời xa em bấy nhiêu. Ở chỗ làm em bị dí, bị mắng chửi nhiều lần dù em hoàn thành công việc rất tốt. Ở nhà thì việc không cùng đẳng cấp với gia thế chồng em nên em bị các kẻ hầu khác bắt nạt, chế nhạo dù em cơ bản đối xử với họ không tệ. Em cũng không dám nói với bác quản gia sợ gây thù chuốc oán lên chồng em, người đã có gia thế quá mạnh mẽ và sẵn sàng bị ám sát bất kì lúc nào.
Ở với nhau đủ lâu khiến em đã dần yêu Supra lúc nào không hay. Dù hắn không cho em trái tim của hắn, nhưng những lúc ra ngoài, hắn vẫn làm những hành động một người chồng nên làm cho vợ, trừ những hành động động chạm vì em có thể bị hắn liếc nhìn cảnh cáo rằng: đừng quá tự tin bởi chức vị của mình.
Dần dần thời gian trôi đi, Supra càng ít về nhà hơn khiến em hoàn toàn lạc lõng trong chính căn biệt thự rộng lớn, chiếc giường từ lúc hai người lấy nhau cũng trở nên lạnh lẽo từ lúc nào không biết. Vào đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, phu nhân mà ai cũng nghĩ có đầy đủ những thứ trong tay ôm di ảnh ông mà khóc lóc:
- Ông à, ông đã từng kể cho con rằng...nếu ở hiền ắt sẽ gặp lành, gặp được tình yêu đích thực của đời con. Con gặp được rồi, bên cạnh anh ấy rồi, cũng đã cười nhiều bên anh ấy rồi, mà sao tim con đau, nước mắt con rơi vậy ông ơi...
Ôi em ơi, em đã phạm phải sai lầm từ những giây phút đầu tiên khi em gặp hắn. Em đã nhận ra tình cảm của hắn sẽ không thuộc về em, cũng không thuộc vào bất kì ai cả, vì hắn lạnh lùng, hắn cao ngạo, và hắn sẽ không cúi đầu xuống vì một ai đó đâu.
- Con đã sai rồi ông ạ...Bạch Tuyết và Cinderella tuy họ khổ, nhưng gia thế của họ cũng đều là công chúa và công nương...còn con, con không là cái gì cả...con hóa ra là một kẻ trèo cao thật....
BoBoiBoy để di ảnh ông lên kệ tủ, rồi nhìn lên bàn tay nhỏ không bị kẻ hầu người hạ đánh lên thì cũng bị người em yêu hất tay đi. Đôi mắt màu mật ong ngọt ngào ngày nào đã dần trở nên đục ngầu, nụ cười như ánh bình minh đã dần thay thế bằng những nụ cười méo mó cho có hoặc trở nên giả tạo hơn. Em đã hiểu được vị trí của mình, đã nhận ra mình ngoài cái danh Phu nhân của người có những ảnh hưởng lớn như Supra thì em chẳng có gì cả.
Nhưng em nhận ra tình cảm của Supra trong lòng em không thay đổi. Em yêu Supra, yêu con người đã gây ra nhiều tổn thương cho em với niềm tin rằng, Supra cũng có thể dịu dàng như bao người khác. Em đã nhầm thật rồi sao?
BoBoiBoy quyết tâm cho bản thân và mối quan hệ mình một cơ hội. Em đã đóng lại sự yếu đuối của mình, vui vẻ cười nhiều hơn để lấp đi sự tan vỡ trong đó, hí hửng nấu ăn chờ Supra về do hắn ở trong công ty quá lâu sẽ bị chỉ chỏ. Em vừa cười vừa tâm huyết bày ra nhiều món ngon cho bữa tối ấm cúng, nay người giúp việc được nghỉ lễ nên trong nhà chỉ còn bác giúp việc với một số người hầu thân tín khác của bác.
Em chờ đợi, chờ từ lúc canh nóng đến lúc nó nguội ngắt, em vẫn cố chấp đun nóng mấy lần cho đến khi sợ nó mất ngon, BoBoiBoy mặc cho thời tiết tháng mười hai lạnh thấu xương vẫn đứng ở cửa chờ hắn và nở một nụ cười, chờ bóng hình cao lớn sẽ đứng trước mặt em, dù không nhìn lấy em một lần cũng được, nhưng ít nhất em đã yên tâm rằng người em yêu đã về đến nhà.
Mười một giờ năm chín đêm, chuyển giao giữa ngày mới và cũ.
Supra vẫn chưa về.
Nụ cười của em dần méo xệch, đã là giờ đêm, tuy em đang kiềm chế việc mình không khóc do em đã quá nhiều lần khóc đến mức chai sạn rồi, nhưng lần này, đứng giữa trời lạnh và trực tiếp trải nghiệm cảm giác chờ đợi khiến em vừa cô đơn vừa buồn tủi. Uất ức trong lòng em đã hóa thành viên ngọc trắng, rơi lã chã xuống cả cằm.
- Supra...anh đâu rồi...?
Em hối hận rồi.
Em sai rồi.
Em mãi sẽ không thể chạm đến trái tim anh được, dù chỉ một ngón tay nhỏ bé.
BoBoiBoy bước vào nhà, chân em lạnh buốt nhưng đôi mắt của em đảo lên bàn ăn thịnh soạn em đã dày công chuẩn bị.
Thật ngu ngốc mà, em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro