Chapter 1:
1.
Một ngày đẹp trời, Trương Triết Hạn – một diễn viên kính nghiệp chuyên cần của thế giới hiện đại – vô cùng vinh dự được lựa chọn xuyên vào thế giới trong phim.
Xuyên không đã là một chuyện rất đau đớn rồi, tại sao lại không cho anh xuyên vào vai vương công quý tộc ăn no chờ chết?!
Không được ăn no chờ chết, xuyên thành thân dân đen bạc mệnh cả đời cày cuốc vất vả thì cũng coi như số đen đi.
Nhưng vậy đã là tệ nhất rồi á, không đâu, sai rồi.
Trương Triết Hạn nhìn người nam nhân đang một thân lam y với gương mặt tinh xảo đẹp đẽ cúi đầu áp sát, bị giọng nói cưng chiều của hắn dọa đến sởn đầy da gà da ốc, lần đầu tiên tự hỏi một vấn đề thật triết học về ý nghĩa tồn tại của bản thân mình trong thế giới này.
"A Nhứ, về nhà thôi."
!!! Con mẹ nó, ông đây không phải A Nhứ!
"Vị đại ca này, anh nhầm người rồi, tôi họ Trương..."
Nụ cười dịu dàng trên gương mặt của hắn lập tức biến mất, hắn đứng thẳng người dậy trầm ngâm nhìn bàn tay mình, chép miệng nhẹ nhàng cảm thán:
"Nếu ngươi không phải A Nhứ thì không ổn rồi, bổn tọa ghét nhất là thấy người khác mang gương mặt của y đi rêu rao lừa gạt. Ai, tiếc là A Nhứ ghét giết chóc, thôi thì bổn tọa thiện tâm tha ngươi một mạng, chỉ lột tấm da mặt này mang về được không?"
Được cái con mẹ anh ý!
Trương Triết Hạn sợ điên mất!
Cho nên nhân vật phim mà anh sợ khi xuyên không mà gặp phải nhất là thằng cha họ Ôn này có biết hay không?!!! Đã thế thằng cha ôn dịch này còn phát điên rồi, ngay cả người yêu cũng không nhận ra nữa!
"Cái... cái đó... đại ca, về chuyện thân phận... không bằng chúng ta bàn lại một xíu được không..."
Đứng trước mạng nhỏ thì liêm sỉ hay nhân phẩm còn xá gì, không phải chỉ là diễn vai Chu Tử Thư thôi sao, ông đây làm!
"Hửm, có gì cần bàn?", Ôn cốc chủ hòa nhã cười mân mê mấy ngón tay mình, nhưng Trương Triết Hạn làm gì có tâm trạng mà khen hắn tay đẹp hay là tay xấu, mẹ kiếp đây là động tác quen thuộc trước khi tên khốn này đại khai sát giới đấy!!
"Tôi...", Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, giờ mà nhận mình là Chu Tử Thư chắc chắn còn chết thảm hơn "Tôi biết mình họ Trương nhưng không nhớ được chuyện gì cả, hiện giờ đối với thế giới này hoàn toàn không biết gì... Anh cứ như vậy giết tôi... có phải hơi bất công không?"
Trương Triết Hạn cố gắng ép mình nhập diễn, trải qua quá trình đọc kịch bản anh đại khái có thể nắm rõ Chu Tử Thư sẽ làm ra loại biểu cảm thế nào, nếu gương mặt anh và Chu Tử Thư giống nhau thì về lí thuyết hẳn là không sai khác bao nhiêu.
Loại diễn xuất ba xu này vậy mà có thể khiến Ôn Khách Hành thật sự bỏ qua ý định muốn giết người ngay tại chỗ, hắn giơ quạt lên gõ gõ cằm mình nghĩ ngợi một chút rồi nở nụ cười:
"Vậy cũng rất có thể ngươi là chuyển thế của A Nhứ, ta xem ngươi giống y tới mức này, khả năng giả mạo xem chừng không cao lắm. Chậc, giết ngay quả thật không được rồi, A Nhứ mà biết ta đối xử với y như vậy sẽ không thèm quan tâm ta nữa."
Trương Triết Hạn âm thầm đổ mồ hôi lạnh, đúng rồi, tiếp tục nghĩ theo hướng đó đi! Đừng vội giết người nữa! Ông đây còn đang yêu đời lắm!
"Thế này đi, dù ngươi có phải A Nhứ hay không thì thân cô thế cô không một chút nội lực bảo hộ ở giang hồ hiểm ác cũng không tốt, không bằng đi theo ta, thế nào?", Ôn Khách Hành nói rất dịu dàng, hai mắt đào hoa nhìn anh cười, chẳng khác nào ánh nhìn dành cho tình lữ của mình.
Nhưng đối với cái lời mời này, phản ứng đầu tiên của Trương Triết Hạn chính là: Xin đấy, ông đếch muốn!
Nếu hắn nghĩ anh là Chu Tử Thư thì anh phải chơi gay, còn nếu hắn thấy anh không phải thì bay cái thân già 30 tuổi, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng thấy chả có hướng nào có lời cả!!
Anh chỉ hận mình không thể tránh cái tên cốc chủ xúi quẩy này càng xa càng tốt, giang hồ hiểm ác mấy thì ít ra còn phải qua màn chó cắn chó mèo chửi mèo rồi mới vung kiếm, làm gì có chuyện vung tay một phát bay đầu một người như cái tên điên họ Ôn.
"Tôi..."
"Không muốn cũng không sao, gương mặt A Nhứ của ngươi để lại đây là được rồi.", Ôn Khách Hành rất tốt bụng đưa ra lựa chọn thứ hai, ai không biết còn tưởng hắn nổi hứng phát đại thiện tâm gì đó.
"Tôi theo anh.", đến nước này rồi có kẻ ngu mới chọn 'không muốn'.
Trương Triết Hạn nội tâm khóc thành một dòng sông, tự cảm thấy lựa chọn kịch bản 'Sơn Hà Lệnh' là quyết định xúi quẩy nhất đời này của anh!
"Thật ngoan, A Nhứ miệng cứng lòng mềm của ta ấy à, lúc nào cũng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật, chỉ cần ta dỗ dành hai câu là đã chiều ý ta rồi. Càng nghĩ ta càng cảm thấy ngươi nhất định là A Nhứ, không sao, chúng ta cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm, sẽ có ngày ngươi nhớ ra mọi thứ nguyện bồi ta sóng vai đi ngắm cả nhân gian."
Trương Triết Hạn da gà da lợn gì đó đều sởn hết cả lên, cảm thấy biểu cảm thuộc về Chu Tử Thư trên gương mặt mình sắp không còn có thể giữ được nữa.
Con mẹ nó, rốt cuộc Chu Tử Thư phải dở người tới mức nào mới động tâm với cái tên khùng điên này thế?!
"Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, hửm A Nhứ~?"
"Khoan--- á!!!"
Trương Triết Hạn bị Ôn Khách Hành kéo eo ôm lấy không một dấu hiệu cứ thế đạp gió bay vút đi, cả cơ thể thẳng nam lập tức cứng đờ như tượng gỗ, trong lòng đã có ngàn vạn chữ 'đcm' chạy qua như màn đạn trong phim.
Nếu có một ngày nào đó, anh hận tới mức nghiến chặt hàm răng ken két, nếu có một ngày anh tìm được đường quay trở về thế giới hiện đại, anh nhất định sẽ mang gậy golf đi đập cho người bạn diễn còn chưa gặp mặt kia một trận, sau đó quang minh chính đại xé nát cái hợp đồng phim thối nát này!!!
Cái gì cơ, cậu ta vô tội á?!
Nếu vô tội thì bảo tên khốn cốc chủ họ Ôn đừng có mà giương gương mặt của cậu ta ra mà hăm dọa anh, cả đời anh đều không muốn nhìn thấy gương mặt chết toi này thêm một lần nào nữa!
2.
Sau một màn khinh công đạp gió cưỡi mây trôi chảy mà Trương Triết Hạn 'vui vẻ tận hưởng' bằng cách bị người ôm eo bê đi và đón gió trời thổi vù vù đến rát cả mặt, nửa canh giờ sau hai người đã đặt chân tới một vùng đất trải dài phủ kín bằng những tán cây hoa anh đào, sắc màu tươi tắn của hoa tràn ngập trong mắt như tiên cảnh nhân gian.
Trương Triết Hạn sửng sốt, cảnh tượng này... là Tứ Quý Sơn Trang.
Anh có thể ngay lập tức nhận ra đây là Tứ Quý Sơn Trang cũng không có gì lạ, bởi cảnh tượng này đã từng xuất hiện trong bản phác thảo anh nhận được trước khi vào đoàn phim, giống tới mức khiến anh tưởng mình đã nhìn lầm rồi.
Ôn Khách Hành phiêu dật đáp xuống đất, cũng không tiếp tục mân mê ở eo anh nữa mà nhanh chóng thả tay ra, như cũ nở nụ cười:
"Lâu ngày không trở về, cảm giác thế nào?"
Thật ra làm sao có cảm giác gì, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, anh cũng đâu phải Chu Tử Thư, mấy loại thương xuân bi thu gì đó có mới là lạ ấy.
"Không biết."
Anh mơ hồ đưa ra một đáp án, đưa mắt ngắm nhìn vườn hoa đào rộng lớn như chạy tới tận chân trời, trái tim lại não nề khi nghĩ tới tháng ngày phải sống chung với người điên phía trước.
"Không sao, A Nhứ ngươi đừng rầu rĩ, dần dần sẽ nhớ ra thôi."
Trương Triết Hạn đối với lòng tin mù quáng của Ôn Khách Hành tỏ vẻ tôi rấc mệt mỏi không muốn bình luận gì hết, bởi muốn nhớ ra thì cũng phải có cái gì để mà nhớ đã chứ! Ba mươi năm anh đều ở thế giới hiện đại miệt mài cày cuốc đóng phim kiếm tiền, nếu không phải xúi quẩy tận mạng thì làm gì có chuyện dòng đời rẽ ngang xô đẩy gặp phải thằng cha này rồi chơi cái trò gì mà nhớ với không nhớ...
Từ giờ không còn Trương Triết Hạn nữa rồi, gương mặt này của anh nay đã thuộc về thủ lĩnh Thiên Song sát phạt kiên cường, anh bi thương muốn ôm ngực mà khóc lớn, ai ôi fengzi nổi danh weibo một thời vào tay một tên điên thật sự thì cũng chỉ còn là con kiến ngọn cỏ mà thôi.
Không được, mình phải kiên cường lên, Trương Triết Hạn nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nghĩ, coi như đây là một bộ phim mà diễn cho thật tốt, biết đâu diễn tốt rồi ông trời lại thả anh về với thế giới hiện đại thì sao!
Vậy thì bắt đầu bằng việc nhập vai tốt hơn, anh hít sâu một hơi nhìn sườn mặt tinh xảo ở bên cạnh mình, nặn ra một nụ cười mà anh cho là rất 'Chu Tử Thư':
"Ngươi... và người tên A Nhứ có mối quan hệ thế nào? Trông hắn rất giống ta?"
"Giống tới mức ta cảm thấy ngươi nhất định là A Nhứ, mà thôi, giờ ngươi chắc chắn không tin ta.", Ôn Khách Hành ngả ngớn nghiêng đầu cười với anh, hai mắt đào hoa cong lên "A Nhứ với ta nha, quan hệ một lời khó nói hết, hừm, chỉ có thể bật mí là một đêm xuân đáng giá ngàn vàng."
Trương Triết Hạn... muốn nôn.
Anh có thể đảm bảo... lời thoại trong kịch bản Sơn Hà Lệnh tuyệt đối không buồn nôn như thế!
"A Nhứ, đi thôi, Ôn đại thiện nhân ta sẽ đại phát từ bi mà làm cho ngươi một bàn trù nghệ."
Ôn Khách Hành tính nắm lấy tay áo anh khiến Trương Triết Hạn theo bản năng lùi lại, sau đó anh liền nhanh trí làm ra loại phản ứng mà Chu Tử Thư thường dùng để đối xử với vị cốc chủ mặt dày này:
"Đừng lôi lôi kéo kéo, ta tự đi được."
Nói xong anh thật sự tự mình bỏ đi trước, dù không biết đường nhưng nhắm đại một góc mà đi vẫn đúng tính chất vai diễn hơn là lúng túng đờ ra nhìn hắn.
Không thể không nói, mười năm lăn lộn trong giới diễn viên thật sự có thể làm thay đổi cả một đời người, Trương Triết Hạn đối với phản ứng xuất sắc của mình trong lòng vui vẻ dựng ngón cái tự thưởng cho bản thân.
Ôn Khách Hành đứng sau lưng anh hớn hở chạy theo sau như một cái đuôi lúc lắc to:
"A Nhứ đợi ta với~."
Trương Triết Hạn lười phản ứng hắn mà cứ thế đi tiếp, thế nhưng đi đến mức hai chân rã rời mà vẫn chỉ thấy mỗi hoa đào với hoa đào, sau đó Ôn Khách Hành liền chường mặt ra thiếu đánh cười:
"Ôi, A Nhứ đi sai đường rồi, đã bảo đợi ta mà không nghe~."
Trương Triết Hạn hít sâu một hơi: "...", vì mạng sống, ông đây nhịn.
"Ôn đại thiện nhân."
"Ơi~ A Nhứ~ ta nghe~"
"... Ta muốn nghỉ ngơi."
"Ai nha, nói sớm không phải tốt rồi sao, lão Ôn làm chỗ dựa cho ngươi~.", Ôn Khách Hành cười tươi như hoa, không nói thừa một lời nào nữa đủng đỉnh đổi hướng dẫn đường.
Trương Triết Hạn theo sau giấu hai bàn tay nắm chặt đang bẻ khớp răng rắc dưới ống tay áo dài thùng thình, sẽ có một ngày, nhất định sẽ có một ngày anh phải tự tay bóp chết tên chết tiệt này.
3.
Cho dù Trương Triết Hạn đối với Ôn đại thiện nhân ghét bỏ tới mức nào thì cũng không thể phủ nhận trù nghệ của Ôn Khách Hành cực kì tốt, chỉ dùng vỏn vẹn nửa canh giờ đã dọn ra được một bàn trù nghệ đầy tinh hoa. Trương Triết Hạn đối với ẩm thực căn bản là không có sức chống đỡ, chút liêm sỉ vốn không còn bao nhiêu sau loại quyết định 'diễn Chu Tử Thư' càng là bay biến trước mùi thơm của thức ăn.
Cân nhắc tới việc bản thân chắc còn lâu lắm mới trở về thế giới hiện đại được, có giữ dáng cũng chả để làm gì, Trương Triết Hạn liền tặc lưỡi, thôi tự cho chính mình muốn ăn bao nhiêu thì ăn đi, ăn no rồi mới nghĩ ra cách đối phó với tên cốc chủ này được.
"A Nhứ mau ăn đi~ đây, món nè là lão Ôn ta làm mất công nhất đó."
Trương Triết Hạn cũng không tính phản đối hắn, người kia chỉ món nào anh liền gắp món đó ăn thử, dù sao món nào ăn cũng ngon cả.
"Ngươi... không ăn à?", anh phát hiện Ôn Khách Hành vậy mà vẫn chưa động đũa ăn miếng nào, cuối cùng lương tâm cũng trỗi dậy mà hỏi một câu.
"Hửm, ngắm A Nhứ ăn là ta đã thấy no rồi~."
Trương Triết Hạn thiếu chút nữa sặc đồ ăn, cái miệng của tên họ Ôn này treo quyển tuyển tập những lời tán tỉnh gây buồn nôn nhất thế giới à?
"Mau ăn đi, bằng không không có phần cho ngươi."
"Ai~~ A Nhứ quan tâm ta như vậy thật tốt~ ta rất vui.", Ôn Khách Hành cười hì hì cầm bát lên bắt đầu gắp đồ ăn, hai mắt háo sắc vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt của Trương Triết Hạn, nhìn tới mức anh tưởng như mặt mình sắp thủng lỗ chỗ rồi.
Bữa ăn này thật sự khó mà qua nổi!
Trương Triết Hạn ăn tới mất cảm giác cả người nặng nề trở về chính phòng của trang chủ, vậy mà cái đuôi nào đó vẫn nhất định bám theo không chịu buông tha.
"A Nhứ A Nhứ~ tiết trời về khuya thật lạnh lẽo, lão Ôn ta phòng đơn gối chiếc cô đơn lắm, có thể rủ lòng từ bi cho ta tá túc một đêm được không?"
Trương Triết Hạn rùng mình, cả cơ thể đều phát ra tín hiệu cảnh báo 'ông đây không cho' mà phản đối, anh lạnh mặt nhìn Ôn Khách Hành đang ngả ngớn cười trước cửa phòng mình, khô khốc nở nụ cười:
"Không thể."
"Đi mà~~."
"Không thể!"
"Thật sự không thể?", Ôn Khách Hành nheo nheo mắt hạ giọng, rõ ràng hắn chẳng làm gì nhưng Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát, mẹ nó... đáng sợ quá!
"Không... không phải đã nói là từ từ bồi dưỡng tình cảm sao?! Ngươi như vậy là ý gì?!", anh liều chết mà phản đối, cho dù thật sự có phải diễn gei với tên điên này thì cũng phải cho anh ít thời gian làm quen chứ! Vừa quen một ngày đã ngủ chung, tốc độ gà bay chó chạy này có định cho anh sống hay không?!!
Thấy anh hoảng loạn như vậy Ôn cốc chủ đang từ bộ dạng nheo mắt hăm dọa bỗng tươi cười như gió xuân, vui vui vẻ vẻ nói:
"Cũng được nha, lão Ôn ta rất có kiên nhẫn, vậy liền nghe ý của A Nhứ đi.", Ôn Khách Hành hơi cúi lại gần, trầm thấp cười một tiếng mà nháy mắt "Đêm xuân còn dài, ngủ ngon nhé A Nhứ."
Người kia rời đi rồi Trương Triết Hạn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, anh chốt cửa lại rồi lẩy bẩy trở về giường nằm vật ra, cảm thấy cả người mình đều đã không còn chút sức lực nào.
Đối phó với người điên... đây thật sự không phải việc dành cho con người mà!
Tinh thần được thả lỏng mới cho anh thời gian để suy nghĩ những việc quan trọng hơn, hiện giờ anh gần như đã có thể chắc chắn đây là thế giới trong phim chứ không phải trong truyện. Một là vì việc gương mặt anh và người bạn diễn họ Cung kia giống hệt với Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, hai là việc Chu Tử Thư trong thế giới này hẳn là đã chết rồi.
Trong phim có chi tiết Chu Tử Thư rút đinh đóng vai trò cao trào, còn chưa kể việc y đi tìm chết ở cửa võ khố nữa, nếu ở hai chi tiết này xảy ra vấn đề thì xác suất dẫn đến tình cảnh như hiện tại là rất cao.
Có điều... Trương Triết Hạn uể oải ôm mặt, loại suy nghĩ này cũng chẳng giúp ích được gì lắm, bởi Ôn Khách Hành vốn chẳng mấy tỉnh táo giờ đã vì cái chết của Chu Tử Thư mà thật sự phát điên rồi.
Chẳng biết đến khi nào hắn sẽ điên lên mà cho mình một quạt thăng thiên nữa, anh giờ chỉ có thể vừa hận vừa yêu cái gương mặt này của mình, mong là hắn sẽ nể mặt Chu Tử Thư mà cho anh được sống lâu lâu một chút.
==========================
Note:
Xin lỗi chị em vì nói sẽ hoàn ngay, sau khi viết thử toi phát hiện nó sẽ dài khoảng 5-6 chương, tốc độ yêu nhau sẽ nhanh như cách crush từ chối chúng ta nên đừng thắc mắc nhe =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro