
chap3:
Chạy bán sống bán chết thì mớt chợt nhận ra là y làm gì biết đường , đúng là chân nhanh hơn não , y tự trách bản thân mình. Không lẽ byul mất dấu rồi, nhìn xung quanh , có lẽ phải tự tìm đường về, nhưng làm gì biết đường chứ, lúc nảy chạy làm sao nhanh thiệt, y khâm phục bản thân mình.
Đang đi tìm đường thì người dân xung quanh nhìn y khiến y có chút ngượng.
Một em nhỏ bảo với đám bạn:" thần nữ! Đó là thần nữ soyoung đó"
Người mẹ đang bán thịt trên sạp liền lớn tiếng nói đứa bé nhỏ :" không được tùy tiện gọi tên thần nữ như vậy! " Y có chút bối rối , nhưng lấy lại điềm tỉnh ngồi xổm xuống hỏi:" em biết tên ta sao? Tên em là gì?"
Đứa bé thấy y nói chuyện với mình, không khỏi ngạc nhiên , biệt miệng lại mắt mở to ra, như hoá cứng.
Người mẹ lo lắng vội giải thích:" thần nữ ! Xin người tha lỗi! Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, dân nữ sẽ phạt nó"
Y nhìn người mẹ đang sợ hãi quỳ lạy xin con mình , lòng khó hiểu:" ta chỉ hỏi tên thôi mà! Nói em tên gì?"
Người xung quanh cũng thấy hồi hộp giùm gia đình cậu bé này. Người mẹ lo lắng như sắp khóc thành tiếng, bà rất thương con mình.
....: Lần đầu tôi được nhìn gần thần nữ như vậy!
....: Người của hoàng tộc sao lại để ý một đứa trẻ thế?
....: Thần nữ danh giá như thế? Sao lại đến khu chợ này!
Nhiều câu hỏi thành tiếng bàn tán xôn xao, nhưng y không để tâm, y giờ chỉ chú ý đến cậu bé trước mắt mình.
" Minhee....han minhee" cậu bé lo lắng.
" Được minhee phải không? Bây giờ sức khoẻ ta không ổn lắm ,em theo làm phụ tùng cho ta! Ta sẽ trả lương cho." Y đứng vậy, xoa đầu minhee.
Minhee nghe xong , nỗi sợ hãi đã được thay thế bằng vẻ hớn hở:" người nói thật sao?"
" Thật" y gật đầu , chắc chắn với đứa trẻ. Nhìn sang người mẹ để thăm dò ý kiến.
Người mẹ liền bảo:" được đi theo thần nữ là phúc phần của minhee! "
Y cười với người mẹ rồi nắm tay minhee đi, những đứa trẻ xung quanh nhìn với ánh mắt vô cùng nguỡng mộ.
Y nhìn thấy , không kim lòng được mà bảo:" các em muốn đi chung không? Ta sẽ cho tiền!"
Nhưng đứa trẻ ngạc nhiên , chạy nhanh đến bên thần nữ, bao quanh nàng. Hom nay y thật khiến nhiều người bất ngờ.
....: Em tên là da mi ạ!
....: Em là suhoon
....: Em là kim chahyung!
Vừa đi vừa trò chuyện với mấy đứa nhỏ khiến y cũng đỡ cô đơn. Cảm thấy y thích nghi nhanh hơn y nghĩ.
Lúc này đã đi vào một con hẻm nhỏ, tiếng nói xôn xao giờ dần yên tĩnh hơn, bỗng có tiếng kêu cứu:" có trộm! Có trộm"
Tên trộm sắn tới phía y, cầm dao lao đến hét:" tránh ra, tránh ra" hắn như mũi tên lao đến, khiến cho tụi nhỏ sợ hãi núp sau y, chỉ có minhee nhắm mắt, đi ra chắn phía trước cho y bảo:" em sẽ bảo vệ người!"
" Nguy hiểm lắm!" Y đẩy minhee xuống phía sau mình, chuẩn bị đánh trả lại thì.
Keng..keng...
Một người dùng kiếm chắn cây dao của tên trộm lại, làm cho cây dao quăng ra xa, hắn hoảng sợ tính chạy đến lấy cây dao thì bị chặn lại bằng lưỡi gươm.
Một người phụ nữ chạy đến, hốt hoảng :" ôi may quá bắt được hắn rồi! Cảm ơn vị cô nương và công tử nhiều" thành khẩn.
Y hơi bối rối :" không sao! Không sao mà"
Người phụ nữ ngước lên :" thần...thần nữ! " Bất ngờ. Y :" nếu như không sao thì ta đi trước ! Tạm biệt" nghe tới người phụ nữ gọi "thần nữ" nam nhân ngạc nhiên nhưng rồi bình thường lại, không ngạc nhiên như những người khác, y vừa nhìn là biết hắn không phải người bình thường. Hắn đi đến minhee giọng nghiêm túc:" còn nhỏ dũng cảm như vậy là tốt! Nhưng không phải lúc nào cũng xông ra như vậy! Rất nguy hiêm ngươi vẫn còn là một đứa nhóc" giáo huấn cậu bé.
Minhee là cậu bé rất ngoan ngoãn :" vâng! " Y giờ mới nhìn kĩ người này.
" Omg" nói thầm trong lòng. Cực phẩn cổ trang đây mà, đẹp trai quá! Cách ăn mặc chắc là một vị công tử, hay là thương nhân giàu có rồi.
Y tò mò hỏi:" ngươi...ngươi tên gì?"
Hắn nhìn y khó hiểu:" cô đang đùa ta sao?"
Y :" bộ chúng ta có quen biết sao?"
Hắn cau mày , nhìn y. Khung cảnh này khá là ngượng ngùng đầy sự khó hiểu.
Đang trong tình thế khó khăn, y thì biêts gì chứ? Đang còn mê mẩn vẻ đẹp của hắn mà.
Da mi cô bé này lúc nảy rất sợ hãi nhưng giờ đã ổn , em nấm lấy tay áo y :" thần nữ! Người quen với vị huynh cực phẩm này sao?"
Cô bé đứa đôi mắt tròn xoe này hỏi rất chân thành. Em như nói lên tiếng lòng y vậy từ" cực phẩm" khiến y rất thích thú, không kiềm được mà phụt cười.
Y che đi gương mặt mình, che đi sự nhục nhã từ nảy giờ.
" Thần nữ ....thần nữ" byul từ xa chạy đến, cô bé này làm việc hay thật, ở chỗ hẻm nhỏ này mà vẫn tìm ra.
" Tam...tam hoàng tử? Tham kiến ngài" em đi đến gần tiểu thư, bất chợt nhìn thấy tam hoàng tử liền cúi xuống.
" Đâu chứ?" Y vui vẻ nhìn xung quanh tìm tam hoàng tử, mấy đứa nhỏ cũng hớn hở xem hoàng tử ở đâu.
" Đây ạ!" Byul đưa chỉ tay về phía hắn.
Mắt y và mấy đứa nhỏ cũng nói lên được sự bất ngờ của họ lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro