Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 4: Tear amo

- Hoseok à...

"Tạm biệt!"

Em phải đi rồi.

______________________________________

Những chuỗi âm thanh không rõ ràng dồn ứ vào trong hai ống tai của Jimin.

Cậu không đủ tỉnh táo để nhận ra xem mình đang rơi vào tình trạng thế nào, đang ở đâu, làm gì... Tất cả đều mơ hồ và nhòa dần trong cái nhìn mê man của cậu. Cảnh vật hai bên lặng lẽ lướt qua, người cậu bị xốc lên liên tục, khiến cho sự khó chịu ngày một tăng dần lên.

Đặc biệt là trái tim yếu ớt kia, cũng đang bị bóp nghẹt lại.

Có tiếng thở dốc phát ra ngay kế bên tai. Còn có cả tiếng gọi tên cậu. Là ai thế nhỉ? Ai trong lúc này được?

"Jimin!

Jimin!

Không được ngủ..."

Chà... Giọng nói này, quen quá... Có mùi mồ hôi ẩm ướt thoảng qua ngay chóp mũi, nhưng điều đó lại không mấy làm Jimin khó chịu. Đôi tay cậu vô lực, không còn bám lấy bất cứ điều gì được. Có chút sợ hãi bao trùm lấy bản thân. Những suy nghĩ đứt đoạn như bị tràn ra khỏi ngăn kéo kí ức. Chúng xoắn lại vào nhau, tràn ra ngoài, làm cho bộ óc cậu ngột ngạt. Những hỉnh ảnh của anh và cậu, liên tục xẹt qua. Những que kem tan chảy dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ. Những mảng mồ hôi thẫm lại sau lưng áo anh. Những bức ảnh cậu chụp anh lén lút bằng chiếc máy ảnh cũ kĩ, được giấu cẩn thận trong ngăn kéo bí mật. Nụ cười rộn rã của anh rót vào trái tim cậu đến ngứa ngáy. Và cả ánh mắt của cậu dành cho anh mọi ngày...

Đó không chỉ là ánh mắt của một người em dành cho người anh thân thiết khóa trên của mình.

Đó là ánh mắt khi người ta yêu nhau.

Phải rồi, cậu yêu anh. Yêu Hoseok.

...

Jimin lịm dần đi. Rơi vào bóng tối của chính mình.

.

Jimin rời nơi ấm áp ban nãy, rồi nhanh chóng bị đưa tới một chiếc giường đẩy. Tấm đệm trắng lạnh lẽo bên dưới làm cậu thoáng rùng mình. Những cơn đau nhộn nhạo trong người cấu xé da thịt, thít chặt lại khuôn ngực đang ngày một hô hấp khó khăn. Ánh đèn trắng trên trần nhà liên tục lướt qua, chúng lóe lên rồi biến mất, rồi lại lóe lên... nối tiếp luẩn quẩn chẳng biết tới khi nào mới dừng lại. Bóng áo trắng vây xung quanh hai bên chiếc cáng, vật vờ như những bóng ma bám lấy cậu từ thời ấu thơ. Vài thao tác sơ cứu diễn ra nhanh chóng, giữ lấy chút hơi thở yếu ớt còn sót lại. Jimin vô thức đưa mắt nhìn về phía cuối.

Hình như... đó là anh.

Chiếc áo phông màu xanh dương mà anh đang mặc như xoa dịu cơn đau trong cơ thể cậu. Màu xanh nổi bật lên khỏi sắc trắng lạnh tới nổi da gà. Dịu dàng và yên ả như màu của bờ biển mùa hè... Khuôn mặt anh mờ mờ hiện ra, mái tóc màu nâu hơi sẫm lại bởi ánh đèn mờ. Đường xương hàm góc cạnh cùng với sống mũi cao như tạc như họa. Jimin nheo mắt lại để ngắm cho rõ hơn, vài giọt nước từ hốc mặt cậu ứa ra.

Jimin đưa tay lên để với lấy tay anh. Hơi ấm từ làn da ấm áp len lỏi vào từng tê bào trong cậu. Muốn nắm chặt, muốn đan tay vào. Muốn nắm lấy mãi mãi không buông. Cảm nhận sự tiếp xúc da thịt ít ỏi giữa hai người con trai mà cậu thầm ao ước được thử lấy một lần. Một cái nắm tay đơn giản, ấy vẫy mà cậu lại không thể làm nó trước đây...

.

Không biết Hoseok có biết không?

Những lúc Jimin đỏ mặt hoặc lảng tránh cái nhìn trực diện của anh. Thi thoảng cậu hơi co người lại bởi cái xoa đầu cổ vũ hay cái vỗ vai mà anh vẫn thường làm.

Thi thoảng vài ánh nhìn chăm chú của anh cũng sẽ khiến cơ thể cậu có chút khác thường thấy rõ.

Nhưng Jimin buộc phải kìm nó xuống.

Hoặc là,

... làm cho thứ cảm xúc ấy biến mất ngay trong tích tắc.

Jimin từng nghĩ đến chuyện nếu Hoseok phát hiện ra biểu cảm khác lạ của mình, liệu anh có né tránh cậu không?

Hoặc cảm thấy cậu ghê tởm?

Nếu như thứ tình cảm sai trái này không may bị bại lộ, liệu anh có còn cười với cậu như trước đây?

Jimin từng chứng kiến cách mà các bác sĩ ở bệnh viện Seoul "chữa" cho những người "mắc bệnh" đồng tính. Những người kia mãi không thể khỏi được, họ chỉ cùng nhau phát điên. Bởi vì đồng tính đâu phải một căn bệnh. Nhưng không ai hiểu cả. Rồi sau cùng những con ma áo trắng ấy chỉ lắc đầu và nói với người nhà của họ về sự trầm trọng của "căn bệnh tâm lí" này.

Chỉ nghĩ tới đó Jimin đã rùng mình. Cậu mường tưởng ra viễn cảnh anh nhìn cậu bằng ánh mắt dè bỉu khinh miệt, ánh mắt của người bình thường hay nhìn lũ chuột bọ bệnh hoạn ngày ngày lởn vởn xung quanh mình... chính là loại ánh mắt như thế. Tới lúc đó, cậu sẽ bị chết yếu cùng với thứ tình cảm này, chứ không phải là căn bệnh tim bẩm sinh quái ác kia.

Jimin không dám để lộ ra một chút biểu cảm khác thường nào. Cậu giấu nó thật kĩ, như một bọc đinh rỉ sét nhét vào trong ngăn sâu nhất của trái tim, chỉ cần cậu cựa quậy, nó sẽ rỉ máu đau đớn.

Jimin cho rằng mình đang làm đúng.  

Vì chí ít, cậu biết, bên cạnh anh còn có một cô gái...

...

Jimin lạc khỏi sự mơ hồ thoáng qua trong chốc lát. Bánh xe vẫn đang đẩy nhanh về phía phòng cấp cứu, cơn đau vẫn âm ỉ và mồ hôi vẫn rịn ra hai bên trán.

Cậu giật mình nhìn xuống cánh tay tím tái của bản thân. Nó vẫn chỉ nằm yên bất động từ nãy tới giờ, lãnh lẽo và vô vị. Hóa ra cậu chẳng hề đưa tay ra để lắm lấy tay anh. Tất cả có lẽ chỉ là sự tưởng tượng vì ham muốn quá lớn dâng lên trong lòng. Là ảo ảnh. Jimin lấy hết sức xiết tay lại, một giọt nước mặt nặng nề chạy xuống bên má.

Có tiếng giày nện vội vã xuống nền gạch. Đầu Jimin ong ong lên. Cậu hoảng loạn trong chốc lát, sợ hãi chuyện gì đó sắp xảy ra ngoài dự liệu. Cảm giác bất an cứ lớn dần.

Là mẹ.

Bà chạy tới hất tay Hoseok ra khỏi chiếc giường. Lực tay của bà làm anh lảo đảo chúi người ra sau. Tiếng người phụ nữ lớn tuổi nói gì đó rất lớn. Nhưng thanh âm truyền đến tai Jimin chỉ là những sợi nhập nhằng vô nghĩa. Cậu hoảng sợ tới độ tái mặt đi.

"Đừng làm hại anh ấy."

Jimin cắn răng lại, chẳng thể nói thành lời.

...

                                                             *

Ngay sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê dài ngày. Jimin phát hiện ra mẹ đã lo mọi thủ tục cho cậu để chuyển đi nơi khác – một cách nhanh chóng như mọi lần bà vẫn thường làm. Hành lí đều được đóng gói lại gọn gàng trong nhà, chỉ còn chờ xe đến chở đi. Hồ sơ bệnh án cùng tiền viện phí, mẹ đã được thanh toán và hoàn tất đầy đủ. Cũng như mọi khi, bà chỉ gọi cho bố Jimin một cuộc để thông báo – còn ông, vẫn đang đi công tác ở nơi nào đó và chẳng mảy may can thiệp tới cách làm của bà. Quà tặng cũng đã được gửi tới giao viên và bạn bè cùng trường, như một lời tạm biệt vội vã – Jimin thậm chí còn không được gặp họ trước khi đi, mẹ nói chuyện đó không cần thiết. Và tất nhiên cậu vâng lời. Jimin lờ mờ đoán được chuyện gì đó thông qua cách hành xử của bà với cậu: bà không an tâm và đang nghi ngờ.

Jimin không kịp có thời gian để buồn bã hay làm gì khác, cậu tránh ánh mắt của mẹ, gửi đi một bức ảnh cho Hoseok. Trong đó là tất cả những nguyện vọng thầm kín nhất của cậu, cả tình yêu Gwangju.

Jimin yêu Gwangju hơn bất cứ nơi nào cậu từng đi qua.

Bởi vì Gwangju có anh.

Lần này không giống với những lần chuyển đi nơi khác trước đây, Jimin biết, cậu mãi mãi đánh mất cơ hội của bản thân. Đánh mất cả tình yêu đầu tiên và duy nhất của đời mình. Bởi cậu biết mình không còn sống được bao lâu nữa, lần hôn mê vừa rồi, mất đến hơn 10 ngày để tỉnh lại. Có lẽ lần tiếp theo, cậu sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa.

Mẹ dường như vội vàng và lạnh lùng hơn, bà cố gắng cắt đứt mọi liên hệ của cậu với thế giới bên ngoài. Những ngày cuối cùng ở lại Gwangju là những ngày cô đơn nhất, cậu chỉ có một mình với căn bệnh đã gặp nhấm gần như toàn bộ cơ thể. "Jimin thực sự" đã chết ở Gwangju rồi. Thứ đang tồn tại chỉ là chiếc vỏ rỗng bên ngoài để đối diện với sự mù quáng của mẹ - với hi vọng chữa lành bệnh cho cậu.

Mọi thứ tồi tệ đến mức này là cùng thôi nhỉ?

... 

À, không.

Đó chỉ là trước khi Jimin nghe lén được vài điều.

Cuộc nói chuyện điện thoại của mẹ với một bác sĩ tâm lí.

Lúc đó trên tay bà nắm chặt vài tấm ảnh của Hoseok mà cậu tự chụp.

Ngăn kéo ngập những tấm ảnh của anh, bị cậy ra bởi vô số vệt tổn hại xấu xí, tựa như trái tim cậu ngay lúc này.

#Forest 🌿

_________________________________________

Vậy là phần truyện của Jimin đã sắp tới hồi kết rồi, các bạn hãy đón đọc chương sau nhé!

Blog Facebook của Forest: https://www.facebook.com/HOPEs-CRUSH-428097614314124/ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro