Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 2: Mèo Calico

...

Ước gì  có loại thuốc để chữa được căn bệnh thực sự trong em.
________________________________

...
                                    
Jimin bắt đầu tiếp nhận một liệu trình điều trị mới. Mẹ cậu đã lo chu toàn tất cả, từ hồ sơ bệnh án, đến chi phí thuốc thang... Hầu như Jimin không được biết một chút gì về những thứ ấy. Điều duy nhất cậu được biết về căn bệnh của mình, có lẽ là triệu chứng của nó, hoặc đơn giản là hôm nay cậu có thấy khoẻ hay không... Tất cả những điều Jimin cần làm là ngoan ngoãn nghe lời mẹ. 

Hôm trước, Jimin đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và vị giáo sư - người tiếp nhận điều trị cho cậu. Mẹ cậu, người luôn nghiêm nghị và có quy tắc, lúc này đang đứng trước mặt vị giáo sư kia, dùng một biểu cảm thật lạ lẫm để trò chuyện với ông ta. Khoé miệng bà kéo đến tận mang tai, gương mặt và ánh mắt luôn tươi cười, có chút đơ cứng gượng gạo. Khắp khuôn mặt là những tầng son phấn trát thật dày, như che lấp đi biểu cảm thực sự của bà. Có chút đáng sợ - Jimin nghĩ. Mẹ cậu mang đến thật nhiều túi quà lỉnh kỉnh, nào là đặc sản của Busan, của ngon vật lạ mua ở Seoul,... nhưng thế vẫn chưa đủ. Cuối cùng bà còn phải dúi vào tay ông ta một chiếc phong bì trắng dày cộp.

Ông ta cười đến nỗi không còn thấy rõ đường nét trên khuôn mặt, khiến những nếp nhăn kia cuộn lại với nhau hỗn độn. Tiếng cười lớn bật ra vang khắp cả căn phòng, tạo nên cảnh tượng kì dị. Vị giáo sư kia bỗng chốc hoá thành một con quỷ già kệch cỡm.

Jimin thấy hơi buồn nôn.

Cậu nghĩ đã đến giờ cần phải uống thuốc...

                                      *

Giờ học kết thúc, Jimin sẽ phải tới bệnh viện ngay để điều trị. Có rất nhiều thủ tục phức tạp mà cậu phải làm mỗi lần tới đây. Đi qua đi lại giữa các khoa, tiêm các loại thuốc vào cơ thể, truyền những chai nước có mùi thật hắc và khó chịu, thi thoảng còn phải làm điện tâm đồ hoặc chụp chiếu bằng các thiết bị cồng kềnh... Việc điều trị thường kết thúc khi trời đã tối mịt, lúc đó cậu mới được trở về nhà. Với đủ các loại tác dụng phụ của thuốc, Jimin sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng là chìm vào giấc ngủ. Kết thúc ngày điều trị buồn tẻ.

Mỗi ngày đều vất vả như vậy, nhưng Jimin luôn mong chờ đến ngày mai, với một niềm vui thích lạ kì. Một ngày mới bắt đầu, việc cậu cần làm là nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, đến trường thật nhanh.

... Để gặp hyung.

                                     *

Jimin lao ra khỏi lớp học, ngay khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng reo vang.

Bây giờ đang là mùa hè, giữa tháng 5. Mùa mà ánh nắng thiêu cháy cả lá cây, mùa của ngọn gió khô hanh và oi nồng. Hành lang của trường học nhanh chóng chật kín người và ồn ào hơn hẳn. Những tiếng trò chuyện cười đùa đan vào nhau, tạo nên một loạt âm thanh vui tai. Jimin chạy thật nhanh xuống những bậc cầu thang đông đúc, cậu cuống cả lên vì sợ có người sẽ phải chờ lâu.

Hoseok đứng tựa người vào lan can, dường như đang mải nghĩ ngợi điều gì. Áo anh ướt mồ hôi, dính chặt vào lưng, để lộ ra thân hình mảnh mai với khe lưng chạy dài. Thi thoảng Hoseok lại vung tay vung chân trong vô thức - có lẽ anh đang ôn lại những động tác nhảy mới học được ở đâu đó. Jimin đưa tay lau mồ hôi trán, cậu chạy tới vỗ vai anh.

- Hyung! Đi thôi.

                                       *

Hyung và cậu trở thành bạn, theo một lẽ rất tự nhiên. Cậu như một chú mèo rất quấn anh, chỉ cần nhìn thấy Hoseok, Jimin sẽ lập tức chạy đến và lẽo đẽo theo sau không rời. Anh là người hoạt bát vui vẻ, trái lại cậu vô cùng hiền lành và yên lặng. Cậu thích nhìn cách anh chạy trên sân trường, thích cách anh cười lớn mỗi khi có chuyện vui, thích cả bóng lưng anh mỗi khi đợi cậu để cùng đi học về...

Đặc biệt, cậu thích nhìn anh nhảy.

Hyung thực sự có một niềm đam mê đặc biệt đối với việc nhảy. Mỗi khi nghe tiếng nhạc, cả thân thể anh sẽ lập tức chuyển động một cách nhịp nhàng, như đã được lập trình sẵn từ trong gen. Thỉnh thoảng họ cùng nhay nán lại ở trường sua giờ học, những lúc ấy Hoseok sẽ ngẫu hứng nhảy một chút.

Dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, cơ thể anh bay bổng không có điểm dừng. Mái tóc đen ướt mồ hôi, yết hầu chuyển động lên xuống theo từng hơi thở. Ánh mắt của anh buông lơi trên từng chuyển động của thân thể mảnh mai. Thứ chuyển động đầy tính nghệ thuật đó: Nó đã mê hoặc cậu. Khiến cậu đắm chìm vào trong ấy và không thoát ra được.

Jimin bất giác run lên nhè nhẹ.

                                       *

Con đường nhỏ lấp lánh bởi màu vàng của nắng. Jimin thấy hơi choáng váng, một phần vì cái nóng, một phần vì cậu cảm thấy không khoẻ. Jimin dần dần tụt lại phía sau, hơi thở có chút khó khăn. Nhưng Hoseok luôn để ý ngay - vô cùng tỉ mỉ, anh tự nhiên sẽ đi chậm lại. Nói vài ba câu chuyện vu vơ, đôi khi là để cho cậu đi phía trước mình. Dưới những tán cây thưa thớt, hai cái bóng một lớn một nhỏ, cứ đổ dài lên nhau, chuyển động thật chậm rãi và thong thả.

Trong đầu cậu con trai bé nhỏ lấp lánh một niềm vui lạ kì. Một niềm vui gì đó không tả được. Cậu thi thoảng nhảy chân sáo và cố tình va vào người hyung. Hyung sẽ bỏ dở que kem mình đang ăn, lập tức đuổi theo cậu, tạo thành những vết chân vội vàng trên nắng. Tiếng cười lớn của cả hai như át hết tất cả đau đớn về thể xác và tinh thần của Jimin. Cậu quên đi cơn đau, quên cả những ống tiêm và phòng bệnh, tất cả chỉ còn lại khoảnh khắc vui tươi ngay lúc này.

...

"Ước gì..."

                                        *

Jimin nằm trên giường bệnh. Khung cảnh trắng xoá của cả căn phòng và đồ đạc bài trí bên trong khiến cậu cảm thấy hơi lạnh lẽo. Nhìn lên trên đầu giường, chai nước truyền mới vơi được một chút, cậu đoán thời gian mình còn phải nằm ở đây sẽ khá lâu. Jimin buồn bã nghĩ ngợi, thầm mong cho thời gian trôi nhanh hơn. Bên ngoài khung cửa số có tiếng chim hót. Một loài chim lạ lùng nào đấy mà cậu chẳng biết tên, nghe cũng khá vui tai. Jimin bắt đầu cảm thấy hơi mơ màng, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc. Cánh tay cậu đã tím bầm lại bởi vết kim truyền đâm qua lại vô số lần. Jimin nắm và thả lỏng bàn tay khiến thuốc ngấm vào cơ thể một cách dễ dàng.

Cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

...

Hyung đứng ở đằng xa, quay lưng lại phía cậu. Bóng lưng ấy luôn mảnh mai và đẹp đẽ như vậy. Jimin muốn thử chạm vào một lần... Phải, cậu muốn chạm vào hyung. Jimin chạy thật nhanh tới phía Hoseok đang đứng, với trái tim đập liên hồi rộn ràng. Cậu ôm niềm vui sướng, không ngần ngại lao thật nhanh tới bên cạnh anh. Nhưng cơn đau đã xuất hiện ngay lúc đó, cơn đau dội lên làm cậu ngã quỵ cả ra, lồng ngực thắt lại kinh khủng hơn nhiều lần trước đây - tựa như trái tim bé nhỏ bị hàng nghìn mũi kim đâm thủng. Ở đây không có thuốc, không có bất cứ thứ gì cả. Chỉ có Jimin và Hoseok. Cậu không thốt ra được bất cứ tiếng kêu nào, trái tim như muốn vỡ tung ra trong lồng ngực. Phía trước kia, bóng hyung bỗng trở nên hư ảo, dần mờ mịt đi. Những sợi màu sắc lấp lánh phủ lên nhau nhập nhằng, che lấp đi con người ấy...

- Không...

Hyung quay đầu lại, anh cười thật tươi. Vẫn là nụ cười như ngày đầu họ gặp nhau. Jimin như người sắp chìm xuống đáy biển, bỗng tìm được sự cứu rỗi trong phút chót. Cậu nở nụ cười yếu ớt, chờ hyung quay lại đợi cậu. Chắc chắn hyung sẽ quay lại. Chắn chắn là như vậy...

Một người con gái với mái tóc dài xinh xắn, mặc chiếc váy trắng trông thật đáng yêu, cô gái chạy đến bên cạnh Hoseok. Anh dang tay nắm lấy tay cô thật chặt. Họ cùng nhau tiến về phía trước, bỏ lại Jimin ở sau lưng - tựa như một kẻ thừa thãi và mờ nhạt.

...

Nụ cười của hyung, cuối cùng vẫn không thể...

...

Cảnh vật trước mặt đột nhiên đen lại, rồi vỡ nát ra thành từng mảnh.

#Forest🌿
________________________________________

Nếu #dim đọc được dòng này thì mong #dim đừng lười nữa mà hãy viết truyện đi :)))

From: #Forest :)))

Link Blog Facebook: https://www.facebook.com/Em-%C4%91%E1%BB%A3i-anh-Jung-Hoseok-428097614314124/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro