Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 2: Tàu hoa tiêu


Đáng lẽ anh không nên nói cho em về "Rừng Tuổi Trẻ".

Anh sai rồi.
________________________________

...

Trong đêm mưa, Hoseok nắm tay R. chạy vội vã về hướng ga tàu. Bàn tay anh ấm nóng, như nắm chặt cả trái tim cô mà kéo đi không do dự.

Họ sẽ đi Seoul.

Và không bao giờ về lại đây nữa.

...

"Em... có muốn đi Seoul cùng anh không?"

...

R. không kịp để cho bản thân do dự một tích tắc nào. Cô gật đồng đồng ý.  Và thế là họ đi, rời bỏ cô nhi viện này. Cả hai lặng lẽ trốn ra ngoài trong đêm tối, gọi một chiếc taxi với số tiền ít ỏi, trên vai họ là chiếc balo đựng cả giấc mơ huyền ảo về tương lai xa vời.

Cảnh vật lùi dần về sau mất hút, chúng nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng không còn để lại chút dấu vết. Những ánh đèn đường lần lượt hiện lên, toả ra thứ ánh sáng lung linh ấm áp. Cả hai người cùng im lặng, những mảng tối mảng sáng lần lượt lướt qua ô cửa của chiếc xe chật hẹp. Khuôn mặt Hoseok mang nét đăm chiêu. R. đưa mắt ngắm nhìn anh một cách lặng lẽ. Cô biết từ khoảnh khắc mình gật đầu nhận lời - tương lai của cô sau này sẽ hoàn toàn do người con trai trước mặt định đoạt. R. cảm thấy lòng mình rối rắm trăm ngả. Cô cụp mắt nhìn ra ngoài. Lúc này phố thị đang hiện lên với màu sắc rực rỡ và ồn ào trong đêm tối.

Nhà ga vắng người, có thể nghe rõ cả tiếng bước chân của họ vội vã vọng lên bốn phía. Hoseok thở dốc, anh nắm chặt tay cô không rời, mồ hôi đã rịn ra hai bên trán. Chuyến tàu đêm cuối cùng tới Seoul chuẩn bị chuyển bánh, họ phải bắt kịp nó - cơ hội cuối cùng, của cả anh và cô. Tiếng chiếc loa phát thanh vang lên, hối thúc những vị khách vẫn còn chậm chạp.

Họ lao đi như một cơn gió, ngoài trời mưa đã bắt đầu rơi. Hoseok ghì chặt tay cô, chân anh bắt đầu mỏi, người cũng thấm mệt rã rời.

Tiếng còi tàu hụ một hồi thật dài, vang lên âm thanh có phần thê lương não nề. Bánh tàu bắt đầu chuyển động  một cách nặng nề, kéo theo hàng trăm con người tiến về phía thủ đô Seoul hoa lệ. Những bánh răng rỉ sét va vào nhau, lặng lẽ quay đều đều. Đoàn tàu rời khỏi ga trong đêm tối, mang theo những tia sáng lấp lánh cùng biến mất trong màn đêm đen kịt.

...

Anh tựa lưng vào ghế, hơi thở đứt quãng gấp gáp. R. mệt rũ người, gương mặt cô tái ra vì đói và mệt. Đoàn tàu chuyển động lên xuống nhịp nhàng, dễ đưa người ta vào cảm giác thư thái và muốn nghỉ ngơi. Những ngôi nhà say giấc lần lướt lướt qua ô cửa sổ nhỏ cũ kĩ, rồi biến mất trong bóng đêm. Vài ngọn đèn hoa tiêu phía xa lập loè như ma trơi cũng từ từ mất hút. Điện trên đoàn tàu đồng loạt tắt. Những vị khách của chuyến đi Seoul hôm nay cũng đang chìm dần vào giấc ngủ. Tiếng thở phát ra đều đều xung quanh khiến cảnh vật thêm phần tịch mịch.

Những vệt sáng lạ lướt qua đoàn tàu, khiến gương mặt Hoseok trong chốc lát sáng lên rồi lại chìm vào suy tư. Anh nghiêng mặt nhìn cô chăm chú, khiến cô có chút ngại ngùng.

- Sao lúc đó lại theo anh?

Thực sự cô không thể trả lời. Vì cô cũng không biết nữa. R. im lặng, cô cười vu vơ như một đứa trẻ con, nói mình buồn ngủ rồi, liền tựa vào vai anh nhắm mắt lại. Mí mắt cô nặng trĩu, giấc ngủ kéo đến thật nhanh.

Chỉ còn một mình Hoseok thức. Anh không ngủ được, trong lòng có một chút phấn khích, một chút lo sợ, một chút mông lung. Những cảm giác ấy nhộn nhạo trong người anh khiến anh không thể an tâm mà chợp mắt. Ngày mai thức dậy, anh sẽ tới Seoul. Seoul thường xuất hiện trong giấc mơ của anh, một Seouk hoa lệ tuyệt đẹp. Nơi anh có thể vùng vẫy bằng cả tuổi trẻ của mình, mà không cần lo nghĩ gì, không ngại phải mất mát hay đánh đổi.

Chợt thấy vai có chút nhức mỏi, nhận ra người con gái bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ cô mới là điều khiến anh lo lắng nhất. Anh chỉ sợ bản thân không thể bảo vệ nổi cô, không thể chăm sóc tốt cho cô. Seoul không giống với cô nhi viện của thị trấn nhỏ. Một biển lớn khác với ao tù. Một nơi tuy màu mỡ như cũng đầy rẫy cạm bẫy và hiểm nguy. Bản thân Hoseok dù có tuỳ tiện như thế nào cũng được, nhưng cô thì lại khác. Đáng nhẽ ra anh không nên nói với cô về Seoul. Nhưng... anh cũng không đành lòng để cô lại một mình. Anh cũng muốn đưa cô đến một nơi...

Hoseok quay sang ngắm nhìn cô gái nhỏ thật lâu, từng đường nét mềm mại của gương mặt ẩn hiện dưới làn tóc mai đang loà xoà. Anh đưa tay vén tóc lên cho cô. Hai má R. đang đỏ ửng vì lạnh, anh nhận ra, trời cũng sắp vào đông rồi. R. khẽ cựa mình, trằn trọc. Hoseok sợ cô mỏi người nên nhẹ nhàng đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, cho cô có thể dựa vào vai anh ngủ một giấc ngon.

Đoàn tàu lao đi vun vút trong đêm, như một ngọn đèn hoa tiêu soi sáng màn đêm u tịch. Hoseok bị chuyển động của đoàn tàu làm cho hơi mệt mỏi. Anh thở một hơi dài, lặng lẽ tựa đầu, nhắm mắt. Rồi chìm dần vào giấc ngủ.

                                  *

- Hoseok.

- Ai đó?

- Là em đây. Jimin.

- Jimin? Là em à? Sao lại ở đây?

Hoseok đứng giữa một cánh rừng xanh ngắt, xung quanh anh là muôn vàn những gốc cây cổ thụ cao không thấy ngọn, đang toả bóng che rợp cả khoảng trời, chúng chỉ để cho chút ánh sáng lọt qua tán lá. Cảnh vật có phần mờ mịt hư ảo, không gian xung quanh ngập trong khói sương. Trước mặt anh có bóng người. Một thân hình quen thuộc, nom hơi mảnh mai nhỏ nhắn - là Jimin.

- Em đến tìm anh.

- Tìm anh sao? Có chuyện gì? Em đã ở đâu suốt thời gian qua? Sao không liên lạc với anh...?

Muôn vang câu hỏi xoay quanh trong đầu Hoseok. Anh có nhiều điều muốn nói với Jimin. Anh muốn hỏi cậu rất nhiều thứ, nhưng nhất thời tâm trí lại loạn hết cả lên. Người con trai đứng cách Hoseok một khoảng, khiến anh không nhìn rõ mặt cậu. Nhưng chỉ cần dựa vào giọng nói và dáng hình đó, chắc chắn là Jimin. Jimin chỉ đứng im ở phía xa, nói vọng lại, cậu không bước tới gần Hoseok. Giữa họ bị ngăn cách bởi những vệt sương khói mờ mịt.

- Chẳng phải anh nói, chúng ta sẽ cùng đến đây sao?

- Đây...? Đây là đâu?

- Anh quên rồi à?

Người con trai phía xa dần dần quay đầu lại, bước tới gần Hoseok. Hoseok bỗng có chút cảm giác không chân thực. Gáy anh đã rịn mồ hôi, Hoseok định lùi lại, nhưng anh chợt nhận ra toàn thân không thể nhúc nhích được. Có một cảm giác kì dị dội lên trong lòng anh. Jimin băng qua màn sương tiến gần tới phía Hoseok. Lớp sương tan biến, lộ ra gương mặt người con trai nọ.

Hoseok kinh hãi, ngã về phía sau. Người trước mặt anh đúng là Jimin. Toàn thân Jimin ướt nhẹp, bủng beo. Gương mặt cậu xám ngoét, bờ môi trắng bệch, mắt trắng dã, nước da có phần trương nứt và bong tróc, thối rữa, những mạch máu tím ngắt hằn trên cổ cậu. Đầu Jimin lệch sang một bên. Hai bên khoé miệng cậu có nhiều vệt máu đã khô lại. Cậu đi chậm chạp cà nhắc tiến đến gần anh. Jimin nở nụ cười vô hồn. Ghé sát gương mặt đang tái đi của Hoseok.

- Em ở đây, đợi anh lâu rồi. Hãy mau tới thăm em...

... Nhé!

                                           *

- A... a...a!!!

- Hoseok? Jung Hoseok...? Anh sao vậy?

R. lo lắng nhìn Hoseok - lúc này cả người đang đầm đìa mồ hôi, mặt anh hơi tái đi, hơi thở đứt quãng từng hồi dồn dập. Trời đã sáng, toa tàu ồn ào bởi tiếng nói cười của những vị khách. Họ trò chuyện vui vẻ, tạo nên âm thanh nhộn nhịp vui tai. Ánh nắng lấp lánh của buổi sớm ban mai trải trên sàn của toa tàu, cả trên hàng ghế và trên chiếc bàn nhỏ. Hoseok ổn định nhịp thở, anh tựa vào ghế, nhắm mắt lại nghĩ ngợi.

Hoá ra chỉ là một giấc mơ.

Một cơn ác mộng...

...

- Chúng ta đến đâu rồi?

- Một chút nữa là tới tỉnh XX.

Tỉnh XX? - Chính là chỗ đó. Đã tới nơi rồi sao? Hoseok lại chìm vào suy tư. Giấc mơ đêm qua làm anh hơi bận tâm. Nhất là Jimin, anh thực sự muốn liên lạc với cậu. Gần đây anh có nghe giáo viên ở trường nói rằng hình như Jimin đã chuyển tới Seoul - nơi có thể đáp ứng được việc điều trị cho căn bệnh của cậu. Nhưng anh cũng không dám chắc điều đó. Cũng có thể cậu đã chuyển tới một nơi khác rồi. Anh chỉ mong là do mình mệt mỏi nên đã mộng mị linh tinh. Hoseok có phần ảo não, anh bỗng nhớ lại những lúc mình tập nhảy cùng Jimin. Đã lâu lắm rồi...

Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ của toa tàu có cảnh vật lướt qua, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hoseok, anh nhoài người nhìn ra ngoài. Niềm phấn khích đang dâng lên từ tận đáy lòng. Hoseok không thể rời mắt khỏi điều anh đang nhìn thấy.

Kia rồi.

Chính là nó.

Cảnh vật ngoài ô cửa sổ kia, giống hệt với tấm hình mà Jimin gửi cho anh.

...

  - R.! Nhìn kìa! Rừng Tuổi Trẻ! Em thấy chưa?"

- A a...! Thấy rồi! Nhưng mà... Sao anh biết? Trước đây em chưa từng nghe nói đến nó bao giờ? Hoseok, có phải anh lại lừa em không?

- Không đâu lần này là thật.

- Hừm... Lấy gì để đảm bảo đây?

R. đưa mắt nhìn anh. Hoseok hơi giật mình bởi ánh nhìn trực diện của cô - đôi mắt nâu to tròn thật ngây thơ, ánh nhìn ấy cũng chưa bao giờ dành cho ai khác ngoài anh. Làn da trắng của cô bị ánh nắng chiếu rọi như phát sáng lấp lánh. Đôi môi mềm mại cong lên tỏ ý ngờ vực.

Hoseok cảm thấy trái tim mình vừa run rẩy. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có loại cảm xúc này với cô. Thời gian đã dần thay đổi nhiều điều. Anh đã luôn tự đặt bản thân vào một thứ giới hạn vô hình mà mình không được phép vượt qua. Nhưng lúc này, anh đang tự phá vỡ nó.

Anh tự thấy mình xấu xa... Anh cũng không còn tỉnh táo rồi chăng? Hay là do cô đang khiến cho anh không còn tỉnh táo nữa...?

Hoseok nghĩ ngợi một chút, anh mím chặt môi, tròng mắt đảo liên hồi, có vẻ như đang do dự điều gì. Thi thoảng lại đưa tay ra sau gáy - hành động này anh chỉ làm mỗi khi thấy khó xử hoặc ngại ngùng gì đó. R. nhíu mày nhìn ra cửa sổ, khu rừng đang khuất dần phía sau đường ray dài tít tắp.

Đoàn tàu đang đi vào trong một đường hầm tối, tiếng ồn vọng lại che lấp tất cả những âm thanh trong trẻo. Ánh nắng vàng như mật đang dần dần biến mất khỏi những ô cửa sổ bằng kính của toa tàu, thi thoảng chúng vang lên những tiếng cót két thật cũ kĩ. R.. không thích bóng tối, cô hơi nép mình vào cạnh Hoseok. Đoàn tàu lướt qua đường hầm nhanh như con gió mùa hạ. Trong lúc ánh sáng mất đi, có tiếng ai thì thầm bên tai.

"Lấy nụ hôn của anh bảo đảm".

Có thứ gì đó mềm mại dâng lên trong lòng R., có thể là bàn tay anh đang chạm vào làn da cô, vào khuôn mặt đang đỏ ửng - nhưng trong bóng tối cũng khó lòng mà biết được. Có thể là hơi thở nặng nề của anh đang đè lên môi cô gấp gáp. Cũng có thể là tiếng trái tim anh đập trong bóng tối chớp nhoáng này.

...

#Forest
________________________________

Mấy bữa nay con Rừng bận muốn chết T v T.
Bây giờ mới có thời gian up truyện được huhu...😭😭😭😭

Hãy ủng hộ nó qua Blog Facebook nữa nhé: https://www.facebook.com/Em-%C4%91%E1%BB%A3i-anh-Jung-Hoseok-428097614314124/

♥️♥️♥️♥️🌿🌿🌿♥️♥️♥️♥️🌿🌿🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro