Chap 9
CHAP 9
Jin dẫn Jung Kook đến một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất LA. Đường đường chính chính dắt vợ đi mua sắm, thấy cửa hàng hàng hiệu nào anh cũng lôi Jung Kook vào, xoay vài vòng, lấy vài bộ, đã vậy họ còn bị một số fan phát hiện. BTS giờ đang như mặt trời ban trưa a, Jung Kook lại càng ngày càng hồng (nổi tiếng), vì thế công cuộc mua sắm phải kéo dài đến tậng lúc mặt trời lặng.
Lúc ra về, Jin khoát vai cậu, Jung Kook dáo dát xung quanh, xong lại nhìn về phía hai người vệ sĩ đi theo họ, tay xách đầy túi của các nhãn hàng, đối với một người yêu vẻ bề ngoài như cậu thì quần áo chính là mạng sống a. Vì thế mà bé thỏ nhỏ bé của chúng ta lại bắt đầu tràn ngập trong hạnh phúc.
"Em muốn đi đâu nữa không?" Jin cuối xuống đặt lên tóc Jung Kook một nụ hôn, đôi mắt anh say mê nhìn cậu làm tim Jung Kook khẽ loạn nhịp.
"Em muốn về nhà."
"Không đi ăn gì sao?"
"Muốn ăn mì huyng nấu a." Thực sự là cậu cực nhớ đồ ăn của Jin làm.
"Được thôi."
Vừa về đến nhà, Jung Kook liền nằm ườn trên sofa, nằm chờ cơm của ai đó, nào ngờ Jin vác cậu lên vai, khiên vào nhà bếp, quăng cho một rỗ rau :"Rửa."
"Oa...em không làm đâu a."
"Em có đói không?"
"Dạ đói!"
"Thế thì rửa rau đi."
Liên quan méo gì a. Ông trời bất công a. Cậu ghét nhất làm bếp a.
"Huyng hiện tại cũng đang rất đói, nếu em không rửa, em có tin huyng "ăn" em tại đây không?" Jin ngước đôi mắt thèm thuồng về phía Jung Kook.
Vì thế bé thỏ nhà ta lại bắt đầu thành thành thật thật đứng rửa rau. Nhưng chỉ một lúc sau :"Nước làm nhăn da tay em a."
"Tiếp tục rửa cho huyng." Jin nghiêm nghị nhìn cậu
"Nhưng thực sự là rất xấu a." Jung Kook vừa nói vừa giơ lên bàn tay chỉ có vài nét gợn sóng của mình.
Jin bắt đầu nhịn không được nữa rồi. Nói là làm, anh bế Jung Kook đặt trên kệ bếp, môi chạm môi, tay chạm mông 😁😁😁😁.
Jin luồng tay vào trong áo của Jung Kook, vuốt ve từng ngóc ngách trên chiếc bụng bằng phẳng của cậu, tay lại hướng lên trên, chạm đến điểm nhỏ trước ngực cậu, làm Jung Kook khẽ rên lên. Nghe thấy tiếng rên của cậu, Jin dứt khoát rút tay ra, hai tay kéo lên cởi chiếc áo thun rộng thùng thình của Jung Kook.
Vừa cởi xong, Jin lại xông đến hôn lên điểm nhỏ trước ngực cậu, đầu lưỡi anh vòng quanh"hạt đậu đỏ" mẫn cảm làm Jung Kook không kiềm được khẽ khom người về phía sau tránh né chiếc lưỡi điêu luyện của Jin. Thấy vậy Jin vòng hai tay ra sau lưng, siết chặc cậu lôi về phía mình, và một lần nữa đầu môi Jin đặt lên điểm hồng trước ngực Jung Kook.
"Không a..."
"Không gì chứ?" Khoé mắt Jin hơi nhếch lên, một bộ dạng lưu manh không sợ trời đất khiêu khích Jung Kook.
"Em thật sự rất đói a." Ánh mắt vô tội của bé thỏ nhà ta phát huy đến cực điểm, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo chút nước, chỉ sợ chỉ cần nháy mắt nước mắt liền sẽ rơi ra. Nhìn như vậy thì ai mà chẳng siêu lòng a.
Nhưng Jin là ai chứ, anh đã sớm có thể thích nghi với bộ dáng này của Jung kook rồi, đó cũng là lý do tại sao lại có thể xuất hiện sự kiện "Một ngày hai đêm" kia.
Anh luồng tay vào trong quần Jeans của Jung Kook khẽ vuốt ve:" giờ thì có nói không nữa không hả? Kookie của huyng..."
Jung Kook khuôn mặt khẽ phiếm hồng, ánh mắt gợn lên những làn sóng nhỏ, Jin nhịn không được hôn lên môi cậu, bờ môi lướt theo từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của Jung Kook. Anh dùng răng nhay nhẹ trên vành tai mẫn cảm của cậu làm Jung Kook nhịn không được tiếng rên rỉ khe khẽ :"Không...đừng...đừng như vậy...a....."
"Đừng như thế nào?" Bàn tay nào đó bắt đầu công cuộc cởi quần của Jung Kook, lần này Jin đã không còn gặp khó khăn gì trong việc cỏn con này nữa, bàn tay anh men theo mép quần lót của cậu, khẽ nhấc Jung Kook ra khỏi mặt bàn, rồi giựt tay, khiến quần lót rơi hẳn xuống đất. Jin lại đặt cậu xuống kệ bếp, làn da trần tiếp xúc với mặt bàn chợt trở nên nóng rực. Jung Kook theo bản năng bám chặc lấy người Jin. Biết rằng chuyện xảy ra tiếp theo là điều khó tránh khỏi nên cậu đành để anh muốn làm gì thì làm.
"Huyng đi lấy gel đi a."
"Lấy gel để làm gì?" Ánh mắt Jin tà mị nhìn Jung Kook làm mặt cậu khẽ phiếm hồng.
"Không thể làm mà không có gel a."
"Có cái này là được rồi." Jin với tay sang bên cạnh cầm lên chai dầu ăn cao cấp đưa qua đưa lại trước mặt Jung Kook làm cậu ngẩng người...một giây....hai giây....ba giây....:"Không thể nào a."
Jung Kook liền nhảy xuống khỏi kệ bếp, một mạch chạy thẳng ra khách phòng mà không cần biết trên người mình liệu có vải che thân hay không. Jin cầm chai dầu ăn, khuôn mặt biểu cảm toát lên vẻ lưu manh, quần áo chỉnh tề chạy đuổi theo người nào đó. Và công cuộc đuổi bắt thỏ bắt đầu. (Tâm sự nhỏ: Jung Kook:" tại sao lại là bắt thỏ a?" ,tác giả:" cậu không thấy hắn đang cầm theo dầu ăn sao, tất nhiên là để nấu ăn rồi, còn ai bị ăn thì nhà ngươi có thể tự cảm nhận.)
Jin đuổi theo Jung Kook chạy một vòng quanh phòng khách, chạy hai vòng quanh phòng ngủ, ba vòng trong nhà tắm, bốn vòng lên xuống cầu thang và vô số vật dụng gây cản trở. Rốt cuộc thì ai đó vẫn bị vác lên. đặt trên kệ bếp. "ông trời vốn bất công a."
Jin lần này nhất quyết trông chừng con thỏ nào đó kẻo nó chạy mất, Jung Kook đôi mắt ầng ậc nước, oán trời trách đất vùi đầu vào vai Jin. Còn Jin thì vẫn ung dung, khoan thai tháo dây lưng quần ra, kéo khoá quần xuống, mặt kệ cái con thỏ nhỏ thằng nhãi con vẫn đang làm nũng kia.
Xong xuôi anh đặt tay lên mông Jung Kook, xoa nhẹ, Jung Kook như sựt nhớ ra điều gì đó liền lùi lại phía sau tránh né bàn tay Jin, nhưng sau lưng chính là tường a, là ngõ cụt a, lần này thì cậu chết chắc...
Jin cười híp mắt nhìn Jung Kook, tay anh một lần nữa lại giơ lên kéo Jung Kook vào lòng, bàn tay còn lại đảo vòng quanh cúc huyệt. Jung Kook lại một lần nữa cố gắng dùng đôi mắt của thỏ con để ngước nhìn Jin, và lần này thì....vẫn vô tác dụng. Một ngón tay của Jin với một ít chất gì đó lành lạnh đã bắt đầu xâm nhập vào cúc huyệt của Jung Kook. Cậu rung người, nhắm mắt lại, vặn vẹo thân mình ra sức bài xích ngón tay anh.
"Thả lỏng nào Jung Kook." Jin cúi người thủ thỉ vào tai cậu.
"Không a..."
"Mở mắt ra xem nó là cái gì nào...hửm..." Jin dụ dỗ.
Jung Kook liền khe khẽ mở mắt, thì ra trên tay Jin đang cầm một chai gel bôi trơn của Durex a.
"Em nghĩ là huyng dùng dầu ăn thật sao?" Jin vừa hỏi vừa dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Jung Kook làm cậu đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ vùi đầu vào ngực anh.
Jung Kook chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một ngón tay khác của Jin lại bắt đầu len vào, cảm giác căng nhứt truyền từ dưới hạ thân khiến Jung Kook khẽ nhăn mày :" đau a..."
"Ngay cả huyng em còn có thể chứa được thì cái này đã là bao hửm?"
"..." Trời đánh thánh giật huyng đi Jin a.
Jin dùng hai ngón tay đưa đẩy trong thành vách ruột của Jung Kook, làm cậu chỉ kịp phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ nơi cuống họng. Anh cuối người xuống đặt lên môi Jung Kook một nụ hôn, ánh mắt đê mê của cậu như xoáy sâu vào trong đáy lòng Jin, giây phút ấy, anh biết, mình không thể buông tay một lần nào nữa.
không khí bắt đầu nóng lên giữa hai người, Jin lật người Jung Kook lại, đặt cậu vuông góc theo kệ bếp, hai chân chạm đất, phần bụng và ngực trần tì sát vào mặt bàn.
"Huyng a...uhm...đừng..." Jung Kook chưa kịp nói xong, Jin đã từ phía sau thúc thẳng đến, giữa hai người không hề có một khẽ hở, có lẽ cảm giác ấy, đã từ rất lâu rồi, cho đến hiện tại họ mới có thể cảm nhận được sâu sắc rằng: mình cần người còn lại như thế nào.
Câu chuyện nhỏ 1
Sáng ngày hôm sau, sau một đêm "ăn uống" no nê, Jin quyết định mình không thể sao nhãng công việc thêm được nữa, lại càng không thể để vợ mình ở nhà, liền quyết định dẫn vợ vào công ty, một công đôi việc.
Jin dựng Jung Kook dậy vào lúc 8h sáng, một tiếng sau cậu mới bắt đầu "bị bế" ra khỏi giường, Jin không hổ là một người chồng kiêm một người mẹ mẫu mực, không chỉ đánh răng cho vợ, chải tóc cho vợ mà còn thay cả đồ cho vợ. Jung Kook nguyên một buổi sáng giống như người bị mộng du, mặc Jin sai đâu đánh đó.
Sau một hồi bị Jin lôi đi, Jung Kook mới bắt đầu lấy lại được thứ gọi là "ý thức", ngay sau đó liền thao thao bất diệt một hồi về hành động của Jin ngày hôm qua. Câu chuyện diễn ra như sau:
"Jin huyng a... Bụng em đau."
"..."
"Tại huynh hôm qua đặt em trên kệ bếp a, hại bụng em đập vào thành kệ bếp...còn rất nhiều lần..."
"..."
"Sao huynh không nói gì a?"
"Huyng sợ huyng không kiềm chế được sẽ ngay lập tức dừng xe lại."
"Dừng xe lại làm gì?" Mắt thỏ ngây thơ chớp chớp.
"Ă-N E-M" một bàn tay nào đó bắt đầu luồn vào áo.
"Huynh mau bỏ tay ra a....."
Mọi chuyện bắt đầu như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro