Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chap 16

Jung Kook ngồi yên lặng nơi ghế sofa trong phòng bệnh VIP, cho đến hiện tại thì Jin vẫn còn bất tỉnh trên giường, bác sĩ nói rằng anh không có gì đáng ngại, hiện tại chỉ cần tỉnh lại thì sẽ tốt rồi,  may là anh chỉ chấn thương một chút ở não bộ thôi, đồng thời còn khuyến cáo anh không được tiếp tục sử dụng loại thuốc ấy nữa. Tính ra thì tháng này Jin ở trong bệnh viện còn nhiều hơn là ở nhà đi.

Jung Kook buồn chán mở tivi, cậu lướt qua vài kênh thần tượng, có một đài đang chiếu lại buổi concert ngày hôm đó. Thay thế cho phần nhảy của cậu, Hoseok, Namjoon, Jimin, Taehuyng và cả Yoongi đều mở một game show nói thật, nó được fan rất hưởng ứng. Tất nhiên rồi, những điều bí mật của một thần tượng không phải ai muốn biết là có thể biết được. Nghe đâu chính là Yoongi nghĩ ra kế này.

Jung Kook cũng không biết phải tỏ ra biết ơn năm người họ như thế nào nữa, họ đã dành cho cậu quá nhiều tình thương rồi, còn cậu...vẫn chưa làm được gì nhiều cho cả nhóm cả - Jung Kook cảm thấy hơi muộn phiền vì điều đó.

Sau khi xem kết thúc của buổi concert, Jung Kook định tắt tivi, nhưng một tin tức ngay lập tức ập vào mắt cậu "Bắt gặp hình ảnh Jung Kook bước lên xe cùng với người phụ nữ xa lạ ngay trước cửa quán bar."

Jung Kook ngẩn ngơ nhìn màn hình tinh thể lỏng ở trên tường, khẽ chấn tỉnh lại bản thân, cậu yên lặng ngồi dựa vào ghế sofa, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn ảnh trước mặt, cậu thật sự muốn xem là có chuyện gì đang xảy ra, mong là nó sẽ không như cậu tưởng.

Tivi bắt đầu nói sơ lược về tiêu đề, ngoài ra con kèm theo ảnh chụp cậu và Lucy say rũ rượi được vệ sĩ của cô ta dìu ra chiếc Ferrari sang trọng, lúc ấy góc chụp còn như hai người họ đang nắm tay nhau.

Nội dung của tin tức đại khái là :" Ngày vừa qua một trang báo mạng đã đăng tin về vụ việc bắt gặp Jung Kook ra vào bar cùng với một người phụ nữ lạ mặt, hai người còn cùng nhau về trên cùng một chiếc xe sang trọng. Phóng viên của trang báo đăng tin đồng thời cho biết đêm hôm ấy Jung Kook không hề xuất hiện ở nhà chung. Vừa lúc bài báo được tung ra thì tại concert của BTS ngày 25/9 vừa qua, vào giây phút cuối cùng cũng không thấy được bóng dáng của Jung Kook, thậm chí là huỷ đi cả tiết mục nhảy đặc biệt của cậu vào ngày hôm đó. Phải chăng chỉ là trùng hợp hay chính là ....sợ tội chạy trốn?"

Những lời lẽ lập luận đanh thép được phát ra từ phía màn ảnh nhỏ làm Jung Kook không khỏi rùng mình, việc cậu sợ nhất rốt cuộc cũng đã đến rồi... Jung Kook thừa biết khi chính bản thân mình ở đỉnh cao của danh vọng sẽ luôn là cái đích nhắm đến của dư luận. Như sự việc của Park Bom ngày ấy, chỉ vì bị nghi ngờ là sử dụng "chất cấm" mà cả nhóm 2ne1 phải gần như đình chỉ hoạt động một thời gian dài, cho dù sau này nhóm có hoạt động lại ra sao đi chăng nữa thì khi nhắc lại người ta cũng chỉ nghĩ đến khoảng thời gian tệ hại của cả nhóm lúc ấy mà thôi. Jung Kook rất sợ vì mình mà BTS phải trở nên như vậy.

Nghĩ đến đây, Jung Kook liền đứng dậy khoác áo ra ngoài, cậu muốn trở về nhà chung một chuyến. Trước lúc ra ngoài cậu khẽ ngước nhìn Jin, rồi gọi điện kêu chị Kim đến chăm sóc Jin thay cậu vài giờ.

Jung Kook khép cánh cửa lại sau lưng, tức tốc chạy ra bãi đỗ xe tìm xe của mình. Cậu không hề biết rằng, Jin đã tỉnh dậy từ sớm, vừa vặn lúc cậu bắt đầu xem tin tức kia, cũng vừa vặn lúc anh phát hiện ra mình...đã nhớ hết về cậu.

~~~~~~~~~~~

"Jung Kook ....cậu có lẽ sẽ bị đình chỉ hoạt động một thời gian." CEO Bang thông báo tin với cả nhóm.

Hoseok ôm lấy bờ vai đang run lên của Jung Kook. Cậu biết thế nào cũng sẽ như vậy, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn có chút khó có thể chấp nhận được.

" Cháu sẽ bị đình chỉ trong bao lâu?" Jung Kook cố tỏ ra bình tĩnh.

" Chú không biết cụ thể, chú đang tìm cách ngăn chặn tin tức này lại, nhưng...độ bao phủ của nó khá lớn, vài trang fanpage lớn của cháu đã phải ngưng hoạt động rồi..." CEO Bang ngập ngừng nói.

"Ý của chú là cháu không thể hoạt động lại sớm phải không? Thậm chí là... không thể hoạt động lại nữa?" Jung Kook gắng gượng nở một nụ cười. Cậu mong CEO Bang sẽ trả lời là "không" nhưng sự thật thì vẫn phải chấp nhận.

"Chú e là vậy. Jung Kook...vài ngày nay cháu nên ít ra đường thôi, chú sẽ cố gắng hết sức." Nói rồi ông ta lắc đầu bỏ đi.

Jung Kook ngồi sụp xuống sàn phòng tập, cảm thấy tự bi ai cho cuộc sống của cậu gần đây, sao mọi chuyện lại phức tạp quá, phức tạp hơn cậu tưởng...

Taehuyng và Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu, không ai nói câu gì, cũng không hỏi cậu là chuyện gì đã xảy ra, mặc dù ai cũng biết là đêm ấy cậu không có ở nhà chung, lẫn ở trong bệnh viện với Jin. Có lẽ ai cũng nghĩ là cậu đã ngủ chung với Lucy trong lúc say rồi, chỉ là họ không muốn nhắc lại thôi. Hơn ai hết năm người họ biết Jung Kook yêu Jin biết nhường nào. Việc cậu ngủ chung với người phụ nữ khác... Jung Kook có lẽ cũng chẳng thấy khá khẩm gì hơn.

Còn Jung Kook lúc này đây cũng chẳng buồn giải thích, cậu không hiểu sao nữa, nhưng giải thích rồi thì những hình ảnh chân thật đang tràn ngập các mặt báo ấy sẽ đăng bài báo khác để minh oan cho cậu sao? họ có vật chứng còn cậu thì không, giờ cậu cũng chỉ có thể nhờ cậy vào CEO Bang vậy.

~~~~~~~~~~~

"Jin huyng sao rồi chị Kim? Mấy ngày nay em bận rộn quá." Jung Kook trùm kín mít bước vào phòng bệnh, cũng may là bệnh viện này công tác giữ bí mật rất tốt, vì thế mà không ai biết cậu ở đây cả.

"Jung Kook." Jin ngồi dậy từ trên giường, Jung Kook ngước mắt nhìn quanh nhưng không thấy chị Kim đâu vì thế đành ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Cậu quên mất là Jin đã tỉnh.

Khẽ ngước nhìn Jin, Jung Kook bắt gặp trên tay anh là một tờ báo cũ sáng ngày hôm trước, tiêu đề báo không cần nhìn Jung Kook cũng biết đó là gì.

Cậu đến bên giường nhỏ, nằm xuống, ngước mắt nhìn lên trần, cũng không nói một lời nào.

"Huyng đã kêu Justin đi gỡ bỏ tin tức này, chắc vài ngày nữa sẽ có kết quả."Jin bình thản nói.

"Huyng không muốn hỏi em là chuyện gì đã xảy ra sao?" Jung Kook nghiên người sang nhìn về phía cửa sổ, cậu không muốn Jin nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, mà đúng hơn là cậu không dám đối mặt với anh.

"Jung Kook à, huyng tin tưởng em." Jin đột nhiên bước xuống giường đi về phía cậu.

Jung Kook nghe tiếng động liền quay người lại ngồi dậy đỡ anh, chân Jin đã bình phục phần nào nhưng cậu vẫn còn lo lắm.

Jin ngồi xuống bên giường nhỏ của Jung Kook, còn cậu lại duỗi lưng nằm xuống gối của mình, đồng thời nép mình chừa cho Jin một khoảng trống nhỏ. Cả hai đều lâm vào trầm mặc...

Jung Kook rất muốn giải thích cho Jin nhưng lại cảm thấy không thích hợp, Jin của hiện tại có yêu cậu đâu chứ? thế thì việc cậu ngủ qua đêm với ai có lẽ cũng chẳng mấy quan trọng đối với anh...

Còn Jin thì có cảm nhận như thế nào? Cho đến hiện tại anh vẫn không muốn nói sự thật cho Jung Kook là mình đã nhớ lại cậu, anh sợ là Jung Kook sẽ tự trách bản thân mình đã phản bội anh. Jin ngoài miệng nói 'tin tưởng' cậu nhưng thật sự trong thân tâm anh vẫn đau đớn không nguôi. Anh lúc trước tìm trăm phương ngàn kế chỉ để có thể nhớ lại cậu thậm chí là mạo hiểm cả bản thân mình nhưng giờ đây anh lại có mong ước là mình chưa nhớ bất cứ thứ gì cả, như thế thì có lẽ tâm sẽ bớt đau đớn hơn...thật đúng là thiên ý trêu ngươi.

Jin nhìn sang Jung Kook nằm thơ thẩn bên cạnh. Khóe mắt chợt cay, Jung Kook của anh đã không còn là của riêng anh nữa... 

~~~~~~~~~~

Justin quay trở lại bệnh viện vào sáng ngày hôm sau, Jung Kook lúc này vẫn chưa tỉnh dậy. Anh ngồi bên giường Jin rồi đưa một xấp tài liệu cho Jin.

Jin lướt nhìn qua sơ lược của thông tin về trang báo mạng đã đăng tin, cho đến giờ anh vẫn không muốn đối mặt với hiện thực nhưng anh lại muốn gở bỏ bài đăng này đi càng sớm càng tốt.

Justin nhìn anh, không kiềm được mở miệng nói: "Ngày chụp được ảnh là đêm trước ngày tôi sang Hàn Quốc."

Justin chỉ cần nói bấy nhiêu thôi, Jin cũng hiểu được ẩn ý trong đó rồi. Đúng vậy... chính anh đã đẩy Jung Kook vào trong mớ hỗn độn đó, chính anh đã khiến Jung Kook rời khỏi bệnh viện ngay trong đêm đó...

Jin không nhịn được nắm chặt lấy bàn tay mình, anh rất muốn bình tĩnh lại nhưng không được, mối quan hệ này thì ra là vì anh nên mới xảy ra vấn đề.

"Justin, cậu thuê người đốt tòa soạn này ngay cho tôi." Jin nắm chặt lấy những tư liệu trong tay, bàn tay anh nổi lên từng làn gân xanh. Anh buộc miệng nói.

"Jin, anh hãy bình tĩnh, đốt tòa soạn cũng chỉ làm dư luận dấy lên thôi, bây giờ thứ chúng ta cần chính là bằng chứng." Justin cố gắng khuyên Jin.

"Bằng chứng? Chúng ta có sao?" Jin hỏi ngược lại, giọng cáu gắt. Đúng vậy, họ làm gì có bằng chứng cơ chứ.

Justin khẽ im lặng liếc nhìn anh, một lúc sau, anh bất chợt hỏi Jin :

"Jin... có phải anh đã nhớ lại không?" 

"..." Jin im lặng, khẽ khựng lại rồi ngước mắt nhìn về phía Jung Kook, sau khi đảm bảo là cậu vẫn còn đang ngủ anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy hành động của Jin, Justin cũng biết là mình đã lỡ lời, ngay cả anh cũng có hơi chút xúc động, thật không ngờ khi Jin vừa mới nhớ ra mọi thứ chuyện này lại có thể xảy ra như vậy. Chính anh cũng cảm thấy bi ai thay cho Jin...

"Chuyện này cậu cố gắng xử lí êm xuôi đi, tiền thì không thành vấn đề, nếu có thể ta sẽ chọn cách thương lượng, còn không thì kiện trang báo đó đi, tôi không tin là họ đủ năng lực để có thể cắn trả lại chúng ta." Jin mệt mỏi ôm lấy đầu, rồi phất tay ra ý bảo anh cần ở một mình. Justin hiểu ý liền đứng dậy đi ra ngoài thực hiện việc Jin giao.

~~~~~~~~~~~

Jung Kook tỉnh dậy thì đã gần trưa, cậu cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, đã lâu rồi Jung Kook chưa cảm thấy mình mệt mỏi đến như vậy. Cậu quay sang bên cạnh liền nhìn thấy Jin, anh đang ngồi trên giường, lưng dựa vào chiếc gối mềm, hai bàn tay thao tác thành thạo trên bàn phím laptop , khuôn mặt góc cạnh càng làm nổi bật lên vẻ chuyên chú của anh. Jung Kook thầm nghĩ có lẽ mấy ngày qua, việc Jin tỉnh lại chính là việc khiến cậu cảm thấy an ủi nhất.

Thấy động tỉnh phát ra từ phía giường Jung Kook, Jin khẽ gọi cậu: "Jung Kook, dậy ăn sáng đi em."

"Dạ." Jung Kook cố gắng lết xác ra khỏi giường, cậu vào nhà vệ sinh đánh răng. Đang tập trung nhìn bản thân mình trong chiếc gương phía trên bồn rửa mặt, cậu chợt thấy chiếc áo khoác treo trên kệ ở phía sau lưng. Thì ra là cậu để quên nó ở đây.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Jung Kook bước lại cầm lấy áo khoác định mang ra ngoài thì một số thứ trong túi áo rơi ra, cậu khẽ lắc đầu ngao ngán rồi cúi xuống nhặt. Trong những thứ rơi dưới sàn, ngoài một ít tiền và giấy tờ tùy thân ra Jung Kook còn nhìn thấy một tấm danh thiếp màu xám tro trang nhã, ngay lập tức cậu khẽ khựng lại.

Vài ngày qua cậu cũng muốn liên lạc với Lucy, nhưng lại không có số điện thoại, tự ý gặp mặt thì khi bị phát hiện lại càng không ổn. Jung Kook thực sự chỉ muốn nói một câu "xin lỗi", chị ta là phụ nữ, nay lại liên quan đến cậu, không biết là khoảng thời gian qua chị ta phải sống như thế nào, Jung Kook cũng thừa biết là một số fan quá khích sẽ chẳng để chị ta sống yên. Còn cậu chính là người gián tiếp gây nên, không hỏi han một chút thì cũng không phải đạo.

Nghĩ đến đây Jung Kook liền lấy điện thoại gọi cho Lucy qua số điện thoại in trên danh thiếp, đầu máy bên kia rất nhanh liền bắt máy.

"Jung Kook, cậu trốn cũng kín thật." Giọng Lucy vang lên vui vẻ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra làm Jung Kook hơi hồ nghi là có lẽ chị ta chẳng hề biết chuyện gì cả? Mà tại sao chị ta có thể biết số điện thoại này là của cậu chứ?

Nghĩ là hỏi, Jung Kook nhỏ giọng nói vào điện thoại. "Tại sao chị lại biết tôi là Jung Kook?"

"Tôi có cách của tôi, cậu cũng không cần nhất thiết phải biết, nhưng cũng thật không ngờ người mà đêm đó uống với tôi lại là Jung Kook, cho đến giờ tôi vẫn còn tự trách bản thân mình là tại sao ngày hôm đó không sớm nhận ra cậu." Lucy nói với giọng điệu cũng chẳng có mấy gì gọi là ngạc nhiên.

"Chị... mấy ngày qua ổn cả chứ?" Jung Kook ngập ngừng hỏi, cũng không muốn thắc mắc chuyện gì thêm về việc Lucy biết mình là ai, chị ta không muốn trả lời vì thế cậu cũng không muốn miễn cưỡng.

"Tôi rất ổn, cũng thật không ngờ là cậu còn dám gọi cho tôi đấy, tôi tưởng cậu chuồn êm rồi. Với lại cậu cũng đừng lo nghĩ nhiều, chiều nay tin tức ấy sẽ được gỡ bỏ thôi. Tôi bây giờ có việc bận, hẹn cậu bữa khác vậy." Nói rồi Lucy liền cúp máy để lại Jung Kook ngẩng ngơ không hiểu mô tê gì.

~~~~~~~~~~

Jin ngồi bên bàn ăn nhỏ trong phòng bệnh, anh dọn ra vài món ăn sáng trên bàn chờ Jung Kook nhưng mãi chẳng thấy cậu bước ra liền lại gần định gõ cửa gọi cậu, nhưng chưa kịp mở miệng nói tiếng nào anh đã nghe thấy tiếng của Jung Kook vọng ra từ trong phòng tắm: "Chị...mấy ngày qua ổn cả chứ?"

"..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro