Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13




Chap 13

"cạch..." một tiếng động vang lên chói tai giữa bầu không khí im ắng, thau nước ấm trên tay Jung Kook đổ một đường xuống dưới chân cậu, không một lời báo trước, Jung Kook vội chạy ra ngoài.

Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong tim Jung Kook, từng giọt nước mắt ào ra như suối đổ. Cảm giác nhứt nhối trong tim như nối liền với tâm trí của quá khứ làm Jung Kook không thể nào kiềm chế được chính bản thân mình. Cậu cứ luôn tự hỏi :"Tại sao? tại sao lại có thể như vậy? chuyện gì đang sảy ra thế này?". Jin huyng...huyng ấy không thể nào có thể quên cậu đi như vậy được. tại sao huyng ấy có thể nhớ tất cả mọi người...chỉ riêng một mình cậu là bị đào thải khỏi kí ức? tại sao cơ chứ? huyng ấy...hận cậu đến như vậy sao? hận đến mức độ ai cũng có thể nhớ, chỉ có mỗi mình cậu lại không thể nhớ? Jin huyng à...em... biết phải làm sao đây?

Jung Kook chạy ra đến khuôn viên của bệnh viện, mọi người ngước nhìn theo cậu, nhưng những ánh mắt ấy chỉ càng làm cho Jung Kook trở nên tồi tệ hơn, cậu chưa bao giờ thấy bản thân mình tệ hại như thế này.

"Aaaaaaaaaa" một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên làm chấn động tâm hồn của tất  cả mọi người trong bệnh viện, Jung Kook mặt kệ ánh mắt của người khác, mặc kệ họ có nhận ra mình hay không, giây phút này đây cậu chỉ muốn được giải tỏa.

Từng cơn gió lạnh buốt vút vào mặt Jung Kook. Cậu lao ra đường, nhảy lên một chiếc taxi, rồi biến mất hút nơi dòng xe đông đúc.

Yoongi và Taehuyng vừa nãy chạy theo Jung Kook, nhưng chưa kịp bắt được cậu thì đã thấy cậu bước lên một chiếc taxi rồi chạy đi mất. Jung Kook hiện tại không có tiền trong túi, không biết là em ấy định đi đâu đây? Yoongi thật sự cảm thấy lo ngại.

~~~~~~~~~~~~~

Jung Kook cho taxi dừng lại trước cổng nhà chung, cậu mượn tiền của bác bảo vệ trả tiền xe, rồi lại lao vào phòng đóng cửa lại. một lần đóng cửa này chính là ba ngày liền.

"Jung Kook à, em hãy ra đây ăn chút gì đi, em đã nhịn đói hơn ba ngày rồi, nếu em không ăn sẽ bị bệnh đó." Jimin lo lắng nói vọng vào từ bên ngoài cửa phòng Jung Kook. Cậu gọi cả buổi trời nhưng Jung Kook không hề lên tiếng. Vừa định quay lưng đi lại nghe thấy tiếng Jung Kook yếu ớt vọng ra từ nơi góc phòng:

"Nếu không ăn là có thể chết phải không Jimin huyng? nếu em chết rồi, em sẽ không phải khổ sở nữa, Jin huyng cũng sẽ không cần... nhớ em nữa, khi đó có vẻ sẽ tốt hơn..."

Giây phút nghe câu nói ấy, Jimin cảm thấy khóe mắt mình cay cay, cậu sợ Jung Kook nghĩ quẩn liền dùng hết sức bình sinh của mình phá cửa xông vào. cánh cửa phòng bị Jimin tháo dỡ mặc dù tay cậu rướm máu.

Jung Kook ngồi đó, vẫn là bộ quần áo của ba hôm trước, những vẻ mặt đã khác trước rất nhiều. cậu ngồi đấy như mất dần đi sức sống, bờ môi nức nẻ, râu tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt. nhìn hình ảnh Jung Kook lạc lõng trong góc phòng làm Jimin nhịn không được phải xót xa đến trào nước mắt.

Khi nhận thấy trên tay Jung Kook là một con dao nhỏ, Jimin bất chấp nguy hiểm lao về phái cậu, giằng lấy con dao trong tay Jung Kook.

"Huyng...mau bỏ em ra...em không còn thiết sống nữa." Jung Kook vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Jimin nhưng tay cậu vẫn bị anh nắm chặt. Cậu cố gắng kéo tay mình ra, vô tình lại cứa lên tay Jimin một vệt máu dài.

"A..." Jimin mặc dù đau đớn những vẫn cố gắng giật lấy con dao nhỏ trên tay Jung Kook. Lúc này thì Jung Kook mới chịu buông tay thả con dao xuống sàn, vết máu đỏ mắt nhỏ giọt trên sàn nhà, loan lổ trên tay Jung Kook một vùng đỏ thẫm.

Nghe thấy tiếng động lớn trên tầng, Yoongi và Taehuyng lập tức chạy đến trước cửa phòng Jung Kook, khi nhìn thấy hình ảnh Jimin đau đớn ôm chặt lấy cổ tay và vết máu của con dao nhỏ trên sàn nhà, Taehuyng liền nhịn không được muốn mất đi sự khống chế. Cậu rất thương Jung Kook, luôn xem cậu như em ruột của mình, nhìn tình cảnh trước mắt há lại không hiểu Jung Kook muốn làm gì?

Yoongi tức tốc chạy lại dìu Jimin xuống nhà để băng bó. Taehuyng thì ôm chầm lấy Jung Kook, muốn mang lại một chút ấm áp nào đó cho cậu. đồng thời Taehuyng đá con dao ra xa khỏi ầm tay.

~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Namjoon ở trong phòng bệnh chăm sóc cho Jin, theo cậu còn có cả Hoseok. lúc Hoaseok đang gọt trái cây cho Jin thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Thấy Yoongi gọi thì liền bắt máy.

"Hoseok, có Namjoon ở đó không?" giọng Yoongi gấp gáp hỏi dồn.

"Namjoon dìu Jin huyng đi vệ sinh rồi."

"Jung Kook...em ấy vừa định cắt cổ tay tự tử. Nhưng Jimin đã kịp thời ngăn chặn." Yoongi báo tin cho Hoseok.

"Cái gì? Jung Kook định tự tử!!!" Hoseok hét toán lên làm Namjoon và Jin vừa mới bước vào phòng đều nghe thấy hết.

Namjoon vội đặt Jin trên giường, rồi cầm lấy điện thoại trong tay Hoseok. Anh vội hỏi tình hình từ Yoongi:

"Mọi chuyện là như thế nào vậy Yoongi?"

Sau khoảng năm phút Yoongi thuật lại hết sự việc cho Namjoon, cả căn phòng bệnh chìm ngập trong im lặng. Ngay cả Jin cũng có chút thất thần. Vài ngày qua Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehuyng hay Yoongi ai cũng kể với anh về Jung Kook, nhưng anh hoàn toàn không có một khái niệm nào về cậu nhóc ấy, cũng không hiểu sao mình lại từng yêu cậu ta, anh nghĩ rằng nếu bản thân mình yêu Jung Kook như vậy thì tại sao chỉ có mỗi mình cậu là bị anh xóa đi khỏi kí ức?

Namjoon sau khi cúp điện thoại thì ngay lập tức lao ra ngoài phòng bệnh. Hoseok cũng có vẻ lo lắng, cậu vừa lo lắng cho Jimin cũng lại vừa lo cho Jung Kook. Hoseok vài lần định bỏ về nhưng Namjoon đã đi rồi, chỉ có mỗi mình Jin ở đây lại khiến cậu không an tâm một chút nào. Trong nhận thức của Hoseok thì những lỗi lầm của Jin đều đã được cậu cho qua, Jung Kook yêu Jin như vậy, phận làm anh cậu cũng không thể nào cứ mãi ngăn cản, hơn thế nữa, Hoseok biết Jin cũng yêu Jung Kook rất nhiều.

Cũng may là không lâu sau đó Namjoon đã trở lại, Hoseok vội vã chào Jin rồi về lại nhà chung. để lại Jin với Namjoon một mình trong phòng bệnh.

~~~~~~~~~~~

Vài ngày sau, Jung Kook vừa tỉnh dậy thì nghe được một cuộc gọi từ bác sĩ chuyên khoa của Jin:

"Trí nhớ của bệnh nhân đã khôi phục hoàn toàn rồi."

Giây phút ấy, Jung Kook cảm giác như cuộc đời của mình chợt trở nên tươi sáng hẳn. Cảm giác hạnh phúc ập đến quá bất ngờ làm cậu không thể nào có thể nhìn nhận hiện thực ngay trước mắt, thậm chí là còn hồ nghi vị bác sĩ ấy lừa dối mình.

Thay đồ, vệ sinh cá nhân gọn gàng xong, Jung Kook ngay lập tức bắt xe lao đến bệnh viện.

Bệnh viện hôm nay trong mắt Jung Kook ngập tràn màu của sự hạnh phúc, nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh của Jin, cậu lại thoáng do dự, cậu lo sợ rằng tất cả không phải là sự thật.

 Cố gắng ổn định lại tâm tình, Jung Kook đẩy cửa bước vào. Jin đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình Laptop, khi thấy Jung Kook, ánh mắt Jin khẽ léo lên một tia sáng nhỏ- đó là sự lo ngại - nhưng tia sáng ấy Jung Kook... không kịp nhìn thấy.

"Jung Kook" Giọng nói trầm thấp của Jin làm tim cậu bấn loạn, Jung Kook có lẽ là đã tin tưởng phần nào hay đó chỉ là chính cậu tự đang huyễn hoặc bản thân mình? Cậu cũng không biết rõ.

"Huyng...huyng khỏe không?"

"Huyng khỏe, xin lỗi vì đã quên mất em, bác sĩ nói chỉ là trí nhớ huyng bị mất ổn định tạm thời. Giờ thì tốt rồi, huyng đã nhớ lại hầu như là tất cả." Jin nở nụ cười đặc trưng của mình, đồng thời mở rộng vòng tay ý muốn ôm cậu. 

"Vậy thì tốt quá." Jung Kook đặt đồ ăn sáng của Jin trên bàn, rồi bước lại phía Jin, vùi đầu vào vai anh, yên ắng trong vòng tay của Jin nhằm mong mỏi một chút gì đó từ cảm giác hạnh phúc thật sự. Dù rằng Jin nói rất thật, Jung Kook cũng không tìm được sai sót gì, nhưng tự trong cảm nhận của cậu thì Jin của hiện tại không phải là Jin của trước đây. Có lẽ đó chỉ là cảm nhận của cậu đi?

Đêm hôm ấy cậu ở lại bênh viện với Jin, Jin chu đáo nhờ y tá đem đến một chiếc giường phụ dặt trong phòng bệnh để tiện cho việc Jung Kook ở qua đêm. Jung Kook chỉ cười trừ.

Vài ngày sau đó, ngày nào cậu cũng ở bện cạnh chăm sóc cho Jin, cậu dùng tình cảm thật nhất của mình đối xử với Jin cứ như rằng cậu không hề biết một điều gì cả. Dù rằng Jung Kook hiểu rất rõ: Jin thật sự có lẽ chỉ nhớ chút ít về cậu, mọi người là đang cố dựng nên một màn kịch, và trong màn kịch ấy cậu chính là con rối. 

Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Jung Kook, mặc dù cậu đã rất nhiều lần phủ nhận nhưng cậu biết đó là sự thật. Và cậu lại chấp nhận lãng quên sự thật đó, Jin của hiện tại không có một chút kí ức gì về cậu, hay Jin của quá khứ - người luôn yêu thương cậu, thì cũng đều là cùng một con người - người mà cậu yêu nhất, yêu bằng hết tất cả tấm lòng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã là một tuần sau hôm đầu Jung Kook đến chăm sóc cho Jin. Hằng đêm cậu vẫn nhìn Jin ngủ yên bình trên chiếc giường cách giường cậu vài mét, vài mét ấy cũng như khoảng cách tình cảm của họ lúc bấy giờ. Jung Kook chăm sóc Jin chỉ vì để lưu luyến anh của quá khứ, Jin ở cạnh Jung Kook chỉ vì sự nhờ vả của mọi người xung quanh. Sự liên kết của họ hiện tại chỉ như một sợi chỉ hơ dưới ánh lửa - sợi chỉ ấy có lẽ sẽ bị cháy đứt bất cứ lúc nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rồi vào một đêm nào đó. Khi Jin cầm lấy Laptop xem công việc, Jung Kook ngồi bên cạnh gọt táo cho anh, tin tức trên ti vi báo về một vụ việc cháy lớn ở Los Angeles, vụ cháy ấy ở rất gần trụ sở của công ty Jin hiện tại. Chiều vừa qua Justin có gọi điện cho anh về vụ việc, may là công ty họ thiệt hại không nhiều, có thể khắc phục được.

Jin đóng Laptop, rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá ở đầu giường ra rít một hơi dài rồi chăm chú xem tin tức cụ thể về vụ việc.

"Huyng có thể không hút thuốc được không, bác sĩ không cho huyng hút thuốc đâu, sẽ có ảnh hưởng xấu đến vết thương của huyng đó." Jung Kook đặt trái táo vừa gọt trên đĩa rồi lại với tay lấy một trái khác.

"Chỉ là một chút thôi, không có ảnh hưởng gì đâu." Nói rồi anh lại rít một hơi dài, mùi thuốc lá quanh quẩn khắp phòng bệnh.

"Nhưng em không thích mùi thuốc lá."

"Huyng không biết, huyng xin lỗi." Nói rồi anh vội dụi điếu thuốc lá vào  gạt tàn.

"Đúng vậy, huyng không biết." Jung Kook nghĩ thầm trong lòng, giây phút ấy mắt cậu chợt cay. Cậu nhớ Jin của quá khứ biết bao nhiêu, nếu là Jin của quá khứ thì hai người họ sẽ không phải ngủ riêng giường. Nếu là Jin của quá khứ thì cậu sẽ không phải lại nhắc với anh rằng cậu không thích mùi thuốc lá. Và nếu là Jin của quá khứ thì...tình cảnh của họ cũng sẽ không đến nỗi bế tắc như thế này.

"A..." Jung Kook bỗng thấy nhói đau ở đầu ngón tay, thì ra là trong lúc lơ đãng cậu vô tình cắt trúng ngón tay rồi.

"Em có sao không, để huyng xem nào." Jin cầm lấy tay của Jung Kook, vội đặt vào miệng mình, Jung Kook định ngăn lại nhưng không kịp. Cậu khẽ ngước mắt nhìn lên trần của căn phòng bệnh VIP, cố nuốt nước mắt vào trong.

"Jin huyng à, khi nào huyng sẽ trở lại LA."

"Xuất viện xong huyng sẽ sang đó, dạo gần đây nhiều việc quá." Jin bỏ ngón tay Jung Kook ra khỏi miệng mình rồi ấn chuông kêu y tá.

"Em đi theo huyng được không?" 

"Huyng qua đấy một thời gian rồi sẽ trở về." Ý rằng là cậu không cần phải theo anh sang bên Mĩ.

Jung Kook cười trừ rồi như hạ một quyết tâm nào đó, cậu hỏi Jin: "Jin nhớ nữ cường nhân ngồi phía sau ghế chúng ta ở khoang thương gia lúc chúng ta sang LA chứ?"

"À...uhm... huyng nhớ. Có việc gì sao?" Jin hơi do dự trả lời.

Còn Jung Kook chỉ khẽ im lặng nhìn sâu vào đáy mắt anh tìm tòi một chút gì đó, nhưng rất tiếc là cậu không tìm thấy thứ mà cậu cần tìm - sự thật.

Một lúc lâu sau, cậu nói: "Em có chút việc, em về 'nhà chung' một lát." Nói rồi Jung Kook cầm lấy túi xách trên bàn bỏ đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro