Chap 12
Chap 12
Seoul, thành phố đầy sự phồn vinh của xứ sở Kim Chi.
Jung Kook sau nghe tin từ CEO Bang liền lập tức bắt taxi lao nhanh vào bệnh viện, đi cùng cậu còn có cả Namjoon, Jimin và Hoseok. Suốt cả quãng đường Hoseok không ngừng vùi vào lòng Namjoon mà khóc, Jimin ôm lấy vai cậu, khẽ an ủi, ánh mắt lại ái ngại nhìn Jung Kook.
Jung Kook từ lúc lên xe chưa nói một lời nào, ánh mắt cậu vô định như không có tiêu cự, điều ấy làm Jimin và Namjoon khá lo lắng.
"Jung Kook, huyng xin lỗi, đáng ra huyng không nên nói với Jin huyng những lời ấy." Hoseok nói với Jung Kook, giọng nghẹn ngào. Nhưng Jung Kook hoàn toàn không có một lời hồi âm hay một cái nhìn đau thương, an ủi. Cậu cứ như chết lặng, im ắng lắng nghe chính bản thân mình. Điều ấy làm Hoseok bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nước mắt không nhịn được lại tiếp tục trào ra.
Jimin ôm lấy Hoseok, lấy khăn giấy lau nước nơi khoé mắt cậu, rồi khẽ nháy mắt với Namjoon, kêu Namjoon đừng cố làm phiền Jung Kook, cậu nghĩ là nên để cho Jung Kook được yên tĩnh.
Namjoon khẽ gật đầu đáp lại Jimin rồi hơi cúi người nói vào tai Hoseok :"Hoseok, yên nào, đưng khóc nữa, "huyng" nghĩ là Jung Kook cần được yên tĩnh."
Hoseok khẽ gật đầu rồi lại vùi vào lòng Jimin, cố gắng kìm nén cơn xúc động.
Còn Jung Kook nãy giờ vẫn lắng nghe câu chuyện nhỏ của ba người, cậu muốn đưa lời an ủi nhưng lại cảm thấy rất mệt mỏi, nơi cuống họng cậu chợt trở nên đắng ngắt, thật sự không muốn nói một lời nào. Quan trọng hơn, cậu còn đang bận suy nghĩ cho Jin và cho cả tương lai, điều ấy bắt đầu khiến Jung Kook cảm thấy áp lực.
Chưa đầy 10 phút sau, chiếc taxi dừng lại trước cửa một bệnh viện tư nhân ở gần trung tâm thành phố. Jung Kook vội vã bước xuống xe rồi xông thẳng vào bệnh viện, Hoseok với Jimin cũng chạy theo, để Namjoon lại trả tiền taxi.
"Xin cho hỏi bệnh nhân Kim Seok-jin đang ở đâu ạ?" Jung Kook nghiên người trên bàn lễ tân vồn vã hỏi y tá đang trực làm cô ta thoáng giật mình. khi nhận ra người trước mặt mình là Jung Kook liền ấp úng nói không nên lời "dạ...dạ...để tôi kiểm...kiểm tra." rồi lại nhanh tay lật hồ sơ bệnh nhân.
"Anh ấy hiện đang ở phòng phẫu thuật thần kinh số 3 ạ"
"Cám ơn" nói rồi Jung Kook chạy đi mất.
Ánh đèn màu đỏ trước cửa phòng phẫu thuật hắt xuống sàn hành lang bệnh viện một màu hồng u ám. Jung Kook ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đèn - chờ đợi giây phút nó được tắt.
Hoseok từ lúc đến đây vẫn đi đi lại lại trước cửa phòng, còn Jimin thì gục đầu vào vai Namjoon có gắng bảo trì sức lực. Lúc bốn người đến, Jin đã được đưa vào phòng phẫu thuật một tiếng trước, họ ngồi đây đợi cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì xảy ra.
Chợt một y tá nữ xông ra từ phòng phẫu thuật, Hoseok định chạy lại hỏi nhưng cô ta đã đi khuất nơi phía cuối hành lang. Năm phút sau, vài người bác sĩ nữa bước nhanh vào phòng phẫu thuật, theo sau còn rất nhiều túi tiếp máu. Giây phút ấy Jung Kook sắp không chịu nổi nữa rồi.
Lại một tiếng nữa trôi qua, thời gian như dần giết chết hi vọng của Jung Kook, chưa bao giờ cảm xúc trong cậu lại có thể hoảng loạn như thế này. Cậu vừa mong ca phẫu thuật mau chóng kết thúc, lại vừa sợ nghe câu nói vẫn hay thấy trên phim - "chúng tôi đã cố gắng hết sức". Lúc này đây cậu thật sự không biết phải thừa nhận tin tức ấy như thế nào nữa?
Lại là một tiếng sau, ánh đèn màu đỏ hồng của phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng đã tắt. Vài bác sĩ phẫu thuật bước ra ngoài, Jung Kook cảm thấy lấp ló trên lớp áo trắng của bác sĩ vẫn còn vươn vết máu, một dự cảm tồi tệ dâng lên trong tâm trí cậu, không thể nào, không thể nào lại như vậy được...
"Tình hình bệnh nhân như thế nào rồi vậy bác sĩ." Hoseok lao đến nắm lấy vai bác sĩ chuyên khoa, gấp gáp hỏi.
"Tình hình của bệnh nhân...tôi e rằng không mấy khả quan." giây phút câu nói ấy cất lên, tim Jung Kook như hụt mất một nhịp.
"Cụ thể là như thế nào ạ?" Hoseok lại hỏi dồn.
"Bệnh nhân bị chấn thương ở vùng trung tâm não bộ khiến hoạt động của cơ thể bị rối loạn và ngoại lực tác động vào một số phần mềm của cơ quan não làm ảnh hưởng đến dây thần kinh, vừa rồi chúng tôi đã phần nào ổn định mạng sống của cậu ta, nhưng tôi e rằng sẽ phải thực hiện thêm một ca phẫu thuật để chèn lại một số dây thần kinh vận động. Ngoài ra chân của bệnh nhân cũng bị thương tổn, nhưng sau ca phẫu thuật chèn dây thần kinh chúng tôi mới có thể phẫu thuật cho chân của cậu ấy được, vì thế chúng tôi phải kết hợp đồng thời hai cuộc phẫu thuật mới có chút hi vọng rằng chân cậu ta có thể vận động trở lại một cách bình thường. và tôi muốn thông báo rằng ca phẫu thuật này rất nguy hiểm...rất có thể sẽ để lại di chứng cho bệnh nhân."
"Di chứng gì ạ?" Jung Kook cất tiếng hỏi, giọng cậu khàn đặc như người không nói đã lâu ngày, làm bác sĩ cảm thấy hơi chạnh lòng.
"Mất trí nhớ, trở thành người thực vật hoặc có thể dẫn đến tử vong." câu nói ấy như vạn tiễn xuyên vào tim Jung Kook.
"Nếu như không phẫu thuật thì sao?"
"Bệnh nhân sẽ mất dần ý thức và tử vong sau 24 giờ nữa." nói như vậy thì việc phẫu thuật chính là con đường duy nhất mà họ có thể lựa chọn.
Jung Kook im lặng như bắt đầu chìm vào hồi ức, một lúc lâu sau, câu mới có thể cất tiếng nói thành lời: "Vậy thì cầu bác sĩ." Nói xong, Jung Kook run rẩy quỳ hẳn xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo làm cho tất cả mọi người ai cũng không khỏi ngạc nhiên. vị bác sĩ lớn tuổi vội vàng nâng cậu dậy, đồng thời đảm bảo với cậu "chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
~~~~~~~~~~~
Jung Kook được Namjoon dìu đến phòng hồi sức tạm thời để gặp mặt Jin. anh nằm trên chiếc băng ca trắng toát, mái tóc hơi dài che khuất một bên mặt, vài vết trầy xước in trên hai gò má của Jin, mùi thuốc khử trùng làm cho không khí trở nên khó chịu lạ thường.
Jung Kook ngồi xuống bên người Jin, tay nắm lấy tay anh, không hề nói nên một lời nào, chỉ như cái nắm tay ấy đã là hết tất cả nhưng gì mà cậu muốn diễn đạt. "Jin huyng à, hãy cố gắng vượt qua cuộc phẫu thuật này nhé, em sẽ về Mỹ với huyng, sẽ bắt huyng nuôi em, sẽ bắt huyng chăm sóc cho em hết cả cuộc đời còn lại. Vì thế... hãy sống huyng nhé."
~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc phẫu thuật kéo dài như cả một đời người. Lại một lần nữa bốn con người chầu trực trước cửa phòng phẫu thuật, chưa đầy một tiếng sau Taehuyng và cả Yoongi đều cũng tới nơi. Namjoon nói qua sơ lược tình hình của Jin cho hai người họ. giây phút ấy nỗi đau thương lại bắt đầu bao trùm lên bầu không khí của BTS, năm con người ôm chầm lấy Jung Kook trước ánh đèn của phòng phẫu thuật, một niềm tin lại bắt đầu được thắp sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng đồng hồ rốt cuộc đã kết thúc. Vị bác sĩ mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, lại một lần nữa ông bị vây trong nỗi u uất của sáu người đã không hề ăn hay ngủ trong suốt cả ca phẫu thuật kéo dài nữa ngày trời kia.
"Tình hình của huyng ấy sao rồi ạ?" Taehuyng gấp gáp hỏi.
"chúng tôi...đã cố gắng hết sức."
không khí im ắng bao trùm cả hành lang bệnh viện. Tim của sáu con người hiện diện lúc này đây như đang treo ngược nơi cuống họng, nghẹn ngào nói không nên lời.
Nhưng may sao vị bác sĩ ấy lại nói tiếp "ca phẫu thuật tương đối thành công, nhưng rất tiếc là vẫn để lại di chứng."
"huyng ấy... trở thành người thực vật sao?" Jung Kook ngập ngừng hỏi. Giây phút ấy cậu cảm thấy cuộc sống phảng phất như đổ sập ngay trước mắt, nước mắt kìm nén ngay từ đầu rốt cuộc cũng ngay lập tức trào ra, nhiều đến nỗi ngay cả bản thân cậu cũng không thể kiềm chế lại được.
"Không, cậu ấy bị mất trí nhớ, nhưng chức năng cơ bản của não bộ như làm việc,viết chữ hay tính toán vẫn có thể thực hiện được. Chỉ là kí ức bị mất đi thôi."
"Vậy...có thể khôi phục lại trí nhớ của bệnh nhân không ạ?"
"Được...nhưng tôi e là sẽ rất khó khăn." nói rồi vị bác sĩ đi mất trong sự cảm tạ rối rít của mọi người. Chỉ trừ Jung Kook nãy giờ đây vẫn đang cảm thấy bản thân chìm ngập trong sự tuyệt vọng.
"Không sao đâu Jung Kook, bác sĩ nói là sẽ được mà, huyng ấy vừa qua khỏi cơn nguy kịch, chúng ta phải mừng cho huyng ấy mới đúng." Yoongi an ủi Jung Kook, tay cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu.
"dạ..."Jung Kook khẽ gật đầu rồi đi đến phòng hồi sức của Jin. Namjoon ra hiệu cho mọi người đi theo Jung Kook, rồi bản thân mình đi nộp viện phí làm thủ tục nhập viện cho anh.
~~~~~~~~~~
Đã ba ngày kể từ lúc Jin rời phòng phẫu thuật sang phòng bệnh VIP. Trong suốt ba ngày qua, Jung Kook luôn túc trực bên cạnh anh, đã bốn ngày rồi bao gồm cả ngày Jin phẫu thuật, nhưng Jung Kook chỉ mới ngủ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Mái tóc cậu bết lại với nhau, râu cũng đã có hơi hướng mọc lên lấm tấm, nhưng ai khuyên thế nào cậu cũng không chịu, vì thế mọi người chỉ đành yên lặng để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Cho đến hôm nay, khi Namjoon cùng bốn người khác khuyên nhủ hết lời Jung Kook mới chịu rời tạm khỏi giường bệnh để đi vệ sinh cá nhân. đối với một người ưa sạch sẽ như Jung Kook thì không tắm rửa trong bốn ngày đã là cực hạn trong mắt năm người kia rồi.
Jung Kook cầm lấy khăn tắm mà anh quản lý vừa đưa vào lúc chiều, bước vào phòng tắm riêng trong phòng bệnh VIP. Namjoon, ngồi nghịch điện thoại ở ghế sofa. Taehuyng với Yoongi thì "thiếp thiếp, ta ta" ở góc khác của căn phòng. Jimin với Hoseok thì ngồi bên giường bệnh của Jin, nói luyên thuyên không dứt.
"huyng ấy...huyng ấy động đậy." Chợt Jimin la lên làm tất cả mọi người trong phòng ngay lập tức nhào về phía giường bệnh.
Jung Kook từ trong phòng tắm nghe tiếng nói của Jimin cũng vội vã lau người.
~~~~~~~~~~
Jin chớp chớp mắt nhìn trần nhà của bệnh viện, anh hít một hơi thật sâu thì chợt cảm thấy mùi thuốc khử trùng tràn ngập khí quản làm anh ho sặc sụa. Namjoon vội vàng vỗ vỗ lưng Jin, rót cho anh một cốc nước, làm anh bớt khó chịu hơn.
"Huyng biết em là ai chứ?" Hoseok ngay lập tức nhào lại phía Jin, mặc dù đã nghe bác sĩ nói qua nhưng cậu vẫn muốn thử.
"Hoseok, em giỡn với anh sao..." Giọng Jin thều thào yếu ớt nhưng ai ở trong phòng cũng có thể nghe thấy được.
"Á...Jin huyng không bị mất trí nhớ a." ngay lập tức Hoseok reo lên vui mừng.
Jin bắt đầu điểm tên từng người đang có mặt trong phòng. khi biết rằng Jin nhớ hết tất cả mọi người, ai cũng vui mừng cả.
"Huyng làm Jung Kook lo lắng lắm huyng biết không hả?" Taehuyng vội trách yêu Jin.
Vừa lúc này, Jung Kook bật tung cửa phòng tắm định bước ra, cũng cùng lúc cậu nghe thấy Jin cất tiếng nói:
"Jung Kook? Jung Kook là ai...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro