Chap 11
Chap 11
Sau khi thống nhất giờ và địa điểm với Jin, Jung Kook liền hí ha hí hửng hốt xác 5 soái ca vẫn còn đang trong "giai đoạn mở trung tâm mua sắm" kia lên xe của anh quản lý rồi thẳng tiến đến một nhà hàng lớn cách đó không xa.
Suốt cả quá trình, 5 anh em nhà ta vẫn luôn lườm nguýt đủ kiểu nhằm moi móc một chút thông tin nào đó về phía Jung Kook, nhưng Jung Kook là ai chứ? Vẫn thản nhiên ăn diện, xịt chút khoáng, son chút son, đánh chút phấn mà không thèm để ý đến năm con người còn lại.
Quả nhiên vẫn là Namjoon thông minh nhất khi quay sang hỏi Hoseok.
"Cổ đông công ty chúng ta mới về nước phải không Hoseok ?" Namjoon nháy nháy mắt.
"Em cũng nghe thế a."
Người nào đó bắt đầu hơi khựng lại.
"Huyng nghe nói là mới về sáng hôm nay." Namjoon lại tiếp tục nháy nháy mắt.
"Hắn ta về nước làm gì a?" Hoseok lại tiếp tục giả "nai" (ngươi mà nai cái nổi giề!)
Người nào đó lại tiếp tục giả vờ loay hoay.
"Hình như Jung Kook cũng mới về hôm nay..."
"Vậy thì thật trùng hợp a."
Người nào đó bắt đầu cúi gằm mặt xuống ghế.
"Nghe mùi gian tình nha..."
Người nào đó rốt cuộc cũng bạo phát:
"Cho mấy huyng hỏi 2 câu, em chỉ trả lời "phải" hoặc "không phải", sau hai câu hỏi nghiêm cấm không được nói nữa!"
Năm người ngồi ghế sau bắt đầu chụm lại thảo luận rôm rả. Hai phút sau, giờ tra khảo bắt đầu.
"Em vừa qua đi với vị cổ đông bí ẩn đó phải không?" Namjoon hỏi
"Phải" Jung Kook dứt khoác trả lời.
"Vị cổ đông đó là ai?" Jimin hỏi
Jung Kook nghiêm mặt lại :"em chỉ trả lời "phải" hoặc "không phải" thôi, không chấp nhận câu hỏi khác"
"Vậy được, vị cổ đông đó bắt ép em đi theo hắn ta?" Yoongi hỏi
"Phải" Jin làm vậy cũng gọi là "bắt ép" đi.
"Chúng ta quen hắn sao?" Taehuyng vào vấn đề chính.
"Em chỉ nhận hai câu hỏi, câu thứ ba không chấp nhận trả lời."
Và vào giây phút ấy có hai con người bắt đầu mặc cảm, tại sao không hỏi câu hỏi của Taehuyng trước a.
Không lâu sau, chiếc xe con dừng lại trước cổng nhà hàng. Nơi đây được gọi là nhà hàng nhưng đích thị thì là một hội quán, chỉ có những hội viên mới có quyền được tiếp đãi khách ở đây, hội viên ở đây không đông lắm nhưng cũng được cái đầy đủ thành phần: CEOs, quan chức nhà nước, con ông cháu cha, Super star,...
Cũng vì thế mà khi cả nhóm bước xuống xe cũng không khỏi có chút ngạc nhiên.
"Cổ đông công ty của chúng ta ở nước ngoài tại sao lại có thẻ hội viên của hội quán trong nước?" Taehuyng lại bắt đầu đưa ra một vấn đề thiết thực.
"Hắn ta có bằng hữu cho mượn đi." Hoseok cũng bắt đầu cố gắng giải đáp vấn đề thiết thực mà bạn Taehuyng đã nêu ra. Nhưng rất tiếc, bốn cái đánh trời giáng lại tiếp tục bổ xuống đầu Hoseok.
"Huyng tưởng thẻ hội viên muốn cho mượn là được hả? Nếu không em cũng mở tiệc rượu thâu đêm rồi." Jimin lườm nguýt.
"Huyng có biết gì đâu a."
"Không biết thì đừng có phát biểu!" Bốn con người nào đó lại tiếp tục công kích.
"Hic." Hoseok dứt khoát ngồi xổm xuống, vẽ vòng tròn, ta giận, ta giận a.
Còn bốn con người vô tâm vô phế nào đó bắt đầu lơ cái tên nhóc đang ngồi dưới đất kia rồi đi ra chỗ khác, đồng loạt bày ra vẻ mặt "ta không quen hắn."
Jung Kook nhìn năm người huyng "mẫu mực" vẫn luôn sát cánh bên mình suốt sáu năm trời không khỏi bật tiếng cười nức nở. Cậu đã không cười thì thôi, một khi đã cười rồi thì tầm nhắm công kích lại bắt đầu chuyển hướng.
Cảm nhận thấy năm ánh mắt sắc như dao cạo lăm lăm về phía mình, Jung Kook ngay lập tức thu lại nụ cười, kính cẩn nghiêm trang, ngiêng người một góc 65 độ, ra sức mời mấy huyng đệ thân thiết lâu năm vào bên trong.
Bước vào đại sảnh sa hoa của hội quán, thân ảnh của sáu idol đang hồng ngay lập tức thu hút ánh nhìn. Đại sảnh đang chuẩn bị tiếp đãi một buổi tiệc nào đó vì thế nên tương đối đông người. Những cô nàng khoác trên mình chiếc đầm dạ hội khoét sâu nơi ngực bắt đầu dời ánh mắt về phía bọn họ.
Không biết mọi người nghĩ sao nhưng với Jung Kook, cậu cực ghét những ánh mắt ấy, cho dù họ có là fan của cậu đi chăng nữa. Trong cuộc sống của cậu, fan là những cô gái chực trở nên cuồng loạn khi bắt gặp ánh nhìn nơi cậu, sự cuồng loạn ấy thực, nhưng cũng rất đơn giản và dễ mến. Còn những con người đang đứng trong đại sảnh kia, họ luôn dùng khuôn mặt tươi cười để che dấu sự giả dối, thứ họ quan trọng nhất là hình tượng bản thân, chứ không phải là cậu - người mà họ cho là thần tượng của họ. Vì thế trong giới showbiz này, cậu vốn không thích giao thiệp nhiều.
Không bao lâu sau, một người đàn ông bận vest đen bước ra nghênh đón bọn họ. Ông ta là ông chủ mặt trước của hội quán, là người đại diện cho cả hội quán, đến hội viên còn phải kiêng nể ông ta ba phần, chưa nói đến bọn họ hiện tại lại được đích thân ông ta dẫn đường.
Những năm gần đây xã giao nhiều với bên ngoài nhất phải nói đến Namjoon, cậu nói chuẩn tiếng Anh, lại càng là leader của nhóm nên hầu hết các buổi tiệc xã giao đều đổ hết lên đầu của cậu. Ở hội quán này, Namjoon cũng đã từng đến mấy lần nhưng vẫn chưa lần nào được chạm mặt ông ta.
Giây phút này đây ý nghĩ trong lòng Namjoon chỉ đơn giản là "người cổ đông ấy là ai? Có phải chăng...chính là huyng ấy." Nghĩ tới đây thì cậu không dám nghĩ tiếp nữa, việc Jung Kook vui vẻ đón nhận người đàn ông mới đã khiến cậu hồ nghi, nhưng cậu không thể tin được rằng huyng ấy có thể trở nên thành công như vậy được, điều ấy dù biết là có thể nhưng cũng rất khó tin tưởng.
Nhưng sự thực lại được chứng minh một cách rành mạch rõ ràng chỉ sau vài phút sau. Khi cánh cửa nặng nề của phòng VIP hội quán được mở ra, hình ảnh một người đàn ông thành đạt, giày da sáng bóng, tóc vuốt gel với bộ vest đen đang đứng quay lưng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ dài sát đất lọt vào mắt bọn họ, khi ấy không ai có thể cất được tiếng nói.
Jung Kook nhìn bóng lưng Jin, nhớ lại lần đầu gặp anh vào một tháng trước, cậu cảm thấy mình thật may mắn, may mắn là đã không để anh tiếp tục cô độc như thế nữa. Bây giờ cậu chỉ mong anh sớm nhận được sự tha thứ của mọi người.
Jin nghe thấy tiếng động liền quay lưng lại, anh nở một nụ cười, nụ cười của sáu năm trước, nụ cười của sự hạnh phúc thật sự.
Hoseok nắm chặt lấy tay Jimin, cậu chợt cảm thấy bản thân rối bời. Có lẽ cũng không chỉ có mỗi cậu có cảm giác ấy.
Namjoon là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất, không phải là cậu đã dự đoán trước được rồi sao, dù sao thì cảm giác của cậu đối với Jin đã không còn như trước đây nữa, nhưng khi bắt gặp lại hình ảnh nụ cười ấy, tim cậu vẫn khẽ lệch nhịp.
Namjoon nháy mắt với những thành viên còn lại rồi bước về phía bàn ăn lớn trong phòng. Ngay sau đó Jimin với Hoseok cũng cất bước theo, Jung Kook đặt tay lên vai Teahuyng và Yoongi rồi cả ba cùng bước về phía những người còn lại. Ngồi quanh một chiếc bàn tròn, cũng như trước đây, nhưng người vẫn còn mà cảnh thì đã mất, cũng như kí ức vẫn còn nhưng thực tại vốn đã không tồn tại.
Không khí trong phòng ăn bắt đầu trở nên ngượng nghịu. Jung Kook mở lời:
"Em giới thiệu với mọi người, cựu thành viên của Bangtan đồng thời là cổ đông lớn nhất hiện tại của công ty chúng ta, Kim Seokjin."
Ngay lập tức Jin đứng bật dậy, giây phút ấy anh muốn dùng thân phận là cựu thành viên của Bangtan để có thể nói hết lòng mình, nhưng những lời nói đã được ấp ủ trong tâm trí bấy lâu nay, đến giây phút quan trọng nhất này, Jin lại không thể rành mạch để nói ra được lời nào cả.
Cả căn phòng lại ngập chìm trong sự ngượng nghịu. Jin vẫn đứng đấy, ánh mắt anh đảo nhìn quanh từng người trong phòng VIP, khi bắt gặp ánh mắt khích lệ của Jung Kook, anh mới lại tìm thấy tiếng nói của mình.
"Huyng có lỗi với mấy em, huyng thật sự có lỗi." Khoảng khắc Jin cất tiếng nói, thời gian như đông cứng lại rồi chực vỡ ào ra như bong bóng nước " sáu năm qua, huyng đã bỏ lại nhóm của chúng ta để thực hiện lí tưởng của riêng mình, là huyng ích kỉ, huyng không biết suy nghĩ, nhưng huyng mong các em có thể bỏ qua cho huyng bởi vì huyng không còn bất kì một con đường nào khác."
Giọng Jin chợt ngập ngừng rồi như có một sự quyết tâm nào đó đã được ấp ủ từ rất lâu rồi bộc phát nơi thân tâm anh. Jin hạ giọng, tiếp tục giải bày hết lòng mình: "Huyng yêu Jung Kook, có lẽ các em cũng đã hiểu được phần nào, và huyng không thể huỷ hoại sự nghiệp của em ấy được. Huyng chỉ có thể chọn một con đường khác. Sáu năm trước, huyng được Jenifer bí mật đưa sang Mỹ và bắt đầu gầy dựng sự nghiệp. Cô ta là người đại diện cho công ty đối tác và đồng thời cũng là một nhà phát triển tiềm năng. Và bằng một cách nào đó, cô ta biết được huyng cần gì và huyng có những gì. Khi ấy huyng chỉ nghĩ mình nên chọn một con đường khác hơn để cải thiện cuộc sống của tương lai và huyng đã chọn cách ra đi. Khi bị cô ta vứt bỏ trong một vụ làm ăn nhỏ nhưng mang lại lợi nhuận tương đối lớn, huynh đã rất hối hận. Nhưng huyng lúc ấy chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường sai lầm mà mình đã chọn, huyng đã bỏ bao nhiêu mồ hôi nước mắt suốt ba năm ròng rã để rồi có được những gì mình muốn thực hiện, trong đó bao gồm việc thu mua lại cổ phần của Big Hit."
"Thế tại sao huyng lại không trở về sớm hơn?" Giọng Namjoon nghẹn ngào như trách móc.
"Lúc ấy huyng định trở lại nhưng các em đang trong thời kì khó khăn, huyng sợ rằng khi trở về các em sẽ không thể nào tha thứ cho huyng được, vì thế huyng chỉ có thể âm thầm mang trong mình vai trò của một cổ đông để ủng hộ. Không lâu sau đó, BTS thành công vang dội, lúc này đây huyng lại càng không thể trở về, huyng sợ rằng mình sẽ kéo các em xuống nước vì huyng chỉ là một... vết nhơ trong cả quãng đường huy hoàng của nhóm."
Tiếng nói Jin lặng tắc như nỗi lòng của mỗi người ở đây vào giây phút này, mọi thứ đã bắt nguồn từ rất lâu rồi, không phải chỉ qua vài ba câu nói mà có thể dẹp yên tất cả được, không cam lòng nhất ở đây vẫn là những thành viên của Bangtan xưa cũ, những người đã từng oán trách Jin rất nhiều vì đã rời xa khỏi Jung Kook, khiến Jung Kook bị trầm cảm kéo dài cả một hành trình - trong đó có Taehuyng, cậu cất tiếng:
"Thế tại sao khi Jung Kook đang ở trên bờ vinh quang, huyng lại trở về? Muốn huỷ hoại cuộc đời cậu ấy sao?"
"Taehuyng...huyng..." Jung Kook khi nghe câu nói của Taehuyng liền bật dậy nhưng lại bị cánh tay Jin ngăn cản. Mọi người quanh bàn ăn bắt đầu trầm lắng lại, Taehuyng nói đúng đó chứ, hiện tại Namjoon, Hoseok, Yoongi hay Jimin đều nghĩ như vậy, chỉ có điều, họ không dám cất tiếng nói, vì sự thật ấy, quá nghiệt ngã.
"Huyng biết là huyng có lỗi, sự việc ngày hôm nay, huyng cũng đã có định liệu từ trước, huyng cũng đã rất ích kỉ khi trở về vào lúc này, nhưng huyng không thể kéo dài vấn đề này hơn được nữa. Huyng nghĩ mình nên đưa Jung Kook về Mĩ." Jin trấn tĩnh nói.
"Về Mĩ? huyng nghĩ huyng là ai? Huyng đảm bảo được những gì cho tương lai Jung Kook, em ấy đi theo huyng để huyng nuôi à?" Người không ai ngờ đến nhất lúc này là Hoseok chợt đứng dậy nói. "Jin huyng, em đã từng rất kính trọng huyng nhưng em mong huyng nên suy nghĩ cho thấu đáo, Jung Kook liệu sẽ yên tâm theo huyng sao? Huyng nghĩ rằng em ấy sẽ nguyện bỏ cả một sự nghiệp chỉ để theo huyng sao? Huyng không nghĩ tới hay là huyng không biết? Quan trọng hơn là huyng có chắn rằng mình sẽ yêu thương và đảm bảo nuôi Jung Kook cả đời được sao? Còn khát khao, ước mơ sắp thành hiện thực của em ấy, huyng dám bắt em ấy từ bỏ ư?" hàng loạt câu hỏi được đưa ra dồn dập hướng về phía Jin, nhưng anh chỉ im lặng, một nỗi im lặng đáng sợ.
Hoseok cố kìm nén cảm xúc nơi đáy lòng, cậu cố gắng nhìn sâu vào nơi đáy mắt Jin, cậu mong anh có thể nói gì đó, nói rằng anh thật sự không nghĩ vậy, nói rằng anh vốn không có ý ép buộc,... hay bất kì lời nói dối nào có thể khiến cậu an lòng. Nhưng Jin lại im lặng, sự im lặng nặng nề khiến Hoseok không thể nào có thể tha thứ được. Ngay lập tức cậu kéo tay Jimin, Namjoon rồi cùng bước ra khỏi phòng ăn. Tiếp đó Yoongi với Taehuyng cũng thoáng chút do dự rồi cất bước theo ba người trước. Cả căn phòng ăn xa hoa giờ chỉ còn lại mỗi một mình Jin và Jung Kook.
"Jin huyng, tại sao huyng lại không nói trước với em?" Jung Kook cố gắng giữ bình tĩnh nói.
"Vì huyng nghĩ em chắc chắn sẽ đồng ý."
"Huyng không hề để ý đến cảm nhận của em sao?"
"Jung Kook à, chúng ta đã sáu năm rồi mới trở lại được với nhau, em muốn huyng lại phải buông tay một lần nữa sao?" Jin bước đến sau lưng Jung Kook, xoay mặt cậu lại đối diện với mình rồi cúi xuống ngấu nghiến lấy bờ môi mềm mại của cậu.
Jung Kook ngơ ngẩn trước nụ hôn của Jin, cậu khẽ chớp mắt, từng giọt nước rơi theo đường nét khuôn mặt, rơi đến nơi hai con người vẫn còn đang khắn khít, giây phút ấy Jin chỉ cảm nhận được một điều - sự mặn đắng, cũng như cảm giác của anh lúc bấy giờ.
Jung Kook giơ tay chống trước ngực Jin, không một lời báo trước liền đẩy anh ra xa rồi đứng vội dậy, xông thẳng ra bên ngoài.
~~~~~~~~
Jin ngồi trong phòng ngủ của căn biệt thự, ánh đèn đường hắc lên vài tia sáng vàng nhẹ phủ kính cả một góc phòng, anh ngồi đó, với điếu thuốc lá trên tay, từng làn khói quấn quýt vào trong ánh đèn vàng nhạt lộ rõ sự cô độc. Cảm giác của cơn đau lúc Jung Kook đẩy Jin ra vẫn còn quanh quẩn đâu đây trong tâm trí anh. Jin lại giơ lên điếu thuốc, rít một hơi dài thứ mùi vị the the của chất gây nghiện rồi lại mạnh bạo quẳng nó xuống sàn gỗ của căn phòng.
Anh thu mình lại, người cúi gập, hai tay ôm lấy đầu, hình ảnh của những ngày qua cứ lập đi lập lại nơi tâm trí anh "Jung Kook à, giờ huyng phải làm gì đây? Huyng đã làm gì thế này?" Và như có một thứ gì đó thôi thúc. Jin đứng bật dậy, khoác chiếc áo vest treo nơi góc phòng rồi lấy chìa khoá xe bước xuống dưới tầng. Anh rồ ga lên, chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc dẫn tới nội thành - nơi có Jung Kook.
Ánh đèn đường xẹt qua như tia sáng của chiếc còi cứu hộ, Jin lao thẳng trong đêm, hoàn toàn không ý thức được rằng xe đang đông như thế nào. Anh mở cửa sổ xe xuống rồi lại phóng nhanh, mặc những cơn gió thét gào bên tai, mặc những đau rát do tóc quất vào khuôn mặt lãnh tĩnh.
Chợt một chiếc xe tải từ hướng ngược lại đột nhiên lao tới, ánh đèn xe gay gắt làm Jin hoa cả mắt, anh vội đánh nhanh tay lái, nhưng đã quá muộn, chân anh bị kẹt vào thắng xe, chiếc xe bẹp dúm lao nhanh ra khỏi làn đường đông đúc.
Tiếng còi của xe cấp cứu vang lên bên tai Jin, anh thấy cả cơ thể chòng chành như người say sóng, hình ảnh Jung Kook lướt nhanh một lượt qua tâm trí anh, tay Jin bấu chặt vào thành chiếc băng ca, như nắm lấy bàn tay Jung Kook, như níu giữ lấy cậu trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro