Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic BangHim] Lá thu (Autumn leaves)

Author:Alien

  Chiếc lá phong đầu tiên trên cây đã rơi xuống. Đứng trước hiên nhà, tôi khẽ vươn vai. Thu đã về! Hôm nay phải đến thăm bà ngoại, tôi lật đật chạy vào nhà chuẩn bị đồ đạc. 

8h05 phút, bến xe số 13

  Tôi khoác ba lô và nhẹ nhàng đặt mông xuống một ghế cạnh cửa sổ. Đã một năm kể từ khi lên Seoul học tập, việc học thật khó khăn khi tôi gần như không đủ khả năng chi trả cho từng khoản tiền. Vậy là tôi đi làm thêm. Ban đầu nó khá suôn sẻ, tôi đã làm rất tốt công việc của một bồi bàn. Nhưng từ khi mọi người gửi bà ngoại lên bậnh viện Seoul cho tôi chăm sóc, thời gian của tôi bị thu hẹp. Đành vậy~~~

   Trời hôm nay trong xanh một cách kì lạ, gió và nắng quyện vào một mùi hương thanh mát.Tôi dời xe và lẩm bẩm vài điệu nhạc. Con đường hôm nay ngập màu lá vàng. Tôi vô tư dùng chân đá tung chúng lên, tôi cười.

    Phút chốc tôi đã đứng trước cửa phòng bệnh, tôi mở cửa bước vào. Bà ngoại đang chăm chú đọc báo, tôi vỗ vai mấy cái mới quay ra. Ôm bà xong, tôi lặng lẽ mở balo, lôi ra vài hộp đồ ăn.   

     - Con mang nhiều thế...ngoại ăn hết kiểu gì đây? - Bà cau mày cười trừ

     -Tất cả chỗ này là do cả nhà gửi từ quê lên, ngoại phải ăn bằng hết - Câu nói quen thuộc của tôi mỗi khi đến thăm bà

     Bà của tôi bị bệnh tim, bác sĩ bảo có thể cưu chữa được. May mắn~ Vài tuần trước, khi nhận được giấy báo cáo kết quả từ y tá, tôi vui sướng tới nỗi nhảy cẫng lên và rối rít cảm ơn bác sĩ.

    *Cạch* một y tá trẻ đi vào, cô đẩy xe thuốc theo. Tôi tự động đi ra ngoài, không quên ra dấu fighting cổ vũ.

    Rảo bước giữa khuôn viên bệnh viện, tôi dùng tay hứng lấy từng chiếc lá vàng, nắng nhảy nhót và gió khẽ đùa vui dưới bầu trời trong xanh, tôi hát.

    *Sầm* có một cái gì đó đâm vào tôi, mảnh khảnh, nhẹ nhàng đè lên cơ thể tôi.

         -A, xin lỗi - thứ đó xin lỗi tôi rối rít, cậu ta vội vàng đứng lên đỡ tôi dậy

     Dụi dụi, chớp chớp đôi mắt để thích nghi với ánh sáng mặt trời. Tôi đơ người, chính xác hơn là đông cứng. Cậu ta có mái tóc màu bạch kim, hệt màu phô mai. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại liên tưởng thế nữa?! Thế rồi cậu ta cười, chết tiệt! Đôi mắt đen láy, môi mỏng tựa màu hoa anh đào. Tôi phải làm sao đây? Cậu ta đúng là một thiên thần, có phải tôi đan ở trên thiên đường không? Chúa ơi~~~

       -Này cậu, cậu không làm sao chứ? - Cậu ta hỏi khẽ

       - À ừm...không sao - tôi đỏ mặt, cái quái gì vậy? Đây là một thằng con trai và tôi cũng vậy. Aishhh~ thật sự rắc rối

        - Tôi là Kim Himchan, 25 tuổi. Còn cậu? -Cậu ta tự giới thiệu, đưa tay ra và...lại cười.

       - Tôi là ...Bang..Yongguk, chúng ta bằng tuổi - Mà..cậu làm gì..để rồi đâm vào tôi thế?

       - Tôi nhặt lá - Himchan thản nhiên đáp

       - Nhặt lá? Cậu nhặt để làm gì? - Đột nhiên tôi nổi hứng tò mò

      -Cậu biết đấy! Cuộc đời mỗi con người hệt như những chiếc lá trên cây kia. Khi xuân tới, nó lấp lá, chờ ngày đâm chồi, con người cũng vậy, bập bẹ tập nói bập bẹ tập đi. Hè sang, lá xanh mát như tuổi trẻ căng tràn lòng nhiệt huyết và sự năng động. Thu về, những chiếc lá úa vàng, bận rộn, không tự do như tuổi trung niên bốn bề công việc. Cuối cùng là đông, những chiếc lá sẽ lìa cành như con người xa lìa cuộc sống. Nhưng nào ai biết, trong cái chu kì ngớ ngẩn ấy, một vài cơn gió khẽ vụt qua cuốn đi bao nhiêu lá, kiếp người được định bởi ông trời. Có thể hôm nay ta còn vui cười được nhưng biết đâu ngày mai.. - Nói tới đây mặt cậu nhăn nhúm lại, cậu khóc. Bất giác, tôi ôm Himchan vào lòng, dỗ dành cậu như dỗ dành một đứa trẻ.

     - Tại sao cậu khóc? - Tôi buột miệng hỏi

     - Tôi bị bệnh tim - Cậy ấy nói khẽ, cậu ấy giống bà tôi

  Cậu ấy vào bệnh viện đã hơn một tháng rưỡi, cậu ấy kể về bản thân. Quá khứ của Himchan vô cùng mờ nhạt, có vẻ cậu ấy đã trải qua thứ gì đó kinh khủng đến nỗi không nhớ gì. Nhưng tôi cũng kệ, điều quan trọng ở đây là: Himchan - bạn mới của tôi, đang đứng cạnh tôi và kể chuyện

  Chiều tối, sau khi cùng Himchan nhặt một đống lá. Tôi chuẩn bị đồ trở về nhà.

      - Bao giờ cậu lại đến? - Himchan hỏi ngây ngô

      - Chắc khoảng 2, 3 ngày nữa - Tôi trả lời

     - Mình sẽ đợi, dưới gốc cây ban sáng. Tạm biệt!

     -Tạm biệt

   Giọng Himchan lúc ấy rất buồn, có chút tiếc nuối. Cả tôi cũng thế, tôi muốn ở đây, tôi rất thích Himchan.

..............

   Hai, ba ngày sau, tôi lại đến, mọi việc lặp lại theo đúng trình tự của nó. Tôi và cậu ấy lại đi nhặt lá, chúng tôi chơi đùa. Thi thoảng Himchan thở dốc, lấy tay vuốt vuốt ngực, tôi vội vã chạy đến dìu cậu ấy vào ghế đá ngồi

      - Mình ước câu có thể ở đây mãi mãi - Himchan nói trong vô thức

      - Mình cũng mong là vậy - Tôi ngước nhìn bầu trời xanh và mỉm cười.

    9.00, tôi mở cổng nhà, thật bất ngờ khi ba mẹ tôi đang ngồi trên ghế, cạnh thằng bạn Daehyun của tôi. Họ ra dâu cho tôi ngồi xuống, vì đây là chuyện riêng của gia đình tôi, Daehyun tự động dời ghế đi ra ngoài.

   Ba mẹ nói lên đây để chăm sóc bà 1, 2 tuần thay tôi. Ban đầu tôi vỗ tay cười sung sướng vì sung sướng vì sắp được nghỉ ngơi dài dài, nhưng rồi nụ cười của Himchan hiện lên trong đầu tôi  , vậy là tôi dừng ngay cái việc điên rồ này lại, ngồi im. Ba nói rằng tôi nên chú tâm vào việc học vì đay là năm cuối, chỉ khi nào thực sự cần thiết mới đến thăm bà. Đầu tôi suy nghĩ mông lung, khoong được gặp Himchan 2 tuần, không được ngắm gương mặt thiên thần ấy? Buồn~

  Vậy là trong khoảng thời gian ấy tôi đi học, bài vở bù đầu khiến tôi mệt mỏi. Tôi nhớ cậu ấy, Himchan của tôi. Cô giáo giảng trên bảng, từng nốt nhạc cùng cái đầu Himchan cự bay vòng vòng trong não tôi. Oa, thiếu vắng cậu ấy là một thảm hoạ~

 Tôi thẫn thờ bước vào phòng tập đàn, ngồi phịch xuống cái ghế gỗ cứng ngắc, tôi đàn bản Coma. Đừng hỏi tại sao tên nó lại kì thế, tác phẩm đầu tay của tôi đấy! Sự thoải mái là khi chơi đến đoạn cao trào:

           " Umjigil su eobseo eodum sogeseo

            Neukkil suga eobseo nunmuri heulleo

            Neoran gieog soge gadhyeo isseo No~

            Jebal naui soneul jabajwo kkae eonal su itge

            Please don’t go"

 Thằng Daehyun và Youngjae hát bài này rất hay, tôi không thể phủ nhận được. Ai mà không khen cho nổi cái người chỉ vì hát bài này tới tông cao vút mà mặt đếm được 21 cái nếp nhăn. Bái phục~

 Ớ, tự dưng nhớ tới hội bạn làm tôi có cảm hứng sáng tác quá! Tôi lẩm bẩm, rồi ghi chép, bấm phím đàn thử nhịp. Cả chiều, vắt hết chất xám trong đầu, cuối cùng bài hát cũng xong

 2 tuần trôi qua mau lẹ thật, ba mẹ dọ đồ đạc chuẩn bị lên xe vào sáng ngày mai. Tôi cười thầm trong lòng. Sắp được gặp Himchan khiến tôi như hoá điên. Mẹ tôi nói bà vừa phâxu thuật xong cần nghỉ ngơi trong bệnh viện vài hôm. Tôi có nhiệm vụ chăm sóc và rước bà về. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ~

 8.50, bệnh viện XYZ

    -Bà ơi...bà à...bà sắp về rồi, sắp khoe lại rồi! - Tôi vui vẻ múa múa may may trước mặt bà

    -Ngoại khoẻ ngoại sẽ không còn là gánh nặng cho cả gia đình mình nữa - Bà gật gù

 Tôi nhìn đồng hồ trên tường *ting* cửa phòng mở, cô y tá  đẩy xe thuốc vào, tôi chuồn lẹ~

 Tôi chạy thục mạng tới gốc cây hôm đó, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc

    - HIMCHAN, HIMCHAN -Tôi gào to tên cậu ấy, không một tiếng đáp lại

 Tôi vội vàng chạy tới phòng sổ sách, chưa để phổi hô hấp đều đặn, tôi liến thoắng.

    -Cô ơi, làm ơn cho hỏi... bệnh nhân Himchan...Kim Himchan khoa tim phòng 32 ở đâu?

   -Để tôi xem - cô nhân viên tỉ mỉ lật dở từng trang sổ - Rất tiếc, cậu có thể hỏi bác sĩ Kang đứng ở hành lang kia không? Đó là người đã điều trị cho cậu ấy

 Vậy là thêm một lần nữa, tôi sốt sắng chạy ra hỏi ông bác sĩ. Ông ta lặng lẽ đặt tay lên vai tôi, nói khẽ:

    -Rất tiếc, nhưng cậu ấy đã đi rồi!

  Đi rồi, Himchan đi rồi. Cậu ấy đi mà không thèm chào từ biệt tôi lấy một lời. Sớm quá! Thậm chí tôi còn chưa nói cho cậu ấy biết rằng tôi đã yêu cậu ấy rất nhiều, tôi rất muốn nói với cậu ấy điều này. Tình yêu của tôi đã rơi vào tuyệt vọng~

  3 tuần sau, bà ngoại xuất viện. Tôi đưa bà về nhà, vậy là từ nay tôi phải xa nơi còn đọng lại miền kí ức về Himchan. Tạm biệt. Tôi đưa bà lên xe buýt, chúng tôi đi về

  7.50, bà ngoại đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Tôi chán chường ra ngoài đường hóng chút gió. Tiết trời đầu đông se lạnh, tôi lại hát, bài hát đáng lẽ tôi phải dành tặng cho Himchan. Nhưng mà... *bặp* có ai đó vòng tay ôm lấy tôi, đôi bàn tay thân thuộc, trắng nõn.

    -Mình tìm được cậu rồi! Gukkie, mình nhớ cậu

 Tôi đang mơ sao, tại sao giọng nói của Himchan lại văng vẳng bên tai tôi? Tò mò, tôi quay người lại. Thật bất ngờ, đúng con người ấy, mái tóc ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy, Himchan bằng xương bằng thịt. Người tôi mong nhớ từng giây từng phút, người khiến cuộc đời tôi thay đổi, đang đứng ở đây, trước mặt.

   - Himchan..cậu còn sống

   -Nói gì kì vậy? Tất nhiên là sống rồi, mình đã thay tim thành công

   -Vậy mà mình cứ nghĩ đã mất cậu rồi! - Tôi ôm chặt lấy Himchan - Mình yêu cậu, Kim Himchan, làm người yêu mình nhé!? 

   - Mình chờ câu nói này của cậu lâu lắm rồi đấy! Mình cũng yêu, Bang Yongguk

  Kì thi tốt nghiệp năm ấy, tôi nhận bằng loại xuất sắc. Tất cả cũng là nhờ người yêu ôn tập và cổ vũ. Chanie à, yêu cậu quá đi~~~

  Tôi dự định tốt nghiệp đại học xong thì đám cưới. Sau đó tôi mới có thể an tâm tìm việc được

  Tôi thu hết mọi can đảm nói chuyện với ba mẹ về Himchan. Ba mẹ đơ người khi nghe nói tôi yêu em ấy, Chanie lo sợ đến nỗi siết đỏ cả cổ tay tôi. Nhưng thật may, bà ngoại đã ra đỡ lời. Hoá ra bà biết tất tần tật mọi thứ về tôi và em ấy. Nghe lời bà, cuối cùng bố mẹ cũng đã gật đầu đồng ý tác thành cho hai đứa

 Hơn một tuần sau, đám cưới được tổ chức. Tôi và Himchan vui sướng trao cho nhau chiếc nhẫn đôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi của Himchan, thậm chí nó còn ngọt hơn cả loại kẹo vani khoái khẩu của tôi. Có lẽ từ bây giờ tôi phải hôn vợ tôi thường xuyên mới được.

 .

 .

 .

 .

2 năm sau, bệnh viện XYZ

- Quá trình thụ tinh nhân tạo thành công! - Bác sĩ đến phòng bệnh thông báo kết quả 

 -Vậy là...- Tôi hớn hở ôm chầm lấy Himchan cười mãn nguyện

 - Con trai của hai người này - Cô y tá dịu dàng bế thiên thần nằm trong chăn ấm áp đưa cho Himchan

 15/10/2016, Bang Junhong - đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời.....

                                           __THE END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: