Chap 1.
Lý Hoành Nghị ngồi im lặng trong xe bảo mẫu, trên người chỉ còn mỗi lớp áo trắng mà tổ trang phục hay gọi là lý y, cảnh quay ngày hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến, cả đoàn được tan làm, cậu cùng quản lý Lục cũng đang thu dọn để trở về điểm nghỉ ngơi.
- Nghị Nghị.
- Nghị Nghị...
- Lý Hoành Nghị...
- À hả...
Anh gọi cái gì, điếc tai quá.
Lý Hoành Nghị cau mày tỏ vẻ khó chịu, làm gì mà gọi lớn tiếng như vậy, cậu đâu có bị điếc đâu . Lão Lục trừng mắt nhìn nghệ sĩ nhà mình, hắn có muốn lớn tiếng đâu, đó là do cậu, hắn gọi mấy lượt cậu chẳng thèm ư hử trả lời tiếng nào, người ngồi thừ ra đó như bị mất hồn.
- Anh hỏi em muốn về khách sạn hay về nhà.
- Nhà ?
Cậu tỏ vẻ hơi khó hiểu, đang trong quá trình quay phim thì về nhà làm cái gì chứ.
- Đạo diễn nói tiếp theo không có cảnh của em, có thể rời đoàn nghỉ ngơi hai ngày.
- Không cần đâu, cứ về khách sạn đi.
Khẽ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu ý của anh quản lý, theo thói quen cậu muốn về khách sạn.
- Vẫn muốn về khách sạn ?
Lão Lục hỏi lại một lần nữa khiến Lý Hoành Nghị không thoải mái phần vì không hiểu ý quản lý nhà mình là gì, sao cứ úp úp mở mở thật mất thời gian.
- Ngày mai chẳng phải kỷ niệm một năm ngày cưới, em không muốn về nhà sao.
Không gian chợt im lặng lạ thường, gương mặt thường ngày mang nét lạnh lùng càng trở nên khó gần hơn bao giờ hết, một lúc lâu sau cậu miễn cưỡng đáp.
- Muốn về nhà thì cũng phải ghé khách sạn trước.
Nào ngờ đâu quản lý Lục đã chuẩn trước tất cả từ hành lý cá nhân cho tới vé máy bay, chỉ còn đợi cái gật đầu của cậu là liền xuất phát trở về nhà.
Lý Hoành Nghị sau lớp khẩu trang có phần kín đáo ngồi ở hàng ghế chờ lên máy bay khẽ thở dài, liếc mắt nhìn xác định lại lần nữa số ghế của mình trong chuyến bay. Thật may quản lý Lục làm việc rất hợp ý cậu, vé máy bay là hạng phổ thông, cũng không quá tốn kém.
Một nghệ sĩ nói nổi tiếng cũng không quá nổi tiếng, mà mờ nhạt cũng không hẳn là mờ nhạt như cậu không nhất thiết phải phí tiền cho chiếc ghế hạng thương gia đâu. Cậu còn rất nhiều chi phí khác cần phải trả, tiền lương cho nhân viên, cả khoảng nợ với công ty quản lý cũ, con số đó không phải là nhỏ.
Tự mình mang theo hành lý xách tay xếp gọn gàng, lần này anh quản lý không đi theo cậu về nhà, nói là để cho cậu có không gian riêng, bản thân lão Lục cũng tranh thủ ít thời gian rảnh chạy về thăm gia đình thăm cha mẹ.
Nhà là nơi để về, nhưng Lý Hoành Nghị cậu thì làm gì có nhà mà về, gia đình đổ vỡ từ bé, ba cậu mất sớm, mẹ cậu lại chẳng yêu thương gì đứa con trai này, vứt bỏ nó tự sinh tự diệt, đến khi cậu năm 16 tuổi cầm số tiền lương ít ỏi trên tay thì cũng bị người phải gọi là mẹ kia lấy đi mất.
Ít ai biết rằng cậu xuất đạo được 6 năm rồi, giữa trăm ngàn nghệ sĩ của Đại Lục, mỗi ngày đều có người mới đẹp hơn giỏi hơn xuất hiện thì Lý Hoành Nghị cậu phải một thân một mình khó khăn tới mức nào mới kiếm được cho mình một chỗ đứng bé xíu trong cái nơi long xà hỗn tạp này.
Ngày đó ...
_____
Ngày đó cái tên Lý Hoành Nghị may mắn được nhiều người biết tới hơn một chút sau 5 năm xuất đạo. Một bộ phim chiếu mạng có tỉ suất người xem ổn định qua các tập, và độ nhận diện vai nam 9 cũng khả quan hơn rất nhiều. Lý Hoành Nghị ngoài mặt không mấy biểu hiện gì nhưng trong lòng không hỏi vui mừng. Không phải một bước bạo hồng hay đỉnh lưu hạng A gì đó, nhưng ít nhất thì bao nhiêu cố gắng của cậu trong thời gian qua cũng có chút thành quả rồi, tiền cũng có thể kiếm được nhiều hơn.
Chỉ là đời không như mơ, số tiền đó lại bị công ty quản lý ăn chia không đều, phần lớn đều bị họ lấy đi, trong khi trước đó không giúp đỡ gì cho cậu, một chút tài nguyên cũng không cho.
Có danh tiếng một chút lại phải mang thân ra làm thú vui, nghành giải trí hào nhoáng chỉ là bên ngoài, mặt tối của nó đáng sợ hơn mọi người có thể tưởng tượng ra, nhất là với người thân cô thế cô như cậu.
Một buổi liên hoan bề mặt là cho các nghệ sĩ gặp gỡ cấp trên tìm kiếm tài nguyên, mặt khác nó chính là buổi tiếp rượu tiếp khách cấp cao.
Lý Hoành Nghị bị ép tham dự, trước đó lúc còn nhỏ chưa hiểu sự đời cậu cũng từng tham dự một buổi tiệc như vậy. Một cậu nhóc chưa đủ 18 tuổi ngơ ngác tiếp rượu cấp trên, nam có nữ có. Lần đó cậu bị trêu ghẹo ép uống đến mức trào ngược cả ra, tiếng cười nhạo vang lên bên tai đầu ong ong đau nhức. Cũng thật may không ai muốn dính vào một tiểu sinh không có tiếng tăm lại còn quá nhỏ tuổi, bị khui ra tội sẽ chồng thêm tội. Lần đó thoát nạn, những bữa tiệc sau đó cậu không tham gia, công ty cũng không cưỡng ép, họ không cần một đứa ngang bướng không nghe lời, cứ thế mà chèn ép một nửa phong sát ngầm.
Bây giờ cũng là chèn ép, mà là bắt ép cậu phải tham gia bữa tiệc tối nay.
Lý Hoành Nghị ăn bận không quá nổi bật, nhưng tiếc một điều nhan sắc của cậu vốn thu hút ánh nhìn, càng lớn càng tuyệt mỹ.
Chỉ đơn giản là quần da ôm đôi chân dài, áo sơmi trắng cùng chiếc áo khoác xanh nhạt càng tôn lên nước da trắng, điểm đáng chú hơn hết chính là mái tóc mullet xanh blue. Lý Hoành Nghị chính là như vậy, quần áo không cần hàng hiệu đắt tiền, nhưng mái tóc nhất định phải thời thượng, đơn giản là vì cậu thích như vậy.
Chọn cho mình một góc khuất, im lặng ngồi đợi quản lý Lục. Trước khi tới chỗ này lão Lục 5 lần 7 lượt căn dặn cậu phải ngồi yên một chỗ khi không có hắn bên cạnh, cũng đừng đi lung tung tránh va phải nhiều người phiền phức. Người duy đáng tin tưởng nhất trong nghành giải trí này cũng chỉ có lão Lục, hắn là thật lòng đối đãi với cậu.
Riêng việc không ép cậu đi tiếp rượu mấy công tử thế gia hay quý ông quý bà đã nói lên nhân cách của vị quản lý này.
Đúng thật bữa tiệc xa hoa, có rất nhiều nghệ sĩ cả trong và ngoài công ty cùng tham gia, có thể chia thành ba nhóm.
Nhóm đầu tiên phải nói đến những tên tuổi nổi bậc trong một năm gần đây, họ là những nghệ sĩ tiểu bạo.
Nhóm thứ 2 chắc có lẽ là bao gồm cả Lý Hoành Nghị cậu đây, những cái tên tiểu sinh hoạt động lâu năm vừa phất lên thu về chút lợi nhuận. Nhóm thứ 3 là cậu của những năm đầu bước vào nghành giải trí.
Bữa tiệc bắt đầu, ca hát nghệ thuật gì đó ồn ào một trận cũng chỉ là tiết mục phụ, tiệc rượu và sau đó nữa mới là cái chính.
Lý Hoành Nghị ngồi trong góc khuất, trên tay cầm ly rượu vang đỏ khẽ nhấp môi, lòng thầm mắng, lão Lục đi đâu mãi không thấy về, bỏ cậu ở đây một mình buồn chán muốn chết.
Ai nấy đều tìm cho mình đối tượng và những mối quan hệ mới, riêng Lý Hoành Nghị cậu thì tận lực ngồi im một chỗ cố gắng né xa hỗn tạp càng nhiều càng tốt. Tài nguyên tốt ai làm trong nghành giải trí này mà chẳng muốn có, nhưng cậu không muốn lấy thân để đổi lấy tài nguyên, quyết giữ thân như ngọc suốt mấy năm nay.
Ly rượu trong tay lắc lắc vài cái cũng chỉ là làm màu, cậu không uống nhiều, nói đúng hơn là không dám để mình say rồi xảy ra cớ sự trái ngang gì. Bất quá người ngồi một chỗ nhưng đôi mắt hồ ly nhỏ lại không an phận, khẽ thăm thú khắp nơi, lại chú ý 2 người đặc biệt sang trọng đứng cách cậu 3 bàn tròn kia.
Nửa bên miệng kéo lên cười nhẹ không rõ ý tứ gì, là khinh bỉ mỉa mai hay chỉ đơn thuần là thấy thú vị mà cười.
Hai người kia một nam một nữ, một trẻ đuổi xuân xanh, một đã ngoài tứ tuần.
Quý bà một thân màu đen sang trọng, dù đã lớn tuổi nhưng sắc vóc nhìn qua vẫn còn mặn mà, thế mới nói cậu nghệ sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh cũng có mắt chọn người quá đi chứ.
- Thật hiếm khi gặp Ngao phu nhân ở những buổi tiệc như thế này.
- Thật ngại quá, hôm nay tôi tới đây là để cho thằng con trai ngốc này mở mang tầm mắt. Khiến cho Hà tổng chê cười rồi.
- Không dám không dám.
Cậu Ngao đây thật tuấn tú, nếu không biết trước tôi còn nghĩ cậu ấy là tiểu minh tinh đấy.
Oành một tiếng, Lý Hoành Nghị đào đào lỗ tai, không biết mình có nghe nhầm không, thật thú vị, người đẹp mắt kia cư nhiên là con trai của phú bà bên cạnh.
Họ là mẹ con, là mẹ con thật đó, sao trên đời lại có bà mẹ ngang nhiên dẫn con trai mình tới những chỗ ăn chơi thế này chứ, đúng là lũ người quyền thế, dột từ nóc.
Bất quá thầm mắng là thế nhưng cậu không khỏi bị thu hút bởi cái người bị cậu mắng. Cụ thể hơn là người con trai, biết rằng là quý công tử quyền thế, nhưng ở người đó có cái gì đó rất khác biệt, khí chất sạch sẽ, nhất là nụ cười.
Điệu cười tươi sáng ấm áp, một công tử thế gia lại cười được như thế sao, khác hẳn với điệu cười nhếch môi nửa miệng của cậu.
- Nghị Nghị, cậu đây rồi. Làm anh tìm mãi.
Vị quản lý nào đó cuối cùng cũng chịu xuất hiện, dáng vẻ như hắn đã tìm rất lâu mới thấy cậu ngồi trong một góc khá khuất.
Lý Hoành Nghị tặng cho lão Lục cái liếc mắt cháy xém, hắn đã quen rồi cười hề hề cầu hòa, biết rõ vị tổ tông nhà mình không có ý gì xấu, chỉ là tính tình có chút đanh đá mà thôi.
- Anh có chuyện gì bận lắm sao ?
- Không có gì, chỉ là cấp trên triệu tập.
Nghe hắn nói tới đây cậu đã đoán được phần nào tình huống rồi. Cấp trên cái gì chứ, là bọn vừa ăn cướp vừa la làng thì đúng hơn.
- Sao lại uống rượu vậy. Đã ăn gì chưa.
Cậu lắc đầu, lão Lục thở dài, nhanh chân chạy đi tìm thức ăn cho nghệ sĩ nhà mình, để bụng rỗng uống rượu, đây là muốn chết sao, Lý Hoành Nghị vốn đã gầy, không ai đốc thúc sẽ rất lười ăn.
Ngồi mãi một chỗ có chút buồn chân, Lý Hoành Nghị cầm theo ly rượu đi ra phía ngoài ban công tránh xa sự ồn ào bên trong.
Trái với dự định tìm nơi yên tĩnh, ngoài ban công có người. Không quen cũng không quá lạ, chẳng phải là người mà cậu chú ý lúc nãy sao, người con trai có nụ cười tươi sáng.
Bên trong sảnh tiệc chỉ có thể nhìn bóng lưng từ xa và một nửa khuôn mặt. Bây giờ cũng là đứng nhìn từ phía sau, nhưng khoảng cách gần hơn, cảm giác cũng rõ ràng hơn.
Lý Hoành Nghị luôn tự hào về chiều cao lý tưởng của mình, người này so với cậu không chừng còn cao hơn, thân âu phục đen sạch sẽ tươm tất, mái tóc nâu đen mềm mại tung bay trong gió, khí chất toát lên vừa mạnh mẽ vừa nhã nhặn, đặc biệt thuận mắt.
Mãi ngắm người ta, Lý Hoành Nghị không phát hiện có người cũng đang bí mật nhìn mình từ phía sau.
- Bằng Bằng .
Đây là bạn của con sao ?
.
.
.
.
_Hỏa _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro