Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Bắt đầu điếm ngược

Hết chap 4 rồi nhỉ, mọi người mong chờ điều gì xảy ra tiếp theo. Au tính thêm H vào, mọi người thấy thế nào, nếu được thì cmt ở dưới cho Au biết nha. Yêu.

-----------------

Hiện tại đang là cuối tháng 1 nên hoa đào nở rất nhiều. Lam Linh đứng giữa 2 hàng hoa anh đào nở rộ, cô đưa tay vén lấy mái tóc đang lay lay trước gió, nhắm mắt cảm nhận không khí trong lành kèm theo hương hoa. Ấm áp thật. Khẻ mở mắt nhìn ngắm từng tán hoa thì cô chợt nhìn thấy, mờ mờ ảo ảo phía trước là dáng của 1 chàng trai . Anh ta đang mỉm cười với cô, trên tay còn ôm 1 bó hoa cát tường trắng muốt. Cô đưa tay lên trước cố với tới, cô chạy thật nhanh đến bên anh ta, nhưng càng chạy thì anh ta càng xa dần. Mắt cô đẫm lệ, nước mắt theo chiều gió mà rơi lả chả. Cuốn họng cô như bị 1 thứ gì đó làm cô uất nghẹn đi, khó khăn lắm mới phát ra vài âm thanh không rõ ràng :

- Kh..không, N..am....Nam...

- Lam Linh, Lam Linh, con ơi, có sao không, lam Linh.

Cô bật dậy bừng tỉnh ,mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo, gương mặt thất thần tái nhợt lại. Cô đưa mắt nhìn quanh, bệnh viện sao, sao cô lại ở đây, hoa anh đào, cát tường, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, tại sao cô lại mơ thấy anh ta chứ. Cô bàng hoàng nhìn qua mẹ cô, mẹ cô bây giờ cũng đang thất thần nhìn cô, bà đang lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cô. Bà thấy cô đã tỉnh nên cố gắng lấy lại nét bình tĩnh hỏi cô :

- Con không sao chứ, mơ thấy gì mà la quá vậy. Đừng có nhúc nhích mạnh, còn đau không.

Bây giờ cô mới để ý, hong trái của cô đau thật, cô xoa xoa ấn ấn rồi hỏi ngược lại mẹ cô:

- Sao con lại ở đây, con nhớ con đã về nhà rồi mà.

Mẹ vừa cất cái khăn đi vừa trả lời cô :

- Thì đúng là con đã về nhà, nhưng vì bước khỏi cửa thì con đã ngất đi mẹ mới hết hồn đưa con vào đây. Mà con có sao không vậy ?

Cô thở ra 1 tiếng rồi từ từ dựa lưng vào tường :

- Con không sao. Bác sĩ nói thế nào, có phải là đã nặng hơn rồi không ?

Cô nhìn vào tấm rèm trắng nơi khung cửa mà hỏi mẹ. Bà đang gọt trái cây thì cũng phải thở dài dừng dao lại, cố dấu đi vẻ buồn rầu :

- Không, bác sĩ không nói gì về bệnh của con, đơn giản chỉ là con mất sức thôi. Đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu con à.

Cô biết mẹ đang nói dối, nhưng cô không muốn mẹ phải buồn. Cô lẳng lặng nhìn mẹ, người phụ nữ đã sinh ra cô, khuôn mặt đã bị nhắm nháp bởi nếp nhăn nhưng vẫn còn tươi trẻ. Bà gọt xong liền tách ra 1 miếng, chấm 1 ít muối rồi đút cho cô. Cô rất thích ăn trái cây chấm muối. Muối và trái cây vừa chạm lưỡi đã khiến mắt cô sáng hẳn lên, nhai lấy vài cái để xác định. Ngon, đúng là cái vị này rồi, lúc ở Việt Nam cô rất ghiền. Cô nghiên người ngó lấy ngó để, rút ra được 1 hủ muối. Mẹ thấy vậy liền biết cô muốn hỏi gì nên đã lên tiếng trước :

- Ngon chứ gì, muối Tây Ninh, của dì ba con gởi qua đó, biết bây thích nên mẹ đem theo cho bây.

Dù thế nào thì mẹ cô vẫn là người Việt, không thể dấu đi cái chân chất của người miền nam. Cô mở hủ hít lấy 1 hơi, đúng là cái mùi này rồi, mùi cô không thể nào quên được dù đã rất nhiều năm không ăn đến. Mẹ không hiểu được vì sao cô lại thích ăn muối đến vậy, chắc giống cha rồi. Nhắc đến cha cô, ông là người thương mẹ con cô nhất, tuy bận rộn lắm nhưng cha không bao giờ quên dành thời gian cho vợ con và không bao giờ quên những ngày đặc biệt quan trọng. Gia đình cô được coi là quá sung túc rồi, cô không ước mong gì hơn nữa. Khi xác định cô đã ngấm thuốc và ngủ say, để chắc chắn hơn bác sĩ đã mời mẹ cô ra ngoài. Bác sĩ không đợi mẹ tôi hỏi mà đã lên tiếng trước :

- Đã có kết quả xét nghiệm, tình hình của cô nhà đã chuyển biến rất xấu, khối u đã và đang lớn dần lên, tôi chỉ e......

Mẹ sốt ruột đan hai tay lại với nhau :

- Như thế nào ạ bác sĩ, liệu có thể cứu chữa được không ?

- Căn bệnh này hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa. Chúng tôi chỉ có thể đình chỉ sự phát triển của khối u để kéo dài thời gian sống, nhưng không quá 3 năm trở lại . Mong người nhà chăm sóc tốt và chuẩn bị trước tâm lý. Thành thật xin lỗi.

Bác sĩ đưa kết quả cho mẹ, cuối đầu rồi rời đi. Mẹ đứng đó ôm lấy kết quả xét nghiệm, thất thần té lên dãi ghế gần đó. Bà đâu hay, cô không hề ngủ, cô đã theo sau bà, ở 1 góc mà nghe toàn bộ. Gương mặt cô bây giờ hoàn toàn vô cảm, cô đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận được từng nhịp đập. Cô quay bước quay về giường để tránh việc mẹ cô phát giác ra. Cố nhắm mắt dổ giấc ngủ, cô mong sao đây là giấc ngủ thiên thu cuối cùng của mình, kể từ hôm nay, thời gian sẽ  bắt đầu đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro