Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tiếng hát của hoàng hôn

Chào mn, lại là Au đây. Thật ra thì Au đã tính đẩy cặp Vũ Kiều với Dương Kiều để tạo drama rồi, nhưng nghĩ lại thì lâu quá không có viết ngôn nên thôi, chỉ đành nha nhá tí cho kịch tính hơn thôi. Và nhân đây cũng nhắc lại là, Au viết chỉ vì đam mê chứ không hề có ý xúc phạm hay chỉ trích bất kỳ tổ chức, cá nhân hay bất kỳ cộng đồng Fans nào của dàn hoa ngữ Au nhắc đến, chỉ là đam mê, đam mê, đam mê. Au xin chân thành cảm ơn và cảm ơn.

______________________________________

Sau buổi ăn với Thiên Vũ, Hải Kiều quyết định dạo công viên thay vì về nhà. Trong lúc đạp xe về công viên, anh chợt nhớ đến giọng hát lúc sáng anh vô tình nghe được, như động lực cho anh đạp nhanh hơn. Anh đưa xe mình vào nơi đậu công cộng rồi mới thong thả đi vào, cũng đã xế chiều rồi nên công viên thưa thớt, anh cũng đỡ lo việc chạm mặt nhà báo hay các Hải Bảo của anh. Anh vừa rảo bước vừa nhìn quanh rồi anh mới tháo khẩu trang ra, hít 1 hơi, cảm nhận không khí trong lành của hoàng hôn, thật dễ chịu. Anh chống tay lên lan can, cảm nhận sự dễ chịu rồi quay lưng lại dựa vào lan can, đột nhiên có 1 đám trẻ con chạy qua mặt anh làm anh giật mình. Anh đeo mắt kính lên rồi đưa mắt nhìn theo hướng lũ trẻ đang chạy, anh nhìn rồi bất giác đi theo. Đi đến gắp khúc của công viên nơi hàng ghế đá dưới hàng cây rợp bóng, anh thoáng thấy 1 cô gái đang ngồi quay lưng lại phía anh, xung quanh là lũ trẻ không ngừng thúc giục :

- Tỷ tỷ, tỷ lại hát đi, chúng em đã tới đủ cả rồi.
- Đúng vậy tỷ tỷ, tỷ hát đi.

Anh không nhìn được biểu cảm của cô gái đó, chỉ thoáng thấy cô ta xoa đầu 1 đứa trẻ, vừa xoa cô ta vừa trả lời, giọng nói đó làm cho Hải Kiều hơi giật mình vì giọng đó y hệt giọng nói của Lam Linh :

- Được được, vậy, các em muốn chị hát bài gì ?

Sao khi cô ta dứt lời thì 1 bé trai tầm 15t nhanh nhẩu trả lời :

- Chị hát lại bài Người đuổi theo ánh sáng đi chị, chị hát bài đó rất hay.

Hải Kiều thấy cô ta gật gật đầu, anh nhanh chóng tìm cho mình 1 chổ ngồi gần nhất rồi chăm chú lắng nghe. Cô gái bắt đầu cất tiếng hát, anh nhắm mắt lại cảm nhận. Đúng rồi, đúng là giọng ca lúc sáng, hay thật. Giọng cô ta cất lên đều đều, thanh âm như vang vọng khắp công viên, như nhẹ nhàng đưa anh vào vũ trụ, có thể nói đây chính là giọng hát hay nhất mà anh từng được nghe. Bất giác khóe mi anh chảy ra 1 dòng lệ làm anh giật mình choàng tỉnh, hay đến khiến anh phát khóc sao, điều đó anh cũng không biết. Anh vội rút khăn ra lau nước mắt, trong lòng thầm thán phục, cô ta hát hay như vậy thảo nào được bọn trẻ yêu mến. Bài hát vừa kết thúc thì cả đám trẻ con ấy liền vổ tay, chúng còn muốn nghe cô gái đó hát thêm, nhưng cô ta đã trả lời :

    - Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, các em về nhà đi, mai chúng ta lại tiếp tục, có được không ?

Lũ trẻ có vẻ không muốn, nhưng đúng thật đã trể rồi nên chúng đành vân lời, chúng tạm biệt cô ta rồi kéo nhau ra về. Anh bấm điện thoại lên xem thì thấy cũng đã trể nên định đi về, anh không quên quay lại nhìn nhưng chẳng thấy cô ta đâu. Anh loay hoay tìm ở phía sau thì bất chợt có một giọng nói làm anh giật thót mình, quay phắt lại thì mới nhận ra là cô gái lúc nãy, cô ta cũng chính là Lam Linh, cô tiểu thư họ Trần. Anh chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng trước :

    - Chào anh, trùng hợp nhỉ.

Anh luốn cuống nhét cái điện thoại vào túi áo rồi đứng dậy :

    - A..a, chào cô, tôi chỉ là đang đi dạo thôi, mời..mời cô ngồi.

Lam Linh nhìn cử chỉ lúng túng của anh mà mỉm cười gật đầu, cùng anh ngồi xuống nơi ghế đá. Bây giờ anh mới có cơ hội để nhìn kĩ hơn khuôn mặt của cô, đúng là mỹ nhân, cô không thua kém gì những nàng diễn viên mà còn có phần hơn nữa là đằng khác. Anh mãi nhìn cô mà không hề để ý là cô đã bắt gặp ánh mắt đó của anh và gọi anh liên tục :

    - Hải Kiều, Hải Kiều, có chuyện gì không, anh không sao chứ ?

Anh giật mình :

   - À...không, không có gì, tôi xin lỗi tôi hơi bất lịch sự khi nhìn cô như vậy.

Cô mỉm cười trả lời :

  - Không sao đâu, anh cũng thường đi dạo ở đây sao, sao tôi không nhìn thấy anh nhỉ.

Anh cười cười trả lời :

    - Không, lâu lâu mới được đi thế này thôi, lịch trình của tôi dày đặc cả. Mà lúc nãy là cô hát sao, nghe rất hay.

Cô khẽ vén tóc của mình, trả lời :

   - À đúng vậy, cảm ơn anh, tôi thường hay tới công viên này để hát cho lũ trẻ nghe.

Lũ trẻ sao, cũng có thể nói là lũ trẻ, chúng đủ mọi lứa tuổi, còn có cả đứa tầm 17 18 tuổi. Anh thấy cô có vẻ không quan tâm đến tuổi của chúng, anh lại nghĩ cô chắc rất thích trẻ con. Anh chợt nãy ra 1 ý định, không nghĩ nhiều, anh hỏi luôn :

     - Tối chủ nhật cô có bận không, tôi muốn mời cô ăn cơm.

Lời nói ra thì không thể rút lại, anh chợt nhận thấy mình quá đường đột rồi, lỡ cô ấy không đồng ý thì sao, anh vẫn chưa nghĩ đến hậu quả. Anh muốn nói thêm vào để rút lui thì cô đã trả lời :

   - Nếu anh không chê phiền thì tôi sẽ tới, cảm ơn anh.

Lòng anh lân lân cảm giác nhẹ nhõm , anh còn nghĩ là cô sẽ từ chối, anh cười thật tươi vui mừng đáp:

     - Không phiền, không phiền, tôi thật lòng muốn mời cô đi ăn. Vậy 7 giờ tối chủ nhật tôi sẽ đến đón cô ở đây nhé.

Cô lại mỉm cười gật đầu, anh vui mừng đan hai tay lại với nhau để tránh việc anh tự cấu xé bàn tay của mình. Cô nhìn đồng hồ rồi lên tiếng :

    - Không còn sớm nữa, tôi xin phép được về trước.

    - Để tôi đưa cô về. !

Anh cũng không biết vì sao anh lại nói như vậy, có thể là anh sợ cô về 1 mình nguy hiểm hay vì anh muốn đưa cô về hay lại là vì muốn cạnh cô thêm chút nữa. Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, cô thầm nghĩ không biết là anh ngốc thật hay giả, nhà cô cách đây không gần, phải chạy qua nhiều con phố mới tới, anh như vậy lại muốn đưa cô về. Anh thoáng thấy biểu cảm của cô, anh ngượng ngùng gãi đầu :

     - Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn đưa cô về thôi.

Cô vẫn cứ ngạc nhiên, khẻ nghiên đầu hỏi anh :

    - Anh chắc chứ.

Anh gật đầu lia lịa, cô không nghĩ người trước mắt mình đã ngoài 30 đâu, cô khẻ cười tươi rồi gật đầu :

    - Thôi được rồi, làm phiền anh lần nữa vậy, xe anh ở đâu.

Anh đưa tay chỉ về phía xa xa kia, cô thoáng thấy rồi lại thoáng giật mình :

    - Anh chạy xe đạp sao, nhà tôi xa đấy, anh đạp nổi không.

Anh tự tin trả lời :

   - Nổi chứ, cô yên tâm.

Nhìn anh tự tin đến mức trẻ con thế kia làm cô không kìm nổi nụ cười. Anh thoáng thấy cô đang nhìn anh cười, mặt anh ửng lên đó rồi cũng mỉm cười theo. Đối với cô thì cảm giác lúc này rất lạ, đối với những người đàn ông lúc trước bên cô, cô chỉ cảm nhận được sự gian dối và không thật lòng, đó là lí do chính khiến cô vẫn chưa tìm được nửa kia của mình, giác quan của cô quá nhạy cảm rồi. Còn đối với anh chàng bên cạnh, cô hoàn toàn không cảm nhận được điều gian trá đó, cô chính là cảm nhận được sự ấm áp và vững chắc, cô như không còn lo lắng gì khi bên anh. Cô ước gì thời gian ấm áp này hãy trôi thật chậm để cô không còn nuối tiếc gì trước khi lìa xa cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro