Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Thiên Vũ

Chap 2 vừa qua là đã tới chap 3. Các đọc giả xem truyện nếu có ý kiến gì muốn đóng góp thì cứ mạnh dạn cmt cho Au biết đặng Au rút kinh nghiệm, mọi người thấy Au cần thêm bớt đoạn nào cứ cmt em sẽ xem hết. Ai ni yo ❤

______________________________________

Ánh sáng mặt trời chiếu nhẹ nhàng qua khung cửa sổ, Hải Kiều mở mắt ngồi dậy, tay anh xoa xoa 2 bên thái dương, có lẽ vì tối qua anh uống hơi nhiều và còn đứng hứng gió nên bây giờ đầu anh đau như búa bổ. Anh vươn vai ngáp 1 hơi rồi bắt đầu lịch trình hôm nay của mình. Anh đi ngang qua cái sofa nơi góc phòng, thoáng thấy bộ vét hôm qua anh mặc làm anh nghĩ tới cô, nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm qua đến chuyện anh cố tình bỏ lại cái áo khoác ở chổ cô, chỉ có vậy anh mới có cơ hội gặp lại cô. Anh cười cười rồi mở điện thoại lên xem, anh không bao giờ rời xa được cái điện thoại của mình. Anh vừa mở lên thì đã xám mặt, 8h rưỡi rồi mà anh vẫn còn còn ở nhà, chả là bữa nay anh có hẹn với Thiên Vũ đi ăn lúc 9h. Anh hoàn hồn vọt đi sửa soạn để đi cho kịp giờ. Anh vốn không thích tính xề xòa nên chỉ cần 1 thoáng là chỉnh tề ngay. Không phải vì anh là minh tinh nên ăn mặc khác người, anh cũng chỉ đơn giản là áo thun bên trong khoác áo sơ mi bên ngoài rồi thêm cái quần đùi thấp hơn đầu gối 1 khoảng, mang đôi pata trắng nữa là đúng mỹ thiếu niên. Dắt chiếc xe đạp thể thao quen thuộc ra, không quên mang theo ba lô và khẩu trang, xuất phát đến địa điểm hẹn cách đó không xa. Anh từ từ đạp xe băng qua các con đường quen thuộc, hứng những cơn gió mát mẻ và ánh nắng ban mai làm cho anh thấy rất dể chịu. Khi xe anh chạy dọc công viên bờ kè của con sông rất lớn kia, anh thoáng nghe thấy 1 giọng hát cực kì êm ái và dịu dàng, phải nói là rất hay, anh cho xe chạy chậm lại để xem là ai hát nhưng không thấy, rồi xe anh cũng chạy xa dần nơi phát ra tiếng hát kia. Chạy thêm chừng 5p thì anh dừng lại trước 1 nhà hàng nhỏ trong hẻm của con phố, là 1 quán lẩu uyên ương. Anh thuần thục láy xe lên vệ đường rồi mới từ từ nhìn vào trong xem Thiên Vũ tới chưa, anh nghe cậu nói đây là quán quen của cậu nên anh cũng chẳng ngần ngại gì. Qua tấm kính của quán lẩu, Thiên Vũ thấy hình bóng anh đang đứng ngó nghiêng nên đã vừa cười vừa ra đón anh vào. Cậu ngó đầu qua cửa quán để xác định thêm lần nữa rồi mới đi lại chổ anh, Hải Kiều vừa thấy cậu đã vội gở khẩu trang ra đi lại. 2 anh em họ choàng vai nhau đi vào quán, vừa đi Thiên Vũ vừa giả vờ trách móc :

- Anh tới trể nha, phải phạt, phải phạt a ~~.

Hải Kiều cười ranh mãnh rồi lắc lắc đầu :

- Ayo, chú tha cho anh đi, anh vẫn còn dư chấn của đêm hôm qua đây, đau đầu lắm a.

Hai anh em họ nhìn nhau, rồi như hiểy ý nhau mà cười lên nham nhở. Ở trên bàn, nầu lẩu uyên ương đang sôi ùng ục làm phản phất lên mùi hương cay dịu dàng của ớt. Thiên Vũ đã gọi sẵn ra 1 chai rượu gạo và hình như cậu đã uống trước vài ly rồi. Anh nhìn chai rượu để trên bàn mà toát cả mồ hôi hột, Thiên Vũ trong thấy bộ dạng vừa ăn vừa lo lắng nhìn chai rượu của anh mà cười lên nắc nẻ. Thiên Vũ gắp 1 miếng thịt từ canh đỏ cho anh, vừa gắp cậu vừa nhìn anh hỏi :

- Cậu bạn Dương Dương của anh rảnh không , rủ cậu ấy cùng ăn với chúng ta.

Hải Kiều miệng nhấm nháp miếng đậu hũ, ho lên sặc sụa vì cay, anh với lấy ly rượu cậu rót mà uống cạn. Anh vuốt vuốt cổ trả lời cậu :

- Cậu ấy á, cậu ấy không rảnh như chúng ta, hôm nay cậu ấy đầy lịch trình làm việc.

Tuy Thiên Vũ và Hải Kiều thân chưa lâu, nhưng lúc nào trong lòng họ cũng có sự tôn trọng và kính mến, họ lúc nào cũng xem nhau như anh em trong nhà, cho nên, họ không bao giờ muốn xâm phạm quyền riêng tư hay áp đặt người còn lại theo ý của mình. Trong sự tôn trọng của Thiên Vũ dành cho Hải Kiều, vẫn lẫn đâu đó 1 ít tình cảm riêng tư mà cậu vẫn mãi phân vân không biết đó là loại tình cảm gì. Hải Kiều anh ngoài tốt tính ra thì còn rất thích ăn, cả Thiên Vũ cũng rất thích ăn, đây cũng chính là 1 trong những điểm chung làm cho họ thân nhau như bây giờ. Cậu nhìn anh đang cố gắng gắp 1 miếng củ cải trong canh trắng mà khẻ mỉm cười. Bất kể nam thần nào được cho là nhìn trong mỹ thụ nhất, nhưng khi đứng cạnh Hải Kiều thì đều công ra trong thấy, kể cả mỹ thụ nam thần Mã Thiên Vũ, bây giờ nhìn cậu công vô cùng. Cậu mãi nhìn anh ăn như vậy mà quên mất cả miếng thịt đang dần ngụi trong chén của mình. Anh được ăn thì quên luôn cả không gian, anh thổi thổi 1 miếng thịt cho vào miệng, vô ý làm lem ra khóe miệng. Cậu nhìn anh đang ngây ngất với miếng thịt mà phì cười, bây giờ anh mới để ý là cậu đang nhìn anh mà cười. Anh nhìn cậu 1 cách ngây thơ không biết gì, cậu miệng vẫn cười, lấy 1 miếng khăn giấy đưa lên chùi cho anh :

- Anh đó, vô ý vô tư thật, nhìn anh bây giờ có còn ai tin anh đã ngoài 30 đâu, ngốc manh như vậy rất dễ bị dụ nha.

Anh 1 tay cầm chén 1 tay cầm đũa, khẻ nheo 1 mắt lại khi cậu chùi cho anh, bây giờ mà có nhà báo thế nào họ cũng nói cậu và anh đang hẹn hò cho xem. Cậu đã lau xong cho anh rồi, nhưng vẫn không thể ngưng cười, cậu vẫn cuối đầu cười, cười trên sự ngốc manh của anh. Anh chọt chọt vai của cậu mà ngượng ngùng :

- Ayy, đừng cười nữa, đừng cười nữa mà, này.

Thiên Vũ quơ tay trước mặt mình, cầm ly rượu gạo đục đục kia lên :

- Được được được, nào, cùng nhau uống. Em không cười nữa, nào.

Hải Kiều vốn không phải dạng hẹp hòi, anh bỏ đũa xuống rồi nâng ly lên, 2 cái ly đụng vào nhau kêu " kinh " nhẹ 1 tiếng, 2 người uống cạn trong không khí vui vẻ và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro