Chap 2: Cô tiểu thư họ Trần
Mở đầu truyện là 1 chuỗi thương tâm, những tháng ngày đau khổ của anh chàng diễn viên. Lưu ý, truyện chỉ là viễn tưởng và không có hành vi xúc phạm hay chỉ trích bất kì tổ chức nào. Mời mọi người đọc tiếp chap 2 của truyện ,từ đây đến gần cuối sẽ là kí ức lúc Anh gặp Cô.
______________________________________
Sự kiện tuần lễ thời trang diễn ra tại nhà hát ở Bắc Kinh, quy tụ nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng cũng như những doanh nhân thành đạt. Từ Hải Kiều ( 35t ) bước xuống xe với bộ vét xanh đen chững chạc kèm theo nụ cười thật soái khí, cùng lúc đó, Mã Thiên Vũ ( 33t) , Hầu Minh Hạo ( 22t ) cũng vừa tới, thấy Hải Kiều thì cũng tươi cười bước tới bắt tay chào hỏi rồi cả 3 cùng nhau tiến lên thảm đỏ với khí chất ngút trời. Sau khi được phục vụ viên chỉ dẫn tận tình về chổ ngồi, cả 3 đã được an vị ngay chiếc bàn tròn với hướng hướng về sân khấu trang trọng. Hải Kiều nhìn quanh thấy có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng, diễn viên ca sĩ đông đủ, cho thấy đang không phải buổi biểu diễn tầm thường. Bên ngoài lại vang ra nhiều tiếng tách tách của máy ảnh, cho thấy lại có nhân vật nổi tiếng đang tiến vào trong. Như có linh tính mách bảo mặc kệ cho không gian đang ồn ào, Hải Kiều quay đầu nhìn theo hướng phát ra nhiều ánh sáng của máy ảnh kia thì liền thấy 1 nữ nhân bước vào, tầm chỉ 20 tuổi nhưng khí chất tỏ ra lại mạnh mẽ như vậy. Cô gái đó vận trên người 1 bộ váy dạ hội màu đỏ thẫm, phần cổ áo trái tim tinh tế, chân váy được chẻ cao quá đầu gối làm lộ ra đôi chân dài thẳng thu hút ánh nhìn, mái tóc đen dài mượt mà. Hải Kiều anh đặt biệt chú ý nhất là đôi mắt, đôi mắt 2 mí đen tuyền cùng với hàng mi cong dài là thứ cuốn hút nhất, đôi mắt đó mang 8 phần là chững chạc và 2 phần dịu dàng, đôi môi hồng căng mọng khẽ mĩm cười trước ống kính chằng chịt kia không biết đã làm say đắm bao nhiêu chàng trai. Anh bị đôi mắt đấy cuốn hút nhưng vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, Mã Thiên Vũ thấy Hải Kiều đang nhìn chằm chằm vào người ta thì liền khoác vai anh thủ thỉ :
- Aya ~ anh sao mà cứ nhìn người ta thế, thích rồi hả ?
Hải Kiều hơi giật mình, anh dùng tay vỗ vỗ vào lòng ngực Thiên Vũ miệng cũng không quên nở nụ cười tinh nghịch :
- Aya ~ chú sao mà cứ nghĩ anh như thế, chú biết tính anh mà.
2 anh nhìn nhau cười khúc khích, Hải Kiều vỗ vai Thiên Vũ hỏi :
- Đùa chút thôi, hỏi thật chứ chú có biết cô ấy là ai không, anh từ trước giờ tham gia nhiều sự kiện nhưng không thấy có cô ấy.
Thiên Vũ nở nụ cười ranh ma nhìn anh, thấy anh cứ ngốc ngốc mà thở ra 1 tiếng, cậu để đầu lên vai anh nhìn nhìn cô gái bàn bên kia :
- Cô ta tên là Trần Lam Linh ( 29t) , tuổi thì em không biết nhưng nhìn mặt chắc cũng cỡ 20 thôi, là tiểu thư của công ty chính trị XYZ , em còn nghe nói công ty của cô ấy và người tổ chức sự kiện này là kẻ thù, ấy vậy mà cô ấy chẳng ngần ngại tham dự sự kiện. Sao hả ?
Hải Kiều tròn mắt ngây ngốc ra nhìn Thiên Vũ , thấy vẻ mặt của anh lúc đó liền khiến cậu không nhịn được mà cười lên 1 tràn. Hầu Minh Hạo ngồi kế bên cũng quay qua nói thêm :
- Thiên Vũ ca, Kiều ca, 2 anh đừng nhìn bề ngoài chị ấy ,thấy vậy thôi chứ chị sấp sĩ 30 rồi đó .
Hải kiều và Thiên Vũ giật mình sau câu nói của Minh Hạo, 2 người không tin được là cô gái nhìn non nhớt thế kia mà đã gần 30 tuổi. Hải Kiều nhìn 2 người trước mắt mình, trưng ra bộ mặt ngốc manh hỏi :
- Cơ mà sau 2 chú lại biết được mấy chuyện này ? 2 chú quen cô gái đó hả ?
Thiên Vũ và Minh Hạo cười cười trả lời :
Vũ - Em biết được là do công ty quản lí của em là đối tác đầu tư của công ty đó. Em cũng chỉ là được nghe kể lại thôi vì dù sao đó cũng là chuyện của công ty quản lí ,em cũng chẳng quan tâm là mấy.
Hạo - Còn em biết được là do chị ấy là chị hàng xóm của em, em với chị ấy cũng không liên lạc lâu rồi, lúc rời quê thì em còn bé xíu.
2 người lại được thêm 1 phen hú hồn đến tròn xoe mắt, miệng há ra :
- Cái gì, đó là chị hàng xóm của chú hả ?
Hải Kiều thản thốt nhìn Minh Hạo 1 cách ngạc nhiên của ngạc nhiên. Minh Hạo và Thiên Vũ thấy Hải Kiều cứ mãi ngốc manh thế kia mà cùng nhau phá lên cười khoái chí. Cả 3 mãi nói chuyện mà không hay biết rằng, có cặp mắt đang chú ý đến họ ,cô gái tên Lam Linh kia đã nhìn họ từ nãy đến giờ. Hải Kiều bỗng lạnh sống lưng, anh từ từ đưa mắt nhìn về phía cô ta, anh lập tức như lọt vào hố sâu không đáy khi mắt anh chạm vào mắt cô, đôi mắt đen nhánh trong vắt. Thoáng thấy vẻ ngốc manh của anh, Lam Linh nhẹ mỉm cười. Tầm nhìn của anh đột nhiên bị che khuất đi vì có người đi lại đứng chắn trước anh, không ai khác là Dương Dương. Anh chàng cao ráo mảnh khảnh đó cuối người khoác lấy vai của Hải Kiều mỉm cười 1 cách cực soái. Trong mắt hủ thì 4 nam thần đó có tận 3 thụ mà duy nhất chỉ có 1 công, dù thế nào thì đây vẫn là cực phẩm. Buổi lễ nhanh chóng diễn ra rồi chẳng bao lâu cũng kết thúc. Anh do uống khá nhiều nên cũng khá say sẩm mặt mài, vẫy tay tạm biệt những người anh em rồi anh cũng từ từ ra xe, khá là chóng mặt rồi nhưng anh vẫn cố bước đi thật vững chắc, lúc này phóng viên nhà báo cũng đã về hết rồi nên phía cổng ra rất yên tĩnh, anh đứng trên bậc thềm ngạc nhiên nhìn xuống phía dưới, cái cô tiểu thư họ Trần lúc nãy đang đứng ở cuối thềm, 2 tay cô tự ôm chặt lấy cô thể mình xoa xoa, đêm khuya nên trời khá lạnh mà cô lại ăn mặt như vậy nữa. Anh nghĩ chắc là cô đang đợi xe nên anh cũng từ từ bước xuống, gần cuối cầu thang thì chân anh đột nhiên bị trẹo làm cho anh chao đảo ngã về phía sau làm " phịch " lên 1 tiếng khiến người đứng phía trước giật mình. Lam Linh cô giật mình quay lại đằng sau, vừa thấy anh ngã cô đã vội chạy lại muốn đỡ anh dậy thì cô lại tự dẫm vào chân váy của mình, bước chân gấp lại bị vấp khiến cô ngã sóng xoài về phía trước. Anh giật mình vội đưa tay ra đở lấy cô ôm chầm cô vào lòng mình. Cú vấp váy làm Lam Linh nằm gọn trong lòng Hải Kiều, lúc đỡ được cô thì anh cũng hơi nhíu mài. Anh ngửi được mùi hoa hồng nhè nhẹ trên mái tóc của cô, còn cô do ngã úp mặt vào ngực anh nên mùi cô nghe đa số là mùi rượu và chỉ thoang thoảng chút ít mùi nước hoa. Tay anh đở lấy vai cô, đở cô dậy ,miệng lắp bắp :
- Cô... Cô.. Cô có sau không ?...có đau ở đâu không ? Tôi xin lỗi.
Cô theo lực đở của anh mà đứng dậy xoa xoa cổ tay của mình thì liền nhìn thấy anh vẫn còn ngồi dưới đất, cô phủi tay mình rồi đưa tay ra trước mặt anh, nhẹ cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào đến khiến người ta phải say đắm ,nhưng âm sắc có chút không giống người bản xứ :
- Tôi xin lỗi. Tôi không sau, anh đưa tay đây tôi đở anh dậy, nào.
Hải Kiều mỉm cười thật nhẹ rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đó, vừa chạm vào đã khiến anh nổi da gà, bàn tay đó cực kì mềm mại nhưng lại lạnh ngắt. Anh theo lực kéo từ từ đứng dậy trước mặt cô, anh phát hiện ra là anh cao hơn cô hẳn 1 cái đầu mặt dù là cô có mang giày cao gót. Cả 2 cùng nhau phủi bụi bám trên người do lúc nãy ngã, anh len lén đưa mắt nhìn cô, giờ anh mới có cơ hội để nhìn thật rỏ từng đường nét trên mặt cô. Phủi bụi xong thì anh lại ngại ngùng, cô là con gái nên cũng ngại không kém, đứng chần chừ 1 lúc thì anh đưa tay ra, tự mình giới thiệu trước :
- Tôi là Từ Hải Kiều, năm nay cũng 35 tuổi rồi. Rất xin lỗi vì những hành động lúc nãy .
Cô mỉm cười dịu dàng đặt tay lên tay anh :
- Tôi là Trần Lam Linh, năm nay 29 tuổi. Tôi cũng rất xin lỗi vì đã lỡ..ngã..vào anh như vậy.
Anh lấy tay gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng :
- A, không có gì đâu. Mà sao cô lại đứng đây 1 mình, đợi xe hay đợi ai sao?
Lam Linh mỉm cười, làm lộ ra cái đồng tiền nơi gò má, bây giờ nhìn cô thật dịu dàng và ấm áp. Cô lấy tay vén tóc mình rồi lên tiếng đáp :
- Không, tôi đang đợi đón taxi.
Hải Kiều ngạc nhiên :
- Taxi ? Quản lí hay người nhà cô không đến đón cô sao ?
Mắt cô hơi rủ xuống, anh nhìn cô đang khó xử nên cũng không hỏi gì nữa và anh quyết định sẽ đứng đó đợi xe với cô, anh cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, có thể là anh lo cho cô thân gái 1 mình. Đứng được 1 lúc thì anh để ý thấy cô vẫn đang ôm lấy đôi tay của chính mình mà xoa lấy xoa để, trong đầu anh chợt lóe lên 1 quyết định. Cô đang nhìn về phía con đường xe có chiếc taxi nào chạy qua không thì bất chợt 1 cảm giác ấm áp bao quanh lấy cơ thể cô, là anh, anh đã cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng cho cô, được ủ bằng chiếc áo mang hơi ấm của anh khiến cô không khỏi đỏ mặt. Cô ngại ngùng có í định cởi trả cho anh thì bị anh giữ áo lại :
- Không phải ngại đâu, tôi dù sao cũng là nam mà, chút lạnh này không hề hấn gì đâu. À mà chờ từ nãy giờ vẫb không có chiếc xe nào, hay cô cứ lên xe tôi đi, tôi đưa cô về. Thế nào ?
Cô ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của anh, còn anh thì vẫn ngại ngùng cười cười sợ cô hiểu lầm anh nên anh liền nói thêm :
- À thật ra tôi được xe của công ty đưa đón, cô đừng hiểu lầm, nếu cô không muốn thì...
- Được rồi, tôi hiểu mà, trong giới sao thì anh nổi tiếng là... À, mà thôi. Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi đành làm phiền anh rồi.
Cô không đợi cho anh nói hết câu, nhìn anh cứ ngốc ngốc thế này thì cô không nỡ từ chối. Anh nghe được lời đồng ý thì cười lên rạng rỡ rồi cũng quên mất câu nói lấp lửng của cô, ai trong giới cũng biết anh cực dịu dàng và luôn giúp đỡ mọi người và còn cực ngốc. Lúc nãy cô lấp lửng vì cô không thể nói thẳng ra anh là như vậy. Đợi 1 lúc thì xe quản lý của anh cũng tới, anh mở cửa cho cô rồi mới tự mình bước vào. Chạy 1 lúc theo sự chỉ dẫn của cô thì xe anh đã dừng trước 1 căn nhà màu vàng nhạt khang trang, cô cuối đầu cảm ơn anh rồi bước ra, nhìn theo bóng xe anh xa dần rồi khuất dạng thì cô mới nhận ra, cái áo khoác của anh vẫn đang trên người cô, cô liền đưa mắt theo hướng xe của anh nhưng cũng chẳng ích gì nên cô chỉ đành đi vào nhà. Mẹ cô ngồi nơi phòng khách, thấy cô về mang theo chiếc áo lạ, bà cười dịu dàng nhấp 1 ngụm trà hỏi cô nhưng không phải là Trung ngữ mà là Việt ngữ :
- Tiểu thư của mẹ về rồi sao, buổi biểu diễn thế nào, thú vị chứ, và... chàng trai nào lại lọt hố mắt con gái của mẹ vậy ?
Cô cuối đầu chào mẹ rồi thưa lại :
- Buổi biểu diễn không tệ nhưng không thú vị mẹ à, nhàm chán lắm, còn cái áo này hả.... ( cười nhẹ)... là của 1 tên ngốc manh để quên trên người con đó.
Cô khúc khích chào mẹ rồi đi lên cầu thang lên phòng, mẹ cô nhìn công chúa " nhỏ " của mình khẻ cười mãn nguyện, vì lâu lắm rồi mới thấy cô như vậy. Ở 1 nơi khác, có 1 anh chàng đột nhiên ắc xì 1 cái, anh lấy khăn giấy chùi chùi mũi rồi thầm nghĩ trong đầu rằng :
- ' Aya ~, chắc lúc nãy phơi gió nên cảm lạnh mất rồi, phải về uống thuốc thôi... " ắc xì "....ayya~..'
Ngốc manh có lơn tuổi thì vẫn mãi là ngốc manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro