Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Vĩnh biệt, nữ nhân ái cát tường.

Lời nói đầu tiên Au kính chào mọi người và chúc mọi người vui vẻ ,hạnh phúc. Chả là Au đang ngồi coi Nhiệt huyết trường an, thấy ca ca đáng yêu quá nên trong đầu lại xẹt qua ý tưởng vớ vẩn là viết cái truyện này. Để không quá xa xôi và dài dòng, Au mời mọi người đến ngay với chap đầu của truyện mang tựa đề : Vĩnh biệt, tiểu luyến cát tường.

___________________________________

Chiếc xe hơi đen nhám sang trọng đang chạy trên đường cao tốc thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường. Trên xe, 1 chàng trai anh tuấn mang theo vẻ dịu dàng đang ngồi nhìn ra nơi cửa xe đống kín, phía sau là 2 người vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính râm trông cực kỳ cao lãnh và nghiêm túc. Sở dĩ chàng trai kia có vệ sĩ theo vì anh ta là người nổi tiếng, vâng, là Từ Hải Kiều. Anh nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh nắng vàng rực chíu nhẹ lên đôi mắt của anh qua tấm kính 1 cách dịu dàng, đôi mắt nâu thuần mang nổi buồn nay nhìn càng thêm chua xót. Xa phía trước xuất hiện 1 tiệm hoa mang tên "Lisianthus love", anh nhẹ nhàng hướng mắt lên chú tài xế, cất giọng trầm buồn :

- Chú dừng lại ở tiệm hoa đấy dùm con.

Chú tài xế đã quá quen với việc này, vì hôm nào anh cũng cho xe ghé ngang chổ đấy. Anh lấy cái khẩu trang đeo lên mặt, đội thêm cái nón kết vào rồi mở cửa bước ra khỏi xe, 2 anh vệ sĩ thấy vậy cũng bước ra theo ,nhưng anh đã lên tiếng ngay khi họ vừa mở cửa xe ra :

- Hai anh ở lại đi, sẽ không có gì nguy hiểm với tôi đâu.

Hai anh vệ sĩ nhìn nhau rồi gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, ngồi từ trong xe nhìn theo bóng lưng của Hải Kiều mà thấp thỏm lo lắng. Vì mấy tháng gần đây, anh dính vào 1 vụ bê bối khiến anh gặp không ít khó khăn, đến nổi quản lý của anh phải tuyển vệ sĩ cho anh mặc kệ anh có đồng ý hay không. Anh vào bên trong cửa hàng, bà chủ đứng ngay quầy đang cắt từng bông hoa cát tường trắng sứ, nhìn thấy anh bà liền mỉm cười phúc hậu :

- Đến rồi à chàng trai, nào, hoa của cậu đây.

Bà cầm bó hoa cát tường bên cạnh đã được gói cẩn thận trong lớp giấy màu tím kia đưa qua cho anh, đôi mắt anh rủ nhẹ xuống đưa 2 tay ra nhận lấy bó hoa, anh không quên cuối đầu cảm ơn bà trước khi rời đi. Anh ôm lấy bó hoa trên tay từ từ bước vào xe. Cánh cửa vừa đóng lại thì anh đã tháo cái khẩu trang ra, đôi mắt đã từ bao giờ trở nên đỏ hoe và đọng nước, anh đưa tay chạm lên từng cánh hoa cát tường mỏng manh mềm mại, anh không dám dùng chút sức lực nào vì anh sợ sẽ làm thương nó mất. Anh sờ từng cánh hoa, trong đầu bất giác hiện hình ảnh của 1 cô gái mang theo nụ cười dịu dàng, mắt anh bỗng mờ dần vì nước đã dân lên cao quá rồi, anh bất giác ôm lấy bó hoa rồi gục đầu vào nó, môi anh cắn chặt lại và mắt thì nhắm nghiền, từng giọt nước mắt cứ thế nhỏ giọt trên những cánh hoa kia. Từ Hải Kiều anh chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy, có thì chỉ có ở trong phim thôi, anh cũng đã trải qua nhiều mối tình rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh đau đến như vậy.
Chiếc xe dừng lại ở trước 1 ngôi nhà khang trang, không quá to nhưng rất sang trọng. Lúc xe anh tới thì cũng đã 7h kém hơn rồi, lúc đó thì anh đã bình tĩnh hơn nhưng mắt cũng đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Một trong 2 anh vệ sĩ bước xuống xe, đi đến bên cái ổ khóa mật khẩu, bấm vào đó vài con số, cánh cổng từ từ mở ra, chú tài xế cho xe chạy vào bên trong máy hiên bên hong căn nhà. Xe dừng lại thì anh mở cửa bước ra, tay cầm theo bó hoa cát tường và 1 ít trái sơn trà đi vào nhà. Anh đi thẳng vào bếp như 1 thói quen, đặt giỏ chứa sơn trà lên bàn rồi lấy 1 bình hoa ra, chính tay anh cắt từng cành hoa kia cắm vào bình cũng chính tay anh rửa từng trái sơn trà đặt vào dĩa. Xong xuôi, anh 1 tay cầm bình hoa một tay cầm dĩa trái cây bưng để lên 1 đầu tủ gần góc cầu thang ở nhà trước, anh mỉm cười đốt 1 cây nhan cắm vào lư hương đã có đôi chút chân nhan cháy tàn trước mặt, a đưa tay khẻ vuốt vẻ tấm ảnh đặt trên đó, là 1 người con gái, đôi mắt và mái tóc đen tuyền, làn da hồng hào và môi vẫn đang nở nụ cười nhìn anh. Anh vẫn đang mỉm cười nhìn cô, nhưng nụ cười đó sau mà đắng cay quá mức, miệng thì cười như mắt anh từ lâu đã tuông ra 1 dòng lệ, anh nghẹn ngào :

- Xin lỗi em, xin lỗi em vì đã để em một mình, xin lỗi vì đã không đến cạnh em trong phút cuối...

Anh vẫn cứ thế, vẫn nghẹn ngào gục xuống đất, đầu tựa vào tủ khóc nấc lên như 1 đứa trẻ lạc mẹ. Từ trên bàn thờ, 1 cánh hoa cát tường từ từ rơi xuống trước mặt anh như 1 lời an ủi. Từng mảng kí ức cứ thế ùa về trong tâm trí anh, từ những niềm vui đến những kỉ niệm buồn cứ thế ùa về, và thứ anh muốn quên nhưng không thể nào quên được chính là câu nói cuối cùng anh nghe từ cô gái đó trước khi anh hoàn toàn mất đi cô :

- " Hải Kiều, tiểu cát tường yêu anh. Tạm biệt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro