Zodiac_Chap 2. Cô nàng bí ẩn?
Tại quầy rượu của một quán Bar lớn, cô bình thản ngồi lắc nhẹ chiếc li trong tay. Những giọt rượu chuếnh choáng chao đảo, xoay xoay vài vòng rồi lại lắng xuống đáy li. Xung quanh, tiếng nhạc sàn ầm ĩ dộng vào những vật thể chung quanh nó, dội ngược trở lại vào những bóng người đang điên cuồng nhảy nhót theo điệu nhạc vô nghĩa kia. Nhưng đôi mắt xanh ánh bạc của cô không hề bận tâm đến chúng, ánh mắt cô đâm xuyên qua những giọt rượu trong li, tới một khoảng không vô định không rõ ràng. Cô đang chìm sâu vào chính mình. Những vòng xoáy suy tư liên tục cuộn mình rồi lại tiếp tục xoay miên man không điẻm dừng.
Cắt đứt dòng suy nghĩ không hồi kết của cô là một giọng nói bình tĩnh một cách lạnh lùng vang lên từ phía sau.
- Một học sinh trung học có mặt ở đây là không hay lắm đâu nhỉ?
Không cần quay lại cô cũng có thể nhận ra cái cách nói chuyện này là của ai. Kim Ngưu, tên bạn thân bất cần của cô. Quả thât, một học sinh trung học như cô hoàn toàn không được phép có mặt ở đây. Theo pháp luật, điều này là phạm pháp. Và với hắn cũng vậy. Nhưng lí do để hai người, không biết là tình cờ hay cố ý, lại là một lí do lãng nhách. Cô đến đây chỉ để tìm một không gian xa lạ, nơi mà người ta không biết cô là ai, để cô có thể thoải mái phơi bày con người thật của mình, trầm lặng mà nhẫn nhịn. Còn hắn thì....ai mà quan tâm.
Vẫn với cái giọng bất cần, Kim Ngưu nói ngắn gọn:
- Lớp có học sinh mới, phòng 13, về đón tiếp.
Không chủ ngữ, nôi dung không rõ ràng. Người ngoài nghe xong chắc không hiểu ji. Nhưng cô có thể dễ dàng tiếp nhận câu nói đó. Cô chẳng đã quá quen cái cung cách nói chuyện không đầu không đuôi của tên này. Đặt li rượu trở lại mặt bàn thủy tinh, cô vẫy tay với người phục vụ tại quầy Bar, cũng chính là chủ quán và là người duy nhất ở đây quen biết cô. Ông chủ tinh ý viết ngay hóa đơn, thanh toán trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của cô, rồi còn vui vẻ gọi với theo:
- Bảo Bảo. Hôm nay về sớm thế. Đi chơi với bạn trai ak. Được đấy. Đi vui vẻ nhá!
Bảo Bình phẩy tay, nhếch môi nở một nụ cười. Rồi lại nhanh nhẹn chạy theo bám đuôi Kim Ngưu bước về trường.
P/s: Heo có tật thích viết ngắn nên các bạn thông cảm nha. Ngắn nhưng nhanh lắm đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro