Tiểu Hiền, cho thơm một cái
"Khóc nhè ngoan, khóc nhè xinh
Cả nhà chúng ta cùng khóc
Khóc nhè ta được ba cho kẹo
Mẹ cho đồ chơi, chị ta khuyến khích
Thế nên ta luôn khóc nhè
Cùng khóc nhè nào, chúng ta cùng khóc nhè nào..."
Lại thế rồi, lại thế rồi.
Khánh Tú ôm mặt bất lực lắc cái đầu nấm ngắn củn trông hảo ngu ngốc, viên kẹo nho bên trong miệng cũng vì bài ca kia mà rớt luôn xuống nền đất lạnh lẽo.
"Khánh Tú a, tiểu đệ a, đang đợi đại huynh đến cùng nhau chơi đùa có phải hay không a?"
Thân ảnh còn chưa kịp thấy đã nghe rõ mồn một giọng nói có phần trầm thấp nhưng lại vô cùng ngọt ngào của đối phương. Tuy vậy Khánh Tú cũng không có lấy một điểm chờ mong a. Chính là cái giọng này đã nghe qua quá nhiều lần đâm ra nhàm chán, lại không nói đến việc thanh âm này mang theo rất nhiều phiền toái a.
Đợi người nọ đã thực sự chỉn chu đứng trước mặt, Khánh Tú mới đáp lời.
"Thứ nhất, cậu đã lớn rồi không phải sao? Cũng đã 25 mùa xuân, hà cớ gì cứ phải hát mãi cái bài hát thời quấn tả?"
Bạch Hiền ủy khuất nhìn cậu, thấy chưa đủ còn làm theo điệu bộ chú cún trong xóm thường hay nũng nịu với mọi người.
"Không phải lúc nhỏ tiểu đệ đây rất thích bài này sao? Hà cớ gì bây giờ ta muốn mua vui hộ ngươi, ngươi lại nhẫn tâm khước từ a..."
Hắc tuyến thực sự đã hiện đầy trán rồi a, Khánh Tú thật sự không nói nên lời với tên đại mặt dày này.
"Rồi. Thứ hai, tớ không có đợi cậu, cũng không tính cùng cậu chơi đùa a. Thật sự tớ đang vô cùng phiền lòng đây..."
Khánh Tú di di mũi chân xuống đất, đôi mắt vô hồn hướng về phía viên kẹo nho tịch mịch nằm dưới đất.
"Tại sao? Tại sao vậy? Có chuyện gì cứ nói với tớ, tớ dù có phải nhảy xuống đại dương mênh mông mò kim cũng nguyện ý làm giúp cậu!"
Khánh Tú ngẩng mặt lên, nhưng là đôi mắt vẫn trống rỗng a trống rỗng nhìn thẳng vào đôi mắt bị sụp mí của Bạch Hiền.
"Tớ..."
Trán Bạch Hiền toát đầy mồ hôi, tấm lưng nho nhỏ nhưng vô cùng vững chãi vô thức tự chỉnh chỉnh sao cho thẳng đứng.
"Cậu...?"
"Tớ thầm mến người kia, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, thật chẳng biết phải tặng gì cho đúng a..."
Nói ra lời này, Khánh Tú làm ra bộ dáng não nề, lại còn vu vơ đưa tay lên mớ tóc ngắn vò a vò. Một cảnh này chui vào mắt Bạch Hiền, sau đó được não bộ xử lí nhanh gọn lẹ, chính là Bạch Hiền vô cùng thương tâm a.
"Vì cớ gì... vì cớ gì... chẳng phải tiểu đệ đây đã hứa sẽ cùng đại huynh ta cùng nhau ở một mình cho đến lúc cuối cùng của cuộc đời rồi hay sao? Sao bây giờ lại nhẫn tâm phá hủy lời hứa a?"
Bạch Hiền cảm thấy vô cùng thương tâm, trái tim nhỏ bé của hắn dường như đang bị bàn chân mũm mỉm của Khánh Tú đạp a đạp, vô cùng đau đớn a. Như muốn biểu đạt tâm trạng của mình đến Khánh Tú, hắn ta vô cùng mặt dày nằm xuống đất, bàn tay thon thon quơ loạn xạ trên không trung, gương mặt nhăn nhó thành một đống, không còn tính từ nào có thể miêu tả nổi a.
"Đứng dậy nào, cậu thật sự là ở dơ đến mức này sao?"
Khánh Tú hờ hững đạp đạp vào cái mông ụ thịt của Bạch Hiện, càng đạp càng hăng đến mức Bạch Hiền phải ấm ức ôm mông đứng dậy.
"Tiểu đệ của ta đã thất hứa a..."
Lại tiếp tục ủy khuất.
"Nói nhanh, bổn thiếu gia đây còn phải dành thời gian đi mua quà nha."
Khánh Tú vô tình ngó lơ.
"Thôi thì tốc chiến tốc thắng. Hôn nhanh được nhanh a..."
Bạch Hiền miệng vừa nói ra đã biết lỡ mồm, thật sự não bộ của hắn đã đáng đem đi bơm thêm tí i-ốt vào từ lâu rồi đúng hay không a? Trong lòng Bạch Hiền đang không ngừng rít gào, từng trận mưa tuôn xối xả, khiến trái tim càng thêm đau rát.
"Được rồi. Cảm ơn cậu."
Khánh Tú cười thật sáng lạng, chính Bạch Hiền cho là vậy. Nhưng cũng thật đau a, tâm của hắn đang dần chết có phải hay không?
Khánh Tú hăng hái đứng dậy, đưa đôi tay mũm mỉm phủi bụi sau cái mông vểnh vểnh vài cái rồi nhanh nhẹn rời đi.
Bạch Hiền tâm tuy đau nhưng vẫn là nên tranh thủ ăn tí đậu hủ a, thật đói bụng nha. Nhưng như thấy có gì đó không đúng, liền lạch bạch chạy theo bónh lưng Khánh Tú.
"Này... cậu... cậu thật sự sẽ bỏ rơi tớ sao? Không phải đã hứa sẽ nuôi dưỡng tớ hay sao? Còn... còn không phải đã bảo sẽ thương yêu tớ sao? Cậu đi rồi, tớ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối diện với cô đơn... phải làm sao đây?"
"Này..."
"Cậu ác độc, đã hứa sẽ chăm tớ, sẽ nấu ăn cho tớ, sẽ kể chuyện cho tớ nghe, hát cho tớ mỗi đêm, sẽ tắm cùng tớ, ngủ chung một giường, rồi sẽ... ưm..."
Bạch Hiền mở to đôi mắt hết cỡ, nhưng cho dù có cố gắng đảo mắt nhìn nhìn a nhìn vẫn là thấy mỗi một màu đen thuần túy a, cái này có điểm quen quen đi... não bộ của Bạch Hiền lại bắt đầu vận động.
A, là chân mày của Khánh Tú này. A, là Khánh Tú thật này.
"Bạch Hiền..."
"Sao? A... có phải cậu vừa hôn tớ, đúng không???"
Bạch Hiền ngu ngốc vô cùng hưng phấn a. Còn có chút vị nho đang đọng lại ngay khóe miệng đây này, còn không phải Khánh Tú hôn hắn sao.
Hôn?
Hôn sao?
'Bùm!'
Mặt cả Khánh Tú lẫn Bạch Hiền đỏ lừ lừ, thế là liền ngớ ngẩn cười nhạo đối phương.
Nhưng vài giây sau liền ngừng lại bởi thanh âm của Bạch Hiền, lúc ấy Khánh Tú thề, thanh âm ấy có hơi trầm thấp, pha chút ngọt ngào, nhưng bây giờ một điểm nhàm chán cũng không có, đổi lại thì vô cùng, vô cùng đáng đánh a.
"Tớ... tớ chẳng cảm nhận được gì cả."
"Tiểu Hiền a, vậy để tớ thơm cậu một cái nữa, nhé?"
Mãi cho đến vài giờ sau, Bạch Hiền mới nhớ ra một chuyện. Hắn ngây ngốc quay sang nhìn Khánh Tú.
"Người cậu thầm mến phải làm sao đây...?"
Khánh Tú đang ung dung một họng ngậm đến 5 viên kẹo nho, nghe như vậy thì vô cùng không hài lòng, một phát nhổ hết cả 5 viên kẹo ra ngoài. Sau đó cậu nhìn kỹ Bạch Hiền một lần, rồi thong thả ngửa mặt lên trời mà đáp vu vơ.
"Cậu ngốc thật hay giả ngốc? Hôm nay không phải sinh nhật cậu sao?"
"Nhưng là... cũng có thể là trùng hợp?"
Bạch Hiền ủy khuất.
"Chả phải tớ từng hứa với cậu? Nấu cơm cho cậu ăn, kể chuyện cho cậu, hát cho cậu nghe, tắm cùng cậu, ngủ chung một giường với cậu, toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng cậu suốt đời?"
"Khánh Tú..."
Bạch Hiền lệ tuôn đầy mặt.
"Tớ là người vô cùng vô cùng có trách nhiệm với lời hứa của mình a."
Khánh Tú tự hào ưỡng ngực nhỏ.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro