Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Hình phạt

"Nhất Bác, em giận anh à?"

"Không có"

Tiêu Chiến nhìn sang ghế bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú lái xe, mặt không chút biểu cảm, nhưng xung quanh lại phảng phất có mùi thuốc súng.

"Còn nói không có, đến nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái"

Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc, lại nói tiếp : "Anh thật sự không quen cậu ta, căn bản không hề nhớ kiếp này đã xảy ra những chuyện gì"

"Em biết" – Vương Nhất Bác tay cầm chặt vô lăng, nhẹ nhàng đáp lại.

Vừa vào đến cửa, Tiêu Chiến đã từ đằng sau vòng qua eo ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, vùi đầu sau gáy cậu. Trong phòng không bật đèn, xung quanh toàn một màu tối đen, lại khiến cho người ta cảm nhận được rõ đến từng hơi thở.

"Em đừng như thế. Em có thể mắng anh, nhưng đừng không để ý đến anh. Anh không chịu được"

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ trước bụng nắn nắn : "Sao em lại nỡ mắng anh được chứ"

"Vậy em nói xem, phải làm thế nào thì em mới hết giận? Chỉ cần em nói, việc gì anh cũng đáp ứng"

Do trời tối, cũng do trong lòng Tiêu Chiến đang thực sự nóng như lửa đốt, nên không phát hiện người đằng trước khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười nham hiểm

"Thật?"
---

Vương Nhất Bác cầm điều khiến trên tay, lặng lẽ ấn thêm một nấc nữa, người nằm trên giường không chịu được rên rỉ. Cổ tay bị chiếc còng làm bằng nhung khóa chặt lấy, mặc cho anh quằn quại thế nào cũng không thể thoát ra được. Mắt lại bị che kín khiến Tiêu Chiến càng cảm nhận rõ ràng thứ bên trong cơ thể đang ngày càng rung lắc dữ dội, chỗ đó không ngừng tiết ra chất dịch nhày trong suốt.

"Đừng.... đừng ấn nữa... xin em.. ahhh"
Tiêu Chiến hai má ửng hồng, liên tục thở dốc, cơ thể không tự chủ được ưỡn cong lên, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn còn lưu lại vô số vết xanh tím

Hình ảnh dâm mỹ này toàn bộ đập vào mắt Vương Nhất Bác, cậu cúi người xuống ngậm lấy yết hầu liếm mút, tay không an phận cầm lấy thứ kia xoa nắn. Tiêu Chiến không chịu nổi kích thích, cuối cùng hét lên một tiếng rồi bắn ra ngoài, dính cả vào áo người bên trên.

"Anh, vẫn chưa xong mà. Nhanh vậy mà đã mệt rồi thì không được đâu"

"Em.. lại muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác tháo còng tay, ôm người dưới thân ngồi dậy rồi lôi thứ bên trong ra vất xuống đất. Có điều mảnh vải đen đang che mắt Tiêu Chiến vẫn chưa được tháo xuống.

Nhất Bác lôi từ trong tủ ra một thứ đặt vào tay Tiêu Chiến, nói:

"Anh, em muốn xem."

Tiêu Chiến cầm vật vừa cứng vừa dài trong tay thiếu điều muốn độn thổ. Có mù cũng biết đây là thứ gì. Vương Nhất Bác em đúng là ma quỷ!

"Em.... đừng có quá đáng"

"Không phải anh nói việc gì anh cũng đáp ứng sao? Chỉ cần anh làm theo em nói, em sẽ không giận nữa"

Tiêu Chiến chửi thầm trong lòng, cmn đây nhất định là cái bẫy! Cái bẫy!

Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh, hơi thở nóng ran : "Ngụy Anh, ngoan, tự mình cho vào"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cả người không rét mà run. Anh có cảm giác mình lại được xuyên về kiếp trước, cùng người kia làm đủ mọi chuyện xấu hổ trên đời.

Nhưng má nó sách truyện đúng là xằng bậy! Hiện thực hoàn toàn trái ngược, thứ vừa cứng vừa thô kia làm sao có thể chui vào bên trong được chứ! Chẳng phải là muốn làm hỏng con nhà người ta hay sao!

Chuôi kiếm Tị Trần mới cho vào được một chút, Tiêu Chiến đã đau đến nước mắt giàn giụa, cơ thể không ngừng run rẩy.

Mặc dù cảnh tượng trước mắt quá đẹp, quá kích thích, nhưng Vương Nhất Bác vẫn kìm chế dục vọng trong người, nhanh chóng tháo tấm vải che mắt anh xuống, tay nhẹ nhàng lau nước mắt, lo lắng hỏi:

"Đau lắm sao?"

"Nói nhảm! Em tự lấy gậy chọc vào chỗ đó xem"

Vì để Tiêu Chiến không bị thương, Nhất Bác đã cố tình khuếch trương cực kỳ cẩn thận. Thật ra không chỉ có mình anh chịu đựng, cậu cũng nhịn đến sắp phát điên rồi.

"Nhất Bác, anh không muốn dùng nó nữa. Anh muốn dùng của em, có được không?"

Tiêu Chiến giống như đang cầu xin, dùng cặp mắt ngấn nước nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đơ ra vài giây, sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt cái phụt.

Vương Nhất Bác đem Tị Trần lôi ra ngoài, nhanh chóng đem thứ sớm đã trướng đến phát đau của mình thay thế vào đó, thật ra nó, cũng to và thô không kém.

Mặc dù bị đỉnh đến hồn bay phách lạc, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đúng là dùng đồ của mình, bao giờ cũng thích nhất.

===

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, khẽ áp sát má vào ngực cậu, nói nhỏ:

"Còn giận không?"

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, lấy tay xoa đầu anh rồi hôn lên trán một cái.

"Đồ ngốc. Em thật sự không có giận, em chỉ là... sợ"

"Sợ?" – Tiêu Chiến tách người ra, ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng lại bị Nhất Bác đặt tay sau gáy kéo sát lại, ôm chặt hơn nữa.

"Đúng thế. Em sợ một ngày nào đó anh nhớ ra mọi chuyện ở kiếp này, nói không chừng anh sẽ giống như trước mà....aaaa! Đau! Tiêu Chiến anh lại cắn em"

Qua một lúc "con thỏ" kia mới chịu rời đi, để lại dấu vết rõ mồn một trên bả vai cậu, lại còn không quên nhe cái răng thỏ ra đe dọa

"Còn nói nữa là anh giận thật đấy. Em coi anh là loại người gì hả? Hơn nữa, cái tên khốn kia anh còn chưa đánh hắn là may. Trước đây đúng là bị mù mà."

"Được rồi đừng giận nữa. Chuyện trước đây thế nào em không biết, em chỉ quan tâm hiện tại và sau này anh mãi mãi đều thuộc về em. Thế là đủ rồi"

Tiêu Chiến bị câu nói "sến sẩm" này làm đỏ hồng hai má, nhưng vẫn giả bộ tức giận:

"Đừng nghĩ dùng mấy câu đường mật đấy là có thể dỗ được anh. Em đợi mà chịu phạt đi!"

"Hình phạt là gì?"

"Hình phạt là: Vương Nhất Bác phải ở bên cạnh Tiêu Chiến cả đời. À không, hai đời, không, ba đời ba kiếp... ah.. ưm... ưm"

Vương Nhất Bác quấn quít một hồi mới chịu tách môi ra, ở trên mũi cọ cọ vài cái, cười hạnh phúc:

"Em- Vương Nhất Bác, can tâm tình nguyện chịu phạt!"

====

Trong một biệt thự sang trọng tại Trùng Khánh

"Mẹ! Đừng nhìn chằm chằm em ấy như vậy"

Tiêu Chiến khẽ nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, trông cậu bây giờ ngoan ngoãn chẳng khác gì một con cún, lòng bàn tay còn đang đổ mồ hôi.

Phương phu nhân ngồi đối diện liếc ánh mắt qua phía con trai mình

"Sao? Tôi nhìn thì nó mất lạng thịt hay gì? Còn chưa gả đi mà đã thế rồi"

Tiêu Chiến giơ tay lên chỉ chỉ vào cái nhẫn: "Gả rồi! Hơn nữa chúng con cũng đã đăng ký kết hôn, hiện tại là vợ chồng hợp pháp. Mẹ không chấp nhận cũng hết cách."

Bà Phương suýt bị từ "vợ chồng" này làm cho tăng xông máu, không ngờ đứa con trai thường ngày cũng gọi là ngoan ngoãn nghe lời lại mà nay dám lớn tiếng khẳng định như thế. Đúng là bị tình yêu làm mù con mắt mà.

Đang lúc căng thẳng, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng:

"Bác yên tâm.... con.... con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, không để anh ấy bị tổn thương nữa"

Nhìn hai đứa đối diện mười ngón tay đan chặt vào nhau, ánh mắt kiên định lạ thường. Phương phu nhân thở dài một hơi, lấy tay đỡ trán

"Được rồi. Tính nó ương ngạnh, tôi có cản cũng không cản nổi. Tôi cũng không mong điều gì, chỉ cần hai đứa sống tốt sống vui là được"

Hai tên kia nghe xong thì quay sang nhau cười hạnh phúc, nhiệm vụ thuyết phục phụ huynh thế là hoàn thành.

"Còn nữa, cậu dám bắt nạt nó, tôi nhất định không tha cho cậu đâu"

Vương Nhất Bác mỉm cười, khẽ gật đầu: "Vâng, thưa mẹ"

Một tháng sau, hai người hưởng tuần trăng mặt tại đảo Galešnjak - đảo tình nhân nổi tiếng hình trái tim, và đặc biệt còn có một dấu chấm nhỏ bên dưới. Chủ ý này không cần đoán cũng biết là do người nào nghĩ ra.

Trên đời đúng là có nhiều chuyện trùng hợp đến không thể giải thích được. Ví dụ như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trùng hợp gặp được nhau, trùng hợp thích nhau, rồi trùng hợp trở thành người quan trọng nhất của nhau.

Mãi sau này Vương Nhất Bác mới chịu thừa nhận, thật ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu đã bị "choáng ngợp", từ đó về sau, anh đối với cậu, chính là sự tồn tại đặc biệt nhất, không ai có thể thay thế được. Người ta gọi đó, là "Nhất kiến chung tình"

"Sao em lại thích trái tim nốt ruồi đến thế hả Vương Nhất Bác?"

" Là bởi vì, " Chấm dưới môi, người trong tim" "

END

====

End thật rùi end thật rùi, đứa con đầu lòng vậy là đã xong,  một lần nữa cảm ơn các chế ạ, gửi tặng các chế bức hình.

Hẹn gặp lại vào fic sau nhá =))) (hứa sẽ sớm :V )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro