Ngoại truyện 1: Bạn trai cũ
Mấy ngày nay Vương Nhất Bác có chút kỳ lạ.
Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại thấy cậu ta ngồi nhìn điện thoại rồi cười một mình, điệu cười đó không đơn giản chỉ là xem phim hài hay đọc truyện cười, anh cũng không biết phải miêu tả nó ra sao, chỉ là thấy khá là... rợn tóc gáy?
"Này! Làm gì thế?"
Vương Nhất Bác giật mình quay lại, không quên ấn tắt màn hình điện thoại rồi cho vào trong túi
"Anh xong rồi hả? Vậy chúng ta về nhà thôi. Tối nay anh muốn ăn gì? Ăn lẩu được không? Em biết có quán gần đây ngon lắm...."
Cậu vừa khoác vai Tiêu Chiến vừa thao thao bất tuyệt khiến anh không có cách nào tiếp tục tra hỏi chuyện vừa rồi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng tò mò lẫn khó hiểu. Tên này... chắc chắn có vấn đề.
===
"Anh tắm trước đi"
"Em tắm trước đi"
Vương Nhất Bác ghé sát mặt lại, mắt sáng lên: "Hay là cùng tắm đi"
"Biến!"- Tiêu Chiến vất cái gối vào mặt hắn rồi nhanh chân đi vào phòng tắm.
Lần nào anh cũng bị gương mặt cún con này của hắn làm cho mềm lòng, nhưng hễ cứ bước vào trong đó là hắn lại ngay lập tức biến thành con sói, ngăn cũng ngăn không nổi. Rõ ràng lúc đi vào thì vẫn đi bằng chân bình thường, nhưng lúc ra thì lại nằm gọn trong tay người ta, cả người một chút sức lực cũng không có.
Tiêu Chiến tắm xong mới phát hiện, vì vội quá nên quên cả mang theo quần áo, đành phải quấn mỗi chiếc khăn tắm che chỗ cần che, còn nửa thân trên thì để trần.
"Nhất Bác, cái áo lần trước em mặc của anh xong để đâu rồi? Còn nữa, quần áo hôm nay đã phơi chưa?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Tiêu Chiến mới tiến lại gần, phát hiện Vương Nhất Bác lại đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại
[Ngụy Vô Tiện đảo ngược thân kiếm Tị Trần, đem chuôi kiếm nhắm ngay lối vào bí huyệt. Hắn hít nhẹ một hơi, hơi hơi dùng sức, nếp uốn non mịn nháy mắt bị chọc mở, hút bao lấy đoạn đằng trước của chuôi kiếm Tị Trần, lập tức đẩy vào một đoạn nhỏ.]
"....."
"VƯƠNG NHẤT BÁC !!!"
"Anh! Anh nghe em giải thích, mọi việc không như anh nghĩ đâu..."
"Em nghĩ anh mù hả? Điện thoại đưa đây, anh phải xem xem rốt cuộc là em đang làm cái trò gì"
Tiêu Chiến vươn người bắt lấy điện thoại, hai người giằng co một hồi, khăn tắm không cẩn thận tuột xuống đất, tất cả trần trụi đập vào mắt tên kia. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, ngẩn người nhìn không chớp mắt, Tiêu Chiến nhân cơ hội chộp lấy điện thoại trên tay hắn.
Trên màn hình là dòng chữ in đậm <Phiên ngoại Tị Trần>, càng lướt xuống dưới mặt Tiêu Chiến càng biến sắc, mặc dù anh và Vương Nhất Bác ngày nào cũng làm mấy chuyện này nhưng khi đọc những từ ngữ miêu tả chi tiết đến không thể chi tiết hơn như vậy khiến anh không khỏi cảm thấy xấu hổ. Huống hồ nhân vật chính lại chính là họ của kiếp trước.
"Thì ra mấy hôm nay em lén lén lút lút là để đọc những thứ này. Em xem em có biến thái không hả?... Này này, làm gì thế?"
Vương Nhất Bác đè ngược Tiêu Chiến xuống dưới đệm, cười gian xảo
"Người biến thái đâu phải em, anh xem kiếp trước anh biến em thành bộ dạng gì rồi?"
Tiêu Chiến nhất thời cứng họng, lắp bắp:
"Đó... đó không phải là sự thật. Đều... đều là họ viết xằng bậy, anh mới không phải là người như thế"
"Không phải thật thì giờ biến nó thành thật là được rồi"
"Ý em là sao?"
"Em xem trên mạng có bán cả mấy đồ cosplay, cái gì cũng có, hay là..."
Rầm!
"Anh! Em sai rồi, cho em vào phòng đi mà. Điện thoại em còn chưa lấy nữa.... Anh Chiến~"
Vương Nhất Bác ôm gối đứng ngoài cửa gào thét, bên trong chỉ vọng ra một tiếng: "Tịch thu"
===
Trong tiệm bánh.
Nghe tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thấy một người con trai mặt mũi sáng sủa bước vào, nhìn thấy anh thì hắn đơ ra một lúc.
"Xin lỗi, tiệm chúng tôi sắp đóng cửa rồi"
"Thiên Trạch? Thật sự là anh?"
"Cậu là?... Ưm?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt người này đã bị hắn lao đến ôm chầm lấy, cả người nhất thời cứng ngắc.
"Hai người làm gì vậy?"
Tiêu Chiến thầm chửi thề trong lòng, cmn cũng đâu phải là quay phim truyền hình đâu mà tình tiết lại máu chó thế này? Tại sao nam chính cứ nhằm đúng lúc này thì xuất hiện, mà không thể sớm hơn hoặc muộn hơn một chút? Rốt cuộc là cớ làm sao?
"Cái gì? Cậu nói cậu là bạn trai của tôi?"
"Bạn trai cũ" – Vương Nhất Bác chen vào, mặt hằm hằm ngồi dính sát lấy Tiêu Chiến, hận không thể trực tập bế người này ngồi lên đùi mình.
"Ai nói là bạn trai cũ? Chúng tôi còn chưa chia tay nữa"- Tên ngồi đối diện mặt cũng hằm hằm không kém quay sang lườm tên vừa phát biểu.
Thì ra trước đây Tiêu Chiến, à không, chính xác là Phương Thiên Trạch và tên con trai kia từng là một đôi, nhưng bị Phương phu nhân ra sức ngăn cản. Trong một lần trốn đi tìm hắn, anh bắt gặp tên đó tay trong tay với người con gái khác, chịu đả kích lớn khiến Thiên Trạch tâm trạng bất ổn, trên đường về thì xảy ra tai nạn, hôn mê hơn 1 năm trời cho đến khi hồn phách của Ngụy Vô Tiện xuất hiện.
Lý do Phương phu nhân vội vàng đưa anh đến Bắc Kinh sinh sống là để tránh xa hắn, không muốn con trai nhớ lại những chuyện buồn trước kia. Thế nhưng tên này cuối cùng vẫn tìm được đến tận đây.
"Em thật sự biết sai rồi, lúc đó là em hồ đồ, chịu không nổi sức ép từ gia đình nên mới nhất thời.... Anh thể tha thứ cho em được không?"
Tên kia vẻ mặt đáng thương nhìn Tiêu Chiến, giọng như sắp khóc.
"Đồ khốn kiếp!" – Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, tay vòng qua ôm chặt lấy eo người bên cạnh.
"Cậu là cái thá gì mà dám chửi tôi?"
"Cậu ấy là bạn trai tôi"- Tiêu Chiến cầm lấy tay Vương Nhất Bác, đan xen mười ngón rồi giơ lên để lộ ra cặp nhẫn đôi sáng chói:
"Hơn nữa, chúng tôi còn sắp kết hôn"
Cả hai người còn lại đều bất động không nói được câu nào, một người vì quá tức giận , còn một người vì quá bất ngờ.
"Tôi cũng không tên là Phương Thiên Trạch, tôi tên là Tiêu Chiến. Cậu cứ coi như Thiên Trạch cậu ta chết rồi, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Nếu không... tôi sẽ báo cảnh sát."
===
Bảo 1 tuần mà 1 tháng mới gặp lại, tôi sai rồi :(((
Từ từ đừng chửi vội, tôi up luôn ngoại truyện 2 đây :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro