Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đợi chút! Đây không phải là Triện thư- một loại Hán tự thời cổ đại sao? Chẳng lẽ hắn... trước đây là sinh viên khoa Hán cổ?

Bị mất trí nhớ mà vẫn chỉ nhớ đến chuyên môn của mình, đúng là học đến tẩu hỏa nhập ma thật rồi.

"Được rồi, tôi sẽ dạy anh, nhưng có một điều kiện..."

Biết ngay mà, tên này đâu có ý tốt như thế, không biết là rửa bát 1 tuần hay là 1 tháng đây... Tiêu Chiến cẩn thận thăm dò : "Điều kiện gì?"

"Gọi tôi là ca ca"

"Này tên khốn, ta lớn tuổi hơn nhà ngươi đấy. Đừng có ức hiếp người quá đáng" – Tiêu Chiến lấy tay đập một cái lên bả vai Nhất Bác

"Lớn hơn? Sao anh biết? Không phải anh mất trí nhớ rồi sao? Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"Lão tử đây năm nay 26"

26? Hơn hắn những 6 tuổi? Đùa ai vậy, cái mặt này nói 20 người ta cũng tin.

Vốn dĩ định thừa cơ chiếm chút tiện nghi, ngờ đâu không lên được chức lại còn bị giáng xuống mấy bậc thế này. Thật là muốn tự vả vào mặt mấy cái...

"Thế gọi thầy Vương, thế này là được rồi chứ gì? Không đồng ý thì tự đi mà học" – Nhất Bác ấm ức nói

"Được rồi, thầy thì thầy. Bây giờ bắt đầu được chưa, thầy Vương?"

"Học trò Tiêu khách khí rồi, chúng ta bắt đầu thôi"

Một lúc sau...

"Này Vương Nhất Bác! Không phải ngươi bảo trước kia đã từng học thư pháp sao? Ngươi vẽ cái quái gì vậy? Có quỷ mới tin ngươi học qua"

"Hồi nhỏ thật sự học qua rồi mà, có điều.... không học nghiêm túc cho lắm. Mà sao anh nhiều lời thế nhỉ, chữ xấu hay đẹp thì đều là chữ, có học nữa không thì bảo?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đống chữ như giun xéo trên giấy, lòng không khỏi chửi thầm tên thầy giáo đang ngồi bên cạnh hàng vạn lần. Vừa thầm mắng vừa lấy bút lông viết hai chữ...

"Nhìn đi, chữ của ông đây còn đẹp gấp nghìn lần chữ ngươi đấy được không hả?!"

"Chữ này là chữ gì?"

Nhất Bác chỉ chỉ chữ thứ hai có nét vẽ như rồng bay phượng múa, có điều hắn thật sự không nhận ra là chữ gì.

"Tiêu đó..."

"... Sao lại viết Vương Tiêu, anh bị làm sao đấy?"

"Chỉ là lấy ví dụ thôi mà, không thích thì ta xóa đi"

Tiêu Chiến toan lấy bút di lên, Nhất Bác đột nhiên cầm chặt lấy tay hắn, lắp ba lắp bắp: "Không... không cần xóa, để đó đi..."

Tiêu Chiến ánh mắt khó hiểu nhìn gương mặt đang đỏ rựng lên của Nhất Bác, lòng thầm nghĩ "... Tên này hôm nay làm sao vậy? Ăn nhầm thuốc à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro