Đúng như đã hứa, những ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác không hề xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.
"Này, sếp chúng ta lại làm sao rồi?"
"Ai mà biết, chắc là lại cãi nhau thôi"
Thấy Tiêu Chiến đi đến gần, hai tên kia lại giả vờ ho khan
"Muộn rồi sao chưa về còn ở đó tám chuyện gì thế?"
"Không... không có gì, chúng em dọn xong rồi về ngay đây"
Đợi đến lúc bọn họ rời khỏi, Tiêu Chiến bước ra định khóa cửa, nhưng nghĩ sao lại mở ra, đứng ở đó một lúc lâu, mắt hướng ra ngoài đường thưa thớt người.
"Mình điên rồi sao? Đợi cái gì cơ chứ!"
Nói rồi đóng sầm cửa lại, đi lên trên lầu.
Tiêu Chiến mở cửa phòng tắm bước ra, hơi nước nóng tỏa ra khắp nơi, trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn màu trắng, để lộ cơ bụng săn chắc.
"Mẹ! Con đã nói là con với cô ta không hợp nhau, mẹ đừng cố gán ghép nữa. Nếu bắt buộc phải cưới, thì mẹ đi mà cưới, con nhất định không!"
"Mẹ cũng đừng tìm đối tượng khác làm gì, con đã tìm được người mình thích rồi..."
"Có nói mẹ cũng không biết, được rồi được rồi, con cúp máy đây, mẹ ngủ sớm đi nhé"
Tiêu Chiến nằm ngửa trên giường nghịch điện thoại. Ngón tay vô thức ấn vào nick weibo của Vương Nhất Bác, nhìn thấy dòng cập nhật trạng thái vài phút trước, lúc 23:14
Bài đăng chỉ có một tấm ảnh chụp nền tuyết trắng kèm theo dòng cap hình bông tuyết, cũng không hề có lời gì thừa thãi. Tên này đúng là rất kiệm lời.
Một lúc sau, Tiêu Chiến đăng một tấm ảnh tay cầm một miếng băng nhỏ
[ Có tuyết thì giỏi lắm à? Tôi có băng!] ( 我有冰 : WYB)
Sau khi ấn đăng, anh bỗng thấy bản thân ấu trĩ không tả nổi. Rõ ràng là một người đàn ông 28 tuổi rồi mà dính vào chuyện tình cảm lại cứ như đứa nhóc 18 đang tuổi dậy thì.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, cũng may là hắn không biết nick weibo của mình.
Ngón tay nhanh chóng lướt lướt, bỗng nhiên anh mở to mắt, kinh hãi nhìn bức ảnh được phóng to trên màn hình điện thoại. Trên bức hình là một cậu thanh niên đang đứng bên bờ biển, gương mặt rõ trẻ con còn thân hình thì "người lớn", ngực trần rắn chắc múi nào ra múi đấy, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen ướt sũng dính sát vào da thịt. Có mù cũng nhìn thấy thứ đó của cậu ta vĩ đại đến mức nào.
Tiêu Chiến giống như bị điện giật vất điện thoại ra xa, da mặt không tự chủ mà đỏ lên đến tận mang tai. Trong đầu cũng tự động hiện ra hình ảnh bờ ngực trần nhấp nhô ấy lên xuống trước mặt, còn cái thứ vĩ đại đó thì không ngừng giày vò bên trong cơ thể, thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng rên rỉ khẽ văng vẳng bên tai.
Tiêu Chiến thầm chửi một tiếng rồi cuộn tròn người lại trong chăn, như thể sợ người khác nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình, nhìn thấy thứ đang dần trướng lên dưới lớp khăn tắm mỏng tang trắng tinh kia.
Đêm nay lại là một đêm dài rồi đây.
Cùng lúc đó ở một nơi khác, trên một chiếc giường khác, có một người cũng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ bên trên bức ảnh miếng băng nhỏ kia mà cười ngốc nghếch. Đây có lẽ là nụ cười đầu tiên trong cả tuần nay của Vương Nhất Bác, nếu để Doãn Chính nhìn thấy thì chắc chắn sẽ lôi hắn đi bệnh viện kiểm tra xem rốt cuộc là đã trúng phải kịch độc gì mà khiến cho con người ta sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp thế này.
Chịu thôi, yêu chính là như thế, hết cách rồi.
Những ngày sau, Tiêu Chiến đều sẽ làm một chút bánh hoa quế, có điều người thưởng thức nó thì vẫn bặt vô âm tín. Thật ra Tiêu Chiến không mấy khi tự mình vào bếp, hôm Vương Nhất Bác đến tìm anh cũng là lần đầu Tiêu Chiến làm món bánh hoa quế này, lý do là vì hôm đó thợ làm bánh trong tiệm xin nghỉ.
Và Vương Nhất Bác cũng không biết rằng, thật ra những đĩa bánh mà hắn ăn đều là độc nhất vô nhị, do một tay ông chủ đích thân làm ra, còn những vị khách khác không hề có ưu đãi đặc biệt này.
Tiêu Chiến cho một miếng bánh vào miệng, mùi vị bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí còn không ngon bằng đầu bếp trong tiệm làm, nhưng không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại say mê đến thế.
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, mấy hôm nay, không ngày nào là anh không nghĩ đến tên đó. Thỉnh thoảng còn nhìn về chiếc ghế góc trong cùng mà ngẩn người một hồi.
Đột nhiên đằng sau có người vỗ nhẹ vào vai, Tiêu Chiến giật mình quay người lại nhìn thấy cậu nhân viên A gương mặt có chút khó hiểu nhìn anh
"Sếp! Anh làm gì mà em gọi mấy lần không thấy trả lời thế?"
Tiêu Chiến lau lau bàn tay còn dính bột mì lên chiếc tạp dề, che đi vẻ lúng túng nói : "Không... không có gì, cậu gọi tôi có việc à?"
Cậu nhân viên A lôi từ trong túi ra một tấm vé đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, gãi gãi đầu:
"Cái đó.... à em có một đứa bạn thích xem đua xe tặng cho cái vé, cuối tuần này sẽ diễn ra trận đấu, nhưng em có việc nên không đi được, mà vất đi thì lại tiếc, nên..."
Nhân viên B vừa đúng lúc đi tới , hớn hở nói được một từ "Để tao...." đã bị A dùng tay bịt miệng ghé sát tai đe dọa : "Muốn sống thì im miệng"
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hai tên trước mặt, vừa mở lời định từ chối thì thanh niên A đã nhét tấm vé vào chiếc túi tạp dề màu hồng nhạt rồi kéo theo tên còn lại chạy biến, trước khi đi còn nói vọng lại : "Vé này khó tìm lắm, anh đừng để lãng phí đó"
Tiêu Chiến lôi tấm vé ra nhìn một lượt, địa điểm thi đấu cũng cách đây không xa. Anh do dự một hồi rồi cất nó vào sâu trong túi quần, tiếp tục xử lý nốt đống bánh còn lại.
Tiệm bánh của Tiêu Chiến có một quy ước nhỏ, chính là mỗi ngày thứ 7 cuối cùng của tháng đều sẽ đóng cửa không kinh doanh, mục đích là để cho nhân viên được nghỉ ngơi sau một tháng làm việc vất vả, và cũng để cho chính mình có một ngày được thư giãn, tự do.
Và cách mà Tiêu Chiến thư giãn chính là nằm dài trên ghế sofa, ăn snack và chơi game. Trong công việc, anh giống như một cái bánh răng, chăm chỉ nghiêm túc, có quy luật, còn khi một mình anh chỉ ước được làm một cái sofa, nằm phơi nắng thoải mái cả ngày dài.
Nhưng lần này thì khác. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len đen cao cổ bên trong, khoác áo khoác dáng dài màu xám buớc đi trên con phố nhỏ, dáng người cao nổi bật thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Hôm nay trời đẹp lạ thường, nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt vốn có thể tự động phát sáng của Tiêu Chiến, mùi cafe thoang thoảng lướt nhẹ trên chóp mũi, khiến người ta không tự chủ được muốn hít hà nhiều hơn để lấy chút hơi ấm trong buổi sáng mùa đông lạnh giá.
Tiêu Chiến cầm tấm vé trong tay, lòng thầm nghĩ: Ra ngoài dạo chơi, thực ra cũng không tệ.
Bước qua hàng rào ngăn cách, ngồi xuống chiếc ghế trong khu vực VIP, Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy kỳ lạ, xung quanh hầu như không có mấy ai, nhìn những người kia cũng không giống khán giả lắm. Hay là mình đến sớm quá? Tiêu Chiến khó hiểu nhìn xuống đồng hồ trên tay, chỉ còn 10' nữa là trận đấu bắt đầu rồi.
Tiêu Chiến ngước nhìn ra xa, tầm mắt rơi xuống đúng vào khoảnh khắc một người con trai ngẩng đầu đội chiếc mũ màu xanh, lọn tóc trước trán bị gió nhẹ nhàng thổi ra sau lộ ra gương mặt với góc nghiêng hoàn hảo, một tia nắng sượt qua gò má kia rồi toàn bộ rơi thẳng vào trong đáy mắt khiến trái tim anh đánh rơi mất một nhịp.
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn thân ảnh kia không chớp mắt, dù cho toàn thân hắn được che kín mít thì anh vẫn nhận ra, đó chính là Vương Nhất Bác.
======
Hello lại là mình đây :v mấy cô khỏe hem :)))
Lại đây hôn phát bớt giận nà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro