Chương 55
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã không thấy Tiêu Chiến đâu nữa, liền vội vàng mặc áo khoác chạy xuống lầu, trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu đã quá sợ hãi với việc anh đột nhiên biến mất không nói câu nào.
Cậu nhân viên A nhìn thấy chàng thanh niên khí chất đầy mình kia chạy xuống thì ngạc nhiên vô cùng, chẳng phải là cái tên đã biến mất cả tuần nay đó ư, sao lại bước ra từ phòng của sếp?? Lẽ nào...
Vương Nhất Bác chạm phải ánh mắt của cậu nhân viên kia, liền vội hỏi
"Tiêu.... à ông chủ của các cậu đi đâu rồi?"
"Anh ấy vừa ra ngoài từ nãy, nói rất nhanh sẽ quay lại, chắc đi có việc ở quanh đây thôi. Cậu tìm anh ấy có việc gì?"
"Anh ấy đi theo hướng nào?"
Vương Nhất Bác nói cảm ơn rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa, để lại cậu nhân viên ngơ ngác với hàng đống dấu hỏi trên đầu.
Tiêu Chiến quả thực không đi quá xa, Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trong một tiệm cafe gần đó, ngồi đối diện anh là một người con gái trông khá xinh đẹp. Hai người họ đang nói chuyện.
"Bố mẹ muốn chúng ta kết hôn trong năm nay, nếu như anh đồng ý...."
"Xin lỗi nhưng tôi...."
"Tiêu Chiến!!"
Vương Nhất Bác đến gần to giọng gọi tên, khiến những người xung quanh đồng loạt nhìn ra bên này, chỉ thấy một câu thanh niên cao lớn với khuôn mặt đẹp trai nhưng lại đầy sát khí, cả người toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
"Sao... sao cậu lại ở đây?"
"Đi theo em!"
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay mạnh mẽ kéo ra khỏi ghế.
"Này! Cậu rốt cuộc là ai? A Trạch nhà tôi đắc tội cậu gì sao?"- Cô gái kia đứng dậy nói, giọng điệu có chút tức giận.
"Nhà tôi? Cô là gì của anh ấy?"
"Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy!"
Vương Nhất Bác lâng ra một lúc, lực ở cổ tay càng ngày càng chặt, không nói không rằng kéo Tiêu Chiến thẳng một mạch ra khỏi cửa.
Trên đường anh nhiều lần muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không được, ngược lại còn thu hút vô số ánh mắt của người đi đường, nên cuối cùng đành ngoan ngoãn để hắn kéo đi. Mãi cho đến khi về phòng.
Rầm!
"Cậu buông tay ra được chưa?"
Vương Nhất Bác giọng lạnh tanh
"Vợ sắp cưới?"
Tiêu Chiến không trả lời
"Anh sắp kết hôn?"
Tiêu Chiến hất tay hắn ra
"Liên quan gì đến cậu?"
"Không liên quan đến em?"
Vương Nhất Bác cả mặt tối sầm tiến sát lại gần, ép Tiêu Chiến dựa vào bức tường phía sau
"Anh là người yêu của em, anh nói xem việc này liên quan gì đến em? HẢ?!"
"Ai là người yêu của cậu? Vương Nhất Bác cậu làm loạn vậy đã đủ chưa?"
Tiêu Chiến tức giận đẩy hắn ra toan bước đi thì cổ tay bị nắm chặt lấy. Mặc dù chiều cao của hai người gần như ngang nhau, nhưng bàn tay của Vương Nhất Bác lại to hơn rất nhiều, dùng một tay cũng có thể tóm gọn anh.
"Cậu làm gì? Đừng có mà quá đáng!"
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng cười nhạt, trong mắt hiện một tầng tơ máu
"Quá đáng? Được, để em cho anh biết thế nào mới gọi là quá đáng!"
Hắn đè cổ tay Tiêu Chiến vòng qua đỉnh đầu ép lên tường, hung hăng cướp lấy đôi môi của anh. Tiêu Chiến cắn chặt răng không chịu mở miệng, cái tay còn lại của Vương Nhất Bác không an phận mà luồn vào trong lớp áo sơ mi trắng, ngón tay lướt lên trên xoa nắn nhũ hoa.
Tiêu Chiến khẽ a lên một tiếng, đầu lưỡi kia rất nhanh chui vào bên trong, lùng sục trong khoang miệng nóng ran. Nụ hôn lần này không dịu dàng như tối hôm qua mà lại vô cùng hung bạo, không cho Tiêu Chiến một giây để hít thở.
Đầu lưỡi Vương Nhất Bác di chuyển xuống cổ, xuống ngực, hết cắn rồi lại mút, áo sơ mi bị hung hăng xé rách, cúc văng ra rơi xuống sàn nhà.
Hắn rút thắt lưng của Tiêu Chiến ra, vòng qua cổ tay anh buộc chặt lấy.
"Cậu điên rồi! Mau buông ra!"
"Điên? Là anh ép em phát điên. Không phải anh muốn kết hôn sao? Được, để em thỏa mãn anh!"
Hai tay đặt trên eo đột nhiên dùng sức quay người Tiêu Chiến lại dán ngực lên tường, chiếc quần âu tụt bị xuống dưới đầu gối, để lộ ra bờ mông căng tròn trắng nõn.
"Ah! Ngón tay.... rút ra... Đau!!"
Một lúc sau ngón tay được rút ra thật, nhưng một vật to hơn gấp nhiều lần bắt đầu mạnh mẽ tiến vào. Tiêu Chiến thất thanh hét lên, cơ thể này chưa từng tiếp nhận dị vật khổng lồ như thế xâm chiếm. Đau đến mức tưởng như có thể chết đi được.
Vương Nhất Bác cúi người ghé sát cắn lên tai anh, giọng nói trở nên dịu dàng
"Ngoan, rất nhanh sẽ không đau nữa"
"Ra ngoài! Mau đi ra! Ah.. ah.."
Đằng sau bắt đầu điên cuồng ma sát, cả người Tiêu Chiến không ngừng đưa đẩy về phía trước, ép sát vào vách tường, miệng thốt ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Chiến ca, em đã nhịn đủ lâu rồi, dừng không nổi nữa..."
Vương Nhất Bác một bên mạnh mẽ ra vào một bên nắm lấy tinh khí đang ngẩng cao đầu của đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.
"Đừng... đừng chạm chỗ đó. Aaa~"
"Anh vẫn nhạy cảm giống như trước, chưa gì đã bắn rồi"
Dừng vài giây, khóe miệng lại nhếch lên :
"Không phải gấp, bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu thôi!"
Tiêu Chiến bị làm đến mềm nhũn, chân không còn sức lực khuỵu xuống, lại bị ôm lấy từ phía sau nhẹ nhàng đặt xuống giường. Trong cả quá trình vật kia vẫn cắm sâu vào bên trong hậu huyệt không rời.
Vương Nhất Bác gác hai chân đã xụi lơ lên vai, lại bắt đầu hung hăng trừu sáp. Hắn cúi người xuống hôn khóe miệng đang thở dốc của người dưới thân, hai đầu lưỡi quấn quít vào nhau, đến khi mùi máu tanh tràn ngập cả khoang miệng.
Tiêu Chiến đang cắn hắn.
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục hôn, miệng dưới bị cắn đến sứt ra một mảng, vị máu mặn chát.
"Anh ghét em đến thế sao?"
"Cút..."
Nhất Bác cắn lên vai của Tiêu Chiến một lúc mới rời đi, để lại dấu răng hằn sâu trên đó.
"Anh không nhớ ra em, không sao hết, em sẽ làm đến khi nào anh nhớ ra mới thôi!"
"Ưm...ah... "
Tên kia hiện tại giống như một con thú hoang, căn bản không thể khống chế được, liên tục đỉnh vào điểm nhạy cảm kia, tuyến tiền liệt bị ma sát đến cả người Tiêu Chiến tê dại, nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống.
Vương Nhất Bác cúi người hôn lên khóe mắt kia, thì thào
"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh! Tiêu Chiến..."
===
Đến trưa, sau vài trận làm tình kịch liệt, bên trong Tiêu Chiến ngập tràn chất dịch trắng sữa, khiến bụng anh vô cùng khó chịu. Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía phòng tắm, nhưng chân run đến đứng không vững, chất dịch kia cũng không ngừng chảy dọc xuống đùi.
"Để em giúp anh"
Vương Nhất Bác chạy đến đỡ lấy Tiêu Chiến, nhưng lại nhanh chóng bị đẩy ra
"Không cần"
Anh đứng trước cửa phòng tắm, hơi nghiêng đầu, nói với người sau lưng
"Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa"
Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay, thở dài một hơi
"Được."
Đợi đến khi Tiêu Chiến bước ra, đã không nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu nữa, chỉ thấy trên giường để một túi sưởi vẫn còn ấm nóng.
Anh với lấy điện thoại trên bàn, bấm soạn tin nhắn
[Xin lỗi, chúng ta thật sự không thích hợp. Phía mẹ tôi, tôi sẽ nói rõ với bà. Làm phiền sau này đừng tìm tôi nữa]
Sau khi bấm gửi, Tiêu Chiến ngã vật ra giường, hít sâu một hơi.
Thật ra cô gái đó là con gái của bạn mẹ anh, hai nhà môn đăng hộ đối. Phương phu nhân luôn tìm cách gán ghép hai người với nhau, tìm đủ lý do để bắt con trai đi xem mắt. Cô gái kia từ sau lần gặp đầu tiên đã nhất kiến chung tình với anh, về sau càng ngày càng bám riết không rời.
Còn Tiêu Chiến, một chút rung động cũng không có.
Ngược lại, đối với tên ngay từ lần đầu gặp mặt đã cưỡng hôn kia, anh lại không thể nào trốn tránh được cảm giác tim đập nhanh hơn mỗi khi gặp hắn.
Đợi đến khi bị ăn sạch, Tiêu Chiến bỗng bàng hoàng nhận ra bản thân lại không hề chán ghét việc này đến vậy, thậm chí còn có chút hưởng thụ.
Hơn nữa cảm giác đó dường như không phải là lần đầu.
Có lẽ trước đây, hai người thực sự đã từng ở bên nhau.
Có lẽ anh, thực sự đã làm tổn thương hắn.
"Phát điên mất thôi!!"
Tiêu Chiến ôm túi sưởi trong lòng, lăn qua lăn lại trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro