Chương 54
Vài ngày sau.
Nhân viên A: "Này, tao thấy mấy hôm nay sếp cứ là lạ kiểu gì ấy"
Nhân viên B ngó đông ngó tây rồi quay sang nhỏ giọng:
"Còn không phải do tên kia mấy ngày liền rồi không đến đó sao. Thỉnh thoảng tao thấy sếp cứ nhìn ra ngoài cửa như đang trông ngóng ai vậy. Tao chắc chắn 100%..."
"Còn chưa về à" – Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống, khiến hai tên đang tám chuyện giật bắn mình, nhanh chóng thu dọn đồ chào tạm biệt rồi kéo nhau ra về.
Trong tiệm chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi từng hạt nhỏ.
Tiêu Chiến là người phía Nam ít khi nhìn thấy tuyết, nên đối với tuyết anh cực kỳ có hứng thú. Hôm nay lại là tuyết đầu mùa, ngày đặc biệt thế này sao có thể bỏ lỡ được.
Tiêu Chiến quàng một chiếc khăn màu đỏ rượu trên cổ, bước ra ngoài cửa tiệm. Anh đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết trắng xóa lạnh lẽo, bỗng thấy trong lòng trống trải vô cùng.
"Người ta thường nói, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thích hoặc là đang ở bên cạnh người ấy, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi"
"Cái này anh cũng tin hả?"
Trong đầu Tiêu Chiến chợt xoẹt qua hình ảnh anh lọt thỏm trong chiếc áo khoác dạy cộp, được một người dang rộng cánh tay ôm chặt lấy, đứng giữa ban công đợi những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống.
Tiêu Chiến nhíu chặt mày lắc đầu, đưa tay ấn thái dương. Chết tiệt! Lại bắt đầu đau rồi.
Đang lúc chân loạng choạng như sắp ngã, cổ tay bỗng bị ai đó mạnh mẽ nắm lấy kéo sát lại gần, sau đó là một tràng dài âm thanh quen thuộc phả vào bên tai Tiêu Chiến
"Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe hả? Trời lạnh như này không ở trong nhà lại ra ngoài làm gì, còn mặc ít áo như thế, bị cảm thì phải làm sao..."
Tiêu Chiến nhìn cái miệng nhỏ không ngừng liến thoắng, như phát hiện ra điều gì, mắt bỗng mở to ngước lên nhìn thẳng vào người bên cạnh, cắt ngang lời hắn.
"Mặt cậu.... sao thế?"
====
"Aaaa, anh nhẹ một chút, đau!"
Tiêu Chiến vất miếng bông dính máu vào thùng rác, lạnh lùng nói
"Bây giờ biết đau rồi?"
Vương Nhất Bác ôm một bên má đang bị sưng, môi dưới bị rách vừa được bôi thuốc, trả lời :
"Ưm... biết rồi"
"Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" – Tiêu Chiến khoanh tay dựa dưng vào ghế, quay sang nhìn Vương Nhất Bác
"Cũng không có gì to tát cả, chỉ là cãi nhau với bạn thôi"
Dừng một lúc, lại nói "Bây giờ em... không có chỗ nào để đi hết."
"Liên quan gì đến tôi?"
Vương Nhất Bác ngước cặp mắt to tròn long lanh nước nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bỗng nhiên có cảm giác chẳng lành.
"Anh, đêm nay.... cho em ngủ nhờ được không?"
Quả nhiên.
"Cậu không biết ra ngoài thuê khách sạn à?"
"Không mang tiền. Hơn nữa, muộn thế này rồi làm gì còn khách sạn nhà nghỉ nào mở nữa."
Đúng là nói dối không chớp mắt. Lần sau lấy lý do thì lấy cái nào hợp lý hơn được không? Nhà nghỉ khách sạn chuyên dành cho khách đi đêm không phải sao? Tiêu Chiến cười nửa miệng nhìn Vương Nhất Bác, cũng không đành lòng vạch trần hắn.
"Thôi được rồi, cậu ngủ trên giường, tôi ngủ sofa"
Vương Nhất Bác lấy tay bám lên ghế : "Em cũng muốn ngủ sofa"
"Được, không thành vấn đề"
Nửa đêm, Vương Nhất Bác lăn lộn trên chiếc sofa trằn trọc không ngủ được. Hắn đúng là muốn nằm sofa thật, nhưng là muốn hai người cùng nằm, chứ không phải... như thế này.
Một lúc sau, trên giường lại xuất hiện thêm một người nữa.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chui vào trong chăn nằm cạnh Tiêu Chiến, đến thở cũng không dám thở mạnh, cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, từ bờ mi cong dài xuống sống mũi, rồi xuống đến cánh môi hồng mềm mại, cả nốt chấm đen phía dưới nữa. Tất cả đều đang ở gần ngay trước mắt, mà lại ngỡ xa tít chân trời, không dám với tới.
"Còn nhìn nữa là tôi đá cậu ra ngoài đường đấy"
Vương Nhất Bác giật mình quay đầu nhìn lên trần nhà, Tiêu Chiến cũng trở mình lật người nằm quay lưng về phía hắn. Giữa hai người để thừa lại một khoảng trống.
"Anh ngủ chưa?"
"Rồi"
Vương Nhất Bác bật cười, qua một lúc lại mở miệng:
"Trước kia em đều phải ôm anh mới ngủ được. Sau khi anh đi, mỗi đêm đối với em đều là ác mộng."
Hắn quay sang nhìn tấm lưng phía trước, nhỏ giọng
"Bây giờ.... em có thể ôm anh không?"
Tiêu Chiến không trả lời.
Vương Nhất Bác nhích lại gần, từ đằng sau vòng tay qua eo anh ôm trọn lấy, vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần, ngửi mùi hương quen thuộc kia. Vẫn vậy, vẫn thơm như trước, thơm đến mức khiến người ta không kìm chế được mà chỉ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Tiêu Chiến hiện tại cả người cứng ngắc, muốn thoát ra lại như mất hết sức lực nằm im một chỗ không nhúc nhích, mặc cho cánh tay ở eo càng ngày càng siết chặt, càng ngày càng nóng.
Bỗng nhiên trên cổ nhói một cái, sau đó là cảm giác ướt át như có người đang.. liếm. Tiêu Chiến giật mình quay người lại, miệng còn chưa kịp nói rõ chữ "Cậu..." thì đã bị hung hăng cướp lấy, hơi thở dồn dập phả vào nóng bỏng.
Vương Nhất Bác lật mình nằm đè lên Tiêu Chiến, miệng vẫn hôn sâu không rời. Người bên dưới vùng vẫy đẩy ra nhưng lại bị đối phương khóa cổ tay áp chặt trên đỉnh đầu, chỉ còn lại tiếng "ưm ưm" không thành lời và tiếng va chạm của đầu lưỡi.
Tiêu Chiến có chút thở không nổi, trong đầu lại mơ màng xuất hiện cảnh tượng dâm mỹ trong căn phòng nhỏ ngập mùi đàn hương, bản thân cũng bị trói tay lại không ngừng thoát ra tiếng rên rỉ. Người bên trên giống hệt Vương Nhất Bác, mà cũng lại không phải Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không biết mình đang mơ hay là thực, áo ngủ cũng chẳng biết lúc nào đã bị phanh ra, mặc cho da thịt đối phương không ngừng liếm mút.
Mãi đến khi bàn tay của Vương Nhất Bác di chuyển xuống dưới, mò vào trong lớp quần lót bắt lấy vật kia nắn bóp, Tiêu Chiến mới giật mình bừng tỉnh, hoảng hốt :
"Cậu làm gì?"
Vương Nhất Bác thấp giọng : "Anh đừng sợ, em sẽ không tiến vào đâu", dừng 1 giây lại bổ sung thêm : "Ít nhất là hôm nay"
Sau đó hắn quỳ xuống dưới đệm, lôi thứ đã trướng đến phát đau trong quần ra, áp sát với vật kia của Tiêu Chiến rồi bàn tay không ngừng di chuyển lên xuống.
Như có luồng điện chạy dọc cơ thể, Tiêu Chiến ưỡn cong người như muốn thoát khỏi, miệng rên rỉ đứt quãng : "Không.... không cần nữa, dừng .... dừng tay lại"
Vương Nhất Bác đưa tay kéo eo anh lại gần, giọng khản đặc :
"Anh đừng động, nếu không em cũng không chắc là mình có thể kìm chế được đâu!"
Có vẻ như câu nói vừa rồi thực sự có tác dụng, Tiêu Chiến nằm im đưa hai tay vắt ngang lên trán che đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, muốn trốn tránh nhưng lại bị khoái cảm và kích thích đánh bại.
Sau khi cả hai cùng bắn, Vương Nhất Bác ngã xuống vùi đầu vào lồng ngực đang thở phập phồng của người dưới thân, nở nụ cười : "Thích không?"
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, thở hắt ra bất lực nói: "Đồ khốn!"
Người bị ăn mắng ngược lại còn cười to hơn, nhích người lên ôm anh vào lòng, tay vuốt vuốt mái tóc mềm sau gáy
"Rồi rồi, em là đồ khốn được chưa? Để đồ khốn này ôm anh ngủ nhé, còn nếu anh không muốn ngủ... thì chúng ta tiếp tục "
Tiêu Chiến chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với hắn nữa, trong chốc lát đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai mới an tâm nhắm mặt lại, ôm người trong lòng chặt thêm một chút.
Đêm nay cậu không gặp ác mộng.
Và Tiêu Chiến cũng thế.
===
Cùng lúc đó ở một nơi khác.
"Giám đốc, anh nghe em nói đã. Vết thương trên mặt Vương Nhất Bác đúng là do em làm, nhưng không phải em cố ý. Là nó rủ em đi đánh boxing, em ra đòn ai ngờ nó không tránh nên mới bị như thế"
Doãn Chính lấy tay chống trán, mặt bất lực nói qua điện thoại
"Không phải, bọn em thật sự không có đánh nhau. Anh không biết đó thôi, bị thương xong nó còn cười hì hì chạy đi mua bánh hoa quế đến giờ vẫn chưa về kia kìa. Thằng nhãi này mấy hôm nay cứ kỳ lạ thế nào ấy, cứ như người mất hồn vậy."
Anh vừa nói vừa nhìn đống vỏ bánh chất đầy trong thùng rác, tự nhiên thấy dạ dày không được khỏe, lòng thầm nghi ngờ liệu có khi nào Vương Nhất Bác bị chủ tiệm bánh bỏ bùa mê thuốc lú gì không? Chứ một người bình thường không thể nghiện bánh hoa quế đến mức này được, đã thế còn kéo theo người vô tội là mình cũng phải chịu khổ theo.
Haiz, thật là không thể hiểu nổi....
=====
Lâu lắm mới viết H, nhưng mới mơn trớn thoy à :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro