Chương 51
Ngụy Vô Tiện gục xuống nền đất, ôm đầu hét lên, các đồ vật trong miếu bắt đầu rung lắc dữ dội như sắp đổ sập xuống.
Cả người hắn tỏa ra loại ma khí đáng sợ, khói đen không ngừng bay quanh
"Tại sao?! Tại sao lúc nào cũng phải dồn ép ta đến bước đường cùng?
Tại sao lúc nào cũng cướp đi người ta yêu thương nhất? Tại sao bắt ta phải trơ mắt nhìn họ từng người từng người một ra đi mà lại không thể làm gì hết? Rốt cục là tại sao?
Ngụy Vô Tiện hiện giờ có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, nhưng không một ai có thể cho hắn câu trả lời.
Hai mắt Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đỏ rực, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hắn chậm rãi nâng cánh tay trái lên, một luồng khí đen bóp chặt lấy cổ của Tô Thiệp, đem hắn bay lên không trung, điên cuồng giãy giụa.
"Ngụy Anh, ngưng thần!"
Lam Vong Cơ tiến lại gần nhưng lại bị lớp khí đen quanh người Ngụy Vô Tiện chặn lại bên ngoài. Y không có ý định ngăn hắn giết Tô Thiệp, nhưng vừa rồi sức lực của Ngụy Vô Tiện còn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu cứ tiếp tục như này chỉ e là sẽ tẩu hỏa nhập ma, tổn hại nguyên khí.
Có điều, xung quanh Ngụy Vô Tiện hiện giờ không nghe được điều gì khác ngoài những lời xúi giục của vô số vong hồn oán khí
"Ngụy Vô Tiện, ngươi còn đợi gì nữa? Giết hắn đi"
"Bọn chúng đều đáng chết, không một ai có thể chống lại ngươi"
"Ngươi không phải muốn báo thù sao? Hắn ta đã giết chết người ngươi yêu thương nhất, ngươi còn do dự cái gì?"
Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng di chuyển đốt ngón tay.
Rắc... rắc...
Cổ của tên Tô Thiệp ngoẹo sang một bên, máu từ miệng không ngừng chảy, đợi đến lúc Ngụy Vô Tiện buông tay, cả người hắn rơi từ trên không xuống, mặt đất máu me be bét, thảm không nỡ nhìn.
Nghe thấy Kim Quang Dao đau đớn hét lên một tiếng "Mẫn Thiện", Ngụy Vô Tiện từ từ quay đầu, khóe miệng nhếch lên cười khẩy :
"Giờ biết đau lòng rồi sao? Đầy tớ trung thành của ngươi chết, ngươi đau lòng, nhưng mạng sống của những người khác ngươi lại coi như cỏ rác. Kim Quang Dao, ngươi cũng có ngày này cơ đấy."
Bị bộ dạng của Ngụy Vô Tiện dọa sợ đến run rẩy, Kim Quang Dao nắm chặt lấy cánh tay đã bị mất vẫn không ngừng chảy máu đi lùi về phía sau, lắp bắp:
"Không phải do ta giết... không phải ta. Là ngươi... ngươi khống chế Ôn Ninh... ngươi muốn hại ta, hắn mới... hắn mới..."
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa tiến lại gần, nét mặt trông tức giận vô cùng
"Ta nói cho ngươi biết, nếu lúc nãy không phải nhờ ta chuyển hướng Bá Hạ chệch ra một phân, thì không chỉ đơn giản là một cánh tay bị mất, mà ngay cả đến cái mạng ngươi cũng không còn."
Vừa rồi lúc khống chế Ôn Ninh, quả thực thân thể Ngụy Vô Tiện bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên thanh đao bị mất kiểm soát, 1 giây trước khi nó kịp lấy mạng Kim Quang Dao, y đã lập tức điều chỉnh hướng đi sượt qua một bên, chặt đứt cánh tay của hắn.
Ngụy Vô Tiện bản tính vốn lương thiện, kể cả khi đối diện với kẻ thù, y cũng không thực sự muốn lấy mạng của hắn. Nhưng bọn chúng thì sao? Lấy oán báo ơn, ra tay tàn nhẫn độc ác, ép con người ta đến bước đường cùng.
Mềm lòng với chúng, chính là đang tự giết chết bản thân!
Giá như lúc đó hắn cứng rắn hơn, đem cả hai kẻ đáng chết kia đều giết sạch, thì có lẽ kết cục sẽ khác, có lẽ... Vương Nhất Bác sẽ không....
Giá như....
Ngọn lửa trong lòng Ngụy Vô Tiện bùng cháy dữ dội, cuồng phong nổi lên không dứt
"Nhị... nhị ca.... cứu, cứu đệ" – Kim Quang Dao quay qua Lam Hi Thần cầu cứu
"Ngụy công tử, xin hãy bình tĩnh lại đã.... A Dao hắn..."
Chưa nói xong câu, Lam Hi Thần đã bị một luồng khí đen bao quanh người trói chặt lại, không cách nào nhúc nhích.
Lam Vong Cơ nãy giờ ánh mắt vẫn dán chặt lên người Ngụy Vô Tiện, lo lắng sợ hắn bị thương, nhưng lại không cách nào lại gần được. Thậm chí đến ngay cả Huyền Cầm cũng vô dụng, Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Ngụy Vô Tiện đặt sáo lên miệng, âm thanh quỷ dị đáng sợ vang lên, Ôn Ninh đứng bên cạnh bắt đầu di chuyển, thanh đao trên tay không ngừng rung lắc. Nó muốn báo thù!
Tiếng sáo ngày càng dữ dội, thanh đao Bá Hạ bỗng vụt lên phía trước, nhắm thẳng vào giữa ngực Kim Quang Dao, một phát xuyên qua không do dự. Cùng lúc Kim Quang Dao ngã xuống mặt đất, cũng là lúc Ngụy Vô Tiện phun ra một ngụm máu tươi, cả người chao đảo, trước mắt một màu trắng xóa.
"A Dao!!!"
"Ngụy Anh!!!"
Lam Vong Cơ vội vàng chạy đến đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, còn Lam Hi Thần thì quỳ xuống ôm lấy thi thể Kim Quang Dao, máu chảy ra đỏ thẫm cả vạt áo. Không khí trong miếu tĩnh lặng đến đáng sợ.
Bất chợt, thanh đao Bá Hạ vang lên âm thanh chói tai, ở trên không trung phát ra màu đỏ rực. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức đẩy Lam Vong Cơ ra : "Lam Trạm, huynh đừng lại gần"
Hắn đưa sáo lên khóe miệng vẫn còn vệt máu tươi, tiếp tục thổi, chậm rãi đưa thanh đao kia từ từ bay vào phía trong miếu. Nhưng do sức khỏe quá yếu, tà khí lại quá nặng, máu từ trong miệng lại bắt đầu chảy ra.
"Ngụy Anh! Đừng thổi nữa, ngươi sẽ bị thương mất!"
Nhưng Ngụy Vô Tiện vờ như không nghe thấy, chuyện này thực sự không còn cách nào khác. Thanh đao này đã bị nhuốm tà khí, một khi đã quen hơi máu, nếu bị mất kiểm soát thoát ra bên ngoài thì e rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Hiện tại chỉ có tà ma mới trị được tà ma, oán khí quá lớn, đến cổ cầm cũng vô tác dụng.
Ngụy Vô Tiện điều khiển Bá Hạ đến khi nó an phận nằm trong quan tài, nơi Xích Phong Tôn đang yên nghỉ. Cũng coi là, vật quy nguyên chủ.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện đã sức cùng lực kiệt, ngã khuỵu xuống, vừa vặn nằm gọn trong lòng của Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn luôn lo lắng đi theo phía sau. Cả khuôn mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu, khó khăn lắm mới thốt nên lời.
"Lam Trạm, ta mệt rồi, thật sự... mệt rồi"
"Lam Trạm... kiếp này ta có lỗi với huynh, nếu có kiếp sau...."
Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, một giọt nước lăn ra từ khóe mắt, rơi xuống đất.
"Đừng nói nữa!"
"Ngụy Anh... chúng ta về nhà"
Ngụy Vô Tiện đưa hai tay bưng lấy hai bờ má ướt đẫm kia, nở một nụ cười dịu dàng nhất trên đời, đáp : "Được"
=====
Trong một quán trà
"Sau đó thì sao, sau đó thì sao?"
Một đám người xúm lại, bàn tán kể chuyện ầm ĩ cả một vùng.
"Vị huynh đệ này không biết ư? Nghe nói sau khi Lam Khải Nhân phá được kết giới, xông vào Tĩnh Thất, chỉ nhìn thấy một màu đỏ rực, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mặc hỷ phục nằm ngay ngắn trên giường. Khiến lão ta tức đến hộc máu ngay tại chỗ."
Tên kia tròn mắt : "Bọn họ.... bọn họ kết hôn rồi? Di Lăng lão tổ không phải đã chết rồi sao?"
Cả đám ồ lên : "Tất nhiên là chết rồi. Hai người họ đều đã chết. Hàm Quang Quân vì người kia mà tự kết liễu đời mình."
Có người thở dài : "Tất cả cũng đều vì một chữ tình. Haiz, đáng tiếc thật, đáng tiếc thật"
Một tên mặt râu ria chen vào : "Em họ của ta là đệ tử Lam gia, nghe nói trưởng bối Lam Thị còn bế quan trong Tĩnh Thất ba ngày ba đêm"
Cả đám lại xúm lên : "Làm gì thế? Làm gì thế?"
Tên nọ khua khua tay : "Làm gì thì không thấy nói. Có quỷ mới biết bọn họ làm gì trong đó"
Một lúc sau, lại có một tên trông có vẻ thư sinh nói rõ to: "Ta còn nghe nói Lam Thị xây một ngôi mộ cho hai người đó, còn điền cả tên Ngụy Vô Tiện vào trong gia phả nữa. Xem ra đã chấp nhận người cháu dâu này rồi"
"Đúng đúng, hơn nữa Lam Thị và Giang Thị vì chuyện này mà cãi nhau một trận. Giang tông chủ muốn đưa Ngụy Vô Tiện về Giang Thị nhưng cuối cùng không cãi lại được, tức giận ra về"
Bọn họ lại được phen cười ha hả.
Không xa bên góc trong cùng, Giang Trừng bóp chén trà trong tay đến sắp vỡ nát, nhìn chằm chằm đám người kia, giận dữ nói:
"Nhảm nhí! Rõ ràng là ta nhường lão, vào tai bọn chúng lại thành ta không cãi lại được?"
Lam Hi Thần mỉm cười : "Giang tông chủ không cần tức giận, miệng lưỡi thiên hạ chúng ta cũng đâu có quản được. Kệ họ đi."
Giang Trừng bây giờ mới dịu đi, quay sang hỏi người đối diện:
"Trạch Vu Quân, hai người họ...."
"Huynh yên tâm, ta và thúc phụ đã đưa hồn phách còn xót lại vào trong Lư Hương. Giờ này e là bên kia hai đứa cũng..."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt" – Giang Trừng trầm ngâm
"Kiếp này chúng đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Hy vọng kiếp sau ông trời sẽ đối với hai đứa tốt hơn một chút"
Hy vọng, câu chuyện dang dở này vẫn sẽ còn được viết tiếp.
====
Nhất bái thiên địa.... lôi vào động phòng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro