Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Sau ác mộng, Vương Nhất Bác đang ôm đùi ngồi co ro một góc trên ghế, bỗng một tia sét xé toạc cả bầu trời, tiếp theo đó bên ngoài ban công xuất hiện một vòng lửa khổng lồ.

Vương Nhất Bác thậm chí còn không kịp suy nghĩ đã ngay lập tức lao ra ngoài đi xuyên qua, như chỉ sợ chậm vài giây vòng tròn ấy sẽ đóng lại. Cả đời này hắn cũng không muốn bỏ lỡ nữa.

"Cái quái gì thế này?"

Cảnh tượng trước mắt quá kỳ dị, Kim Quang Dao và Tô Thiệp đồng thời không hẹn mà cùng cất tiếng. Đến cả Lam Hi Thần miệng cũng há hốc không nói nên lời, trước mặt y hiện tại có đến hai đệ đệ giống nhau y như đúc.

Bên này cũng chẳng khá hơn là bao, Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn bóng lưng trước mặt, thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn được nữa, y buột miệng gọi tên: "Vương Nhất Bác..."

Nhất Bác khựng lại một giây sau đó chậm rãi quay đầu, một giọt nước mắt rơi thẳng xuống đất, giọng run rẩy : "Tiêu Chiến...."

Hắn bổ nhào về phía trước, nhưng lại bị Lam Vong Cơ ngồi sát bên cạnh cầm Tị Trần che ngang trước ngực Ngụy Vô Tiện, mặt y lạnh tanh :

"Cút"

Ba vị đang xem kịch đối điện: Đây là loại tình huống gì vậy?

Ngụy Vô Tiện nắm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ, nghẹn giọng: "Lam Trạm, đừng như vậy"

"Ngụy Anh! Hắn vốn không thuộc về nơi này"

Vương Nhất Bác hất văng tay của người kia, lao đến ôm chặt lấy người mà hắn nhung nhớ bấy lâu nay, vừa khóc vừa nói: "Tiêu Chiến, em tưởng cả đời này sẽ không gặp được anh nữa"

Ba vị: "....."

Tô Thiệp bỗng quay sang nói với Kim Quang Dao: "Đây là lần đầu tiên ta thấy tên khốn Hàm Quang Quân khóc, thật là cảnh ngàn năm có một!"

Có điều, giọng hắn không hề nhỏ, đương nhiên là bị Lam Vong Cơ nghe thấy, y gằn giọng:

"Câm miệng! Hắn không phải ta"

Ngụy Vô Tiện cơ thể đang yếu lại bị ôm chặt đến không thở được nên ho khan vài cái. Vương Nhất Bác thấy thế liền lo lắng nắm lấy vai anh, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đối phương, khóe miệng còn có vết máu chưa khô bỗng nhiên tức giận quay sang dùng ánh mắt thù hận nhìn Lam Vong Cơ:

"Ngươi đưa anh ấy về để anh ấy chịu khổ như thế này sao? Rốt cuộc là ngươi có biết chăm sóc người khác không vậy đồ mặt than chết tiệt?"

Nhìn thấy mặt Lam Vong Cơ dần dần biến sắc, hai tay y nắm chặt lại gân xanh nổi lên, Ngụy Vô Tiện liền lấy tay bụm miệng của Vương Nhất Bác lại :

"Nhất Bác, đừng nói nữa"

Chẳng ngờ, Lam Vong Cơ mặt lại càng khó coi hơn, ánh mắt di chuyển xuống bàn tay của Ngụy Vô Tiện, trầm giọng : "Buông tay"

Vương Nhất Bác lập tức lấy tay mình chặn tay của Tiêu Chiến không cho anh buông ra, mắt hình viên đạn nhìn tên kia.

"Ngươi còn không buông tay, ta sẽ một kiếm đâm chết hắn"

"Ngươi dám? Ngươi giết ta, anh ấy cũng không tha cho ngươi đâu"- Vương Nhất Bác nói

Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra khỏi vỏ, kề lên cổ kẻ vừa thách thức y, biểu cảm trên mặt không thay đổi:

"Ngươi thử nói lại lần nữa"

Ngụy Vô Tiện bất lực đỡ trán:

"Đủ rồi! Nếu còn cãi nhau tiếp, ta sang bên chỗ Trạch Vu Quân ngồi cho các người tha hồ mà nói chuyện"

Lam Hi Thần: "..."

Bỗng nhiên rầm một tiếng, cửa miếu bị bật tung vỡ thành nhiều mảnh

Đứng ở cửa là một thân ảnh to lớn, toàn thân toát ra oán khí ngút trời, khói đen bao bọc cả người hắn. Kèm theo mỗi bước chân chậm rãi nặng nề là tiếng đao sắt kéo lê trên nền đất, âm thanh khiến người ta không rét mà run.

"Bá Hạ?"

Lam Hi Thần là người đầu tiên nhận ra thanh đao đó, chính là thanh đao của Xích Phong Tôn- người đã bị Kim Quang Dao giết hại, chặt đầu.

Kim Quang Dao như bị sét đánh, đứng một chỗ không nhúc nhích, miệng run rẩy: "Đại ca..."

Cả đời này hắn sợ nhất chính là Nhiếp Minh Quyết, cho dù chết rồi cũng vẫn khiến hắn phải bạt hồn khiếp vía.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy người này có chút quen mắt, liền đứng dậy tiếng về phía trước, sau khi nhìn rõ kẻ đối diện thì ngạc nhiên vô cùng : "Ôn Ninh?"

Lam Hi Thần lên tiếng: "Ôn tướng quân? Sao hắn lại ở đây?"

"Không rõ, có điều hiện tại hắn đã bị oan hồn của Xích Phong Tôn nhập thể rồi, trước tiên phải nghĩ cách áp chế đã"

Nói rồi liền rút cây sáo dắt bên hông đặt lên miệng, khói đen bắt đầu tỏa ra tứ phía.

Vương Nhất Bác đứng đằng sau chăm chú nhìn không rời mắt, cảnh tượng này hắn đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, quả không hổ là thần tượng Di Lăng lão tổ.

Lam Vong Cơ ngồi xuống biến phép Huyền Cầm lập tức xuất hiện, y bắt đầu tấu khúc cùng Ngụy Vô Tiện áp chế Ôn Ninh, nhận lại là ánh mắt lườm nguýt của chính mình bên kia.

Vương Nhất Bác xì một cái, nói : "Biết đánh đàn thì giỏi lắm à? Ngươi thử lái motor cho ta xem nào?"

Qua một lúc, tình hình có vẻ đã được khống chế, nhưng thanh đao Bá Hạ bỗng nhiên rung lắc mạnh mẽ, kéo theo Ôn Ninh bay vụt về hướng Kim Quang Dao đang đứng, trong nháy mắt đã chặt đứt cánh tay trái của hắn, máu ào ra như suối.

"Tông chủ!!!!"

Tô Thiệp hét lên thất thanh, lao đến toan đỡ lấy Kim Quang Dao, lại bị Ôn Ninh một đao chặn đứng, hất bay ra xa. Hắn khổ sở bò dậy, từ phía sau nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn đang thổi sáo liền nắm chặt lấy kiếm gào lên : "Ngụy Vô Tiện! Thì ra là ngươi.... Ta liều mạng với ngươi!!!!"

"Ngụy công tử.... cẩn thận!!!!" - Lam Hi Thần hét lên

Phập! Thanh kiếm xuyên qua bụng Vương Nhất Bác, máu từ mũi kiếm tí tách chảy. Đợi đến lúc kiếm được rút ra, hai chân Vương Nhất Bác vô lực khuỵu xuống, từ khóe miệng trào ra dòng máu tươi đỏ thẫm.

Trong miếu, mọi âm thanh như ngưng bặt, chỉ nghe thấy tiếng sáo trúc rơi xuống nền nhà nghe "toang" một cái.

Trước khi Vương Nhất Bác ngã gục xuống đất, Tiêu Chiến nhanh như chớp lao về phía trước quỳ xuống, ôm trọn lấy đối phương vào lòng, bắt lấy bàn tay đang yếu ớt giơ lên áp chặt vào má mình, run rẩy:

"Nhất Bác... đừng...."

"Tiêu Chiến. Em yêu anh"

"Ba đời ba kiếp"

"Em vẫn sẽ tìm được anh, bảo vệ anh"

"Đợi em"

Trái tim kề sát lồng ngực Tiêu Chiến không còn đập nữa.

Vương Nhất Bác nằm trong lòng anh cũng từ từ biến mất, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đốm sáng tỏa ra khắp nơi rồi tan biến, tựa như chưa bao giờ tồn tại ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro