Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Trong động Phục Ma

"Lam Trạm, huynh không sao chứ?"

"Không sao"

Ngụy Vô Tiện lo lắng cầm lấy tay Lam Vong Cơ kiểm tra lại vết thương trước khi băng bó. Vết cắt khá sâu, máu rỉ ra thấm cả lên mảnh vải trắng.

"Sắc mặt huynh như thế kia mà còn bảo không sao."

Sắc mặt của Lam Vong Cơ quả thật rất tệ, cả khuôn mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng lại nhíu mày mím chặt môi, giống như đang cố gắng kìm chế gì đó.

Không đúng, chỉ bị mất máu thì không thể nghiêm trọng như vậy được.

Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra điều gì, ngay lập tức kéo tay áo của Lam Vong Cơ lên, để lộ ra hàng gân xanh đang nổi lên cuồn cuộn.

Y bị trúng độc!

"Tên khốn kiếp! Thủ đoạn cũng quá bỉ ổi rồi!"

Ngụy Vô Tiện tức giận đập tay xuống bàn, nghe thấy tiếng thở gấp của Lam Vong Cơ lại vội vàng đứng dậy dìu y đến bên giường đá nằm xuống

"Lam Trạm, huynh nghỉ ngơi trước, ta đi tìm tên khốn đó đòi thuốc giải"

Đang toan quay người bước đi thì cảm giác cổ tay bị mạnh mẽ nắm lấy, Lam Vong Cơ nằm trên giường khó khăn mở miệng, giọng khản đặc

"Đừng đi"

Một giây sau y đột nhiên kêu lên, ngón tay bấu chặt lên nền đá

"Lam Trạm! Lam Trạm huynh làm sao thế?"

Lam Vong Cơ hất bàn tay đang đặt trên vai, gằn giọng:

"Ra ngoài! Ngụy Anh, mau đi!"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ đang nhắm chặt hai mắt, mồ hôi chảy ướt đẫm bạch y, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Lẽ nào...

"Lam Trạm... "

"Ta sợ làm thương ngươi"

Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào người đối diện

"Hôm đó là ta không tỉnh táo."

Ngừng một lúc, lại nói: "Cũng không muốn ngươi thêm chán ghét ta nữa"

Ngụy Vô Tiện bật cười, cười vì đã không nhận ra sớm hơn, rằng Hàm Quang Quân thực ra là một kẻ thiếu cảm giác an toàn đến nhường nào, trong lòng y rốt cuộc có bao nhiêu bất an, sợ hãi.

Ngụy Vô Tiện đưa tay ra sờ gò má đang nóng bừng của Lam Vong Cơ, mỉm cười :

"Sao huynh lại ngốc như thế chứ"

"Ta từ trước đến nay... chưa bao giờ chán ghét huynh cả"

Dứt lời liền cúi người áp môi mình lên, chủ động tách hai cánh môi tiến vào trong khoang miệng nóng rực của người bên dưới, tìm lấy đầu lưỡi mà quấn quýt.

Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng không thể kìm chế được nữa, ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của Ngụy Vô Tiện, hai tay bám chặt lấy eo hắn, lật mình đè xuống, hung hăng lột sạch quần áo trên người .

===

Ngụy Anh hai chân đặt lên vai Lam Trạm, tay cào lên lưng y thành một vệt dài, thống khổ ngửa đầu ra sau, rên rỉ thở gấp. Lam Trạm lấy tay lót dưới đầu hắn, vật dưới thân không ngừng ra vào kịch liệt.

Độc dược khiến Lam Trạm càng thêm hung hăng, tưởng chừng như muốn nuốt trọn cả người dưới thân vào bụng.

Vật đó của y trời sinh hình trụ hơi uốn cong về phía trước, mỗi lần động đều sẽ chuẩn xác cọ mạnh qua nơi mẫn cảm nhất bên trong. Mỗi lần như thế Ngụy Vô Tiện đều run rẩy co thắt lại, khiến cả hai đều cảm thấy như trời đất đảo điên, tình triều điên cuồng tuôn ra không ngừng.

Ngụy Vô Tiện bị đỉnh đến choáng váng, cẳng chân không chịu nổi tuột xuống, treo hờ hững bên khuỷu tay của Lam Vong Cơ.

"Đau không?"

Lam Vong Cơ động tác hơi dừng lại, cúi người hôn lên vết lạc ấn trên ngực đối phương, thấp giọng hỏi. Ngụy Vô Tiện thầm chửi trong lòng "Mẹ nó, sao cả hai đều có cái sở thích quái đản này vậy. Đau, đau chết lão tử rồi đây này"

"Không đau.... aah.... chẳng phải ... huynh cũng ... ưm... có một cái... sao..."

"Không giống"

"Không giống... chỗ nào... aaaa"

Lam Vong Cơ không trả lời, hạ thân lại bắt đầu đâm chọc với biên độ đáng sợ, cả người Ngụy Vô Tiện đẩy về phía trước, rên rỉ một tiếng, thở dốc nói

"Nhị ca ca.... tha... tha mạng... ưm.."

"Muốn tha mạng thì im miệng lại đừng nói nữa"

Dấu vết trên ngực của hai người quả thực không giống nhau. Của Ngụy Vô Tiện là do bảo vệ người khác mà thành, còn của Lam Vong Cơ... là vì hối hận do không thể bảo vệ người mình yêu thương nhất mà tự mình dằn vặt, đau khổ.

====

Những ngày sau, ngày nào Ngụy Vô Tiện cũng bị Lam Vong Cơ làm đến phát khóc. Ít thì vài ba lần, nhiều thì cả đêm không chớp mắt.

"Hàm Quang Quân, dược tính... chắc là hết rồi chứ?"

Hắn cả người không còn sức lực ngồi giữa hai đùi Lam Vong Cơ,  tay ôm cổ y, thăm dò.

"Vẫn chưa"

Nghe y trả lời bình thản như vậy, Ngụy Vô Tiện không nhịn được nhăn mặt lại, ở trên cổ mà há miệng cắn một cái thật lâu, da cổ trắng nõn của Lam Vong Cơ in dấu răng đỏ ửng, óng ánh nước.

Y không kêu nửa lời, hai tay nâng cánh mông căng tròn lưu đủ dấu tay xanh tím kia lên, lực đạo phía dưới càng thêm hung mãnh, giống như trừng phạt mà điên cuồng đỉnh lộng.

Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm chửi cái tên khốn kiếp Kim Quang Dao hàng ngàn hàng vạn lần.

====

Hôm sau, các đệ tử thế gia tụ họp cùng kéo lên Loạn Táng Cương, mang danh nghĩa thay trời hành đạo đi sát phạt đại ma đầu Di Lăng lão tổ cùng đồng bọn.

Thế nhưng, trên đường lên Di Lăng lại gặp phải vô số hung thi. Đợi đến lúc lên đến nơi, tất cả đều mất hết linh lực. Cả đám miễn cưỡng nghe lời Ngụy Vô Tiện tiến vào trong đại điện, nhìn sang bầy hung thi lít nha lít nhít vây ngoài điện chật như nêm cối.

Rõ ràng bọn họ tới đây để vây quét Di Lăng lão tổ, bây giờ trái lại - hệt như bị vây quét, còn phải trốn vào chủ điện của Di Lăng lão tổ mới có thể giữ lại mạng sống.

Ánh mắt của bọn họ lại tụ lên người Ngụy Vô Tiện lần nữa.

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhìn cái gì mà nhìn. Có gắng sức nhìn ngàn lần đi nữa, cũng không chọc thủng được lỗ nào trên người ta đâu."

Sau đó, hắn bắt đầu từng chút từng chút một phân tích, giải thích, mỗi một câu đều lập luận vô cùng chặt chẽ, khiến các đệ tử bách gia đều câm như hến. Hoặc nếu có người cố ý làm loạn, Lam Vong Cơ ngay lập tức sẽ sử dụng cấm thuật, bịt miệng kẻ đó lại ngay.

Y quay sang Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nói: "Ngươi tiếp tục"

Những người khác: "......"

Sau một hồi vật lộn giải thích, Ngụy Vô Tiện kết luận:

"Vì thế ngoài Cô Tô Lam Thị ra, thì chỉ có Mạt Lăng Tô Thị dùng đàn để đánh đuổi thi ma dọc đường lên núi"

Hắn vừa nói vừa nhìn sang bên tu sĩ Tô Thị, nhưng chỉ thấy một đám đệ tử đứng khúm núm một xó, hoàn toàn không thấy tên đầu xỏ Tô Thiệp đâu cả. Vừa rồi rõ ràng hắn còn ở đây.....

"Không xong rồi!"

Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ, quay sang những người khác hét lớn

"Linh lực còn 2 canh giờ nữa mới phục hồi. Từ giờ đến lúc đó pháp trận của ta sẽ giúp ngăn chặn đám hung thi ngoài kia, chỉ cần các ngươi không chạy loạn thì sẽ bảo toàn được tính mạng"

Dứt lời quay đầu nói với Lam Vong Cơ: "Chúng ta đi"

"Ngươi đi đâu?"- Giang Trừng bất ngờ lên tiếng

"Ngăn chặn Kim Quang Dao!"

===== 

Có một vài đoạn là tham khảo bên Ma đạo, nên đọc sẽ thấy quen lắm, ví dụ như chỗ miêu tả ấy ấy chẳng hạn :)))) 

Mấy chương này đầu tôi cứ căng như búa bổ aaaaaa

Sắp kết thúc rồi cố lên :v  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro