Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Lúc mở mắt ra thì đã quá giờ ngọ, Lam Vong Cơ lấy tay ấn ấn thái dương đang định ngồi dậy thì phát hiện cả người bị gắt gao ôm chặt lấy, cách lớp áo mà cọ cọ lên cổ y, vừa nóng vừa ngứa.

Y phục đỏ thẫm của Ngụy Vô Tiện tuột xuống bả vai, để lộ ra vô số dấu vết tình ái, nhìn qua còn thấy cả dấu răng. Hắn nằm nghiêng, mặt vùi vào cổ Lam Vong Cơ, hàng lông mi cong dài, chiếc mũi cao thẳng tắp, môi vẫn còn sưng mọng, trông mê người vô cùng. Lam Vong Cơ đập tay lên trán, thở dài.

Bên dưới, có thứ không chịu khống chế đang dần căng cứng, trướng đến phát đau.

"Tỉnh rồi?"

Ngụy Vô Tiện mang theo giọng ngái ngủ, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người bên cạnh. Không nói thì hắn cũng biết lý do, hai thân hình dính sát vào nhau như thế, không muốn biết cũng khó.

Dù kiếp này hay kiếp sau, thì riêng điểm này vẫn không thể thay đổi được.

"Xin... xin lỗi" vị Hàm Quang Quân này lắp bắp

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy sửa lại y phục, lưng quay về phía y, mặt lãnh đạm : "Không cần nói với ta mấy lời này"

Ngừng một lúc, lại nói nhỏ "Cũng không phải là chưa từng làm qua"

Tiếng tuy nhỏ, nhưng toàn bộ lại lọt vào tai Lam Vong Cơ không thiếu một chữ. Tay y nắm chặt lại, gân xanh từng đợt nổi lên.

"Ta không phải hắn"

Ngụy Vô Tiện bị giày vò cả đêm, cũng không còn sức lực cãi nhau nữa, liền cười khổ vài cái "Rồi rồi, không phải thì không phải"

"Nếu phải chọn một người, ta và hắn, ngươi sẽ chọn ai?"

Tay đang đeo thắt lưng bỗng khựng lại, Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hoặc nói cách khác, vốn không có sự lựa chọn nào ở đây cả.

Ngụy Vô Tiện, căn bản không thuộc về thế giới của Vương Nhất Bác. Chỉ là ông trời trêu ngươi, cho hắn gặp đúng người, nhưng lại sai thời điểm.

Nếu sự cố không xảy ra, Ngụy Vô Tiện không xuyên đến tương lai mà an phận "chết đi" 16 năm, thì có lẽ hiện tại mọi thứ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, cả ba cũng sẽ không phải đau khổ.

Đợi đã, nếu Vương Nhất Bác là kiếp sau của Lam Vong Cơ, vậy kiếp sau của Ngụy Vô Tiện.....

Ngụy Vô Tiện đang định quay người lại nói gì đó, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân chạy dồn dập. Vài đồ đệ Lam gia đứng trước cửa, vừa thở gấp vừa nói:

"Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, không xong rồi... bọn chúng đã kéo lên Cô Tô, kết giới sắp không trụ được nữa. Lam trưởng lão ra lệnh hai người mau nhanh chóng rời khỏi đây."

====

Trong thư phòng, Lam Khải Nhân đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn:

"Tên Kim Quang Dao này thật quá ngông cuồng! Không coi Lam Thị ta ra cái gì hết. Vong Cơ mà rơi vào tay hắn, há chẳng phải lành ít dữ nhiều"

Lam Đại đứng cạnh, sắc mặt cũng khó coi không kém.

"Thúc phụ, đã cho đệ tử đi chuyển lời, chắc giờ này hai người họ đã chuẩn bị rời đi rồi"

Lời vừa dứt bỗng nhìn thấy hai thân ảnh một đen một trắng đi nhanh vào trong phòng.

"Thúc phụ. Huynh trưởng!"

"Các ngươi...."

Lam trưởng lão liếc qua hai thiếu niên đứng trước mặt, trông có vẻ như vừa ngủ dậy, quần áo còn đang xộc xệch. Trên cổ Ngụy Vô Tiện mơ hồ còn nhìn thấy vài vết thâm tím.... Ông có cảm giác huyết áp của mình đột nhiên tăng vọt.

"Lam trưởng lão, Trạch Vu Quân. Chuyện này đều do ta mà ra, không cần làm phiền đến hai vị tiền bối, ta sẽ tự mình giải quyết"

"Câm miệng!"

Lam Khải Nhân cau mày, dời mắt lên trên nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện.

"Tên ranh con nhà ngươi, chuyện đã đến nước này, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể giải quyết được? Hay là ngươi lại định lạm sát vô tội?"

"Ta không...."

"Đủ rồi, chuyện hệ trọng bây giờ là bảo toàn tính mạng. Nếu bây giờ bị chúng bắt được, đừng nói đến mạng sống, đến cả cơ hội giải thích cũng đừng hòng có"

Lam Hy Thần bước đến đặt tay lên vai đệ đệ mình, giọng nhẹ nhàng

"Thúc phục nói đúng đó. Đệ mau đưa Ngụy công tử trốn đi đã. Ở đây đã có ta và thúc phụ, Kim Quang Dao cũng sẽ không dám làm gì quá đáng"

Lam Vong Cơ lo lắng thốt lên một tiếng "Huynh trưởng", lại bị thúc phụ tức giận ngắt lời

"Còn không mau cút đi? Cút càng xa càng tốt"

====

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa chạy đến sau núi thì bắt gặp Kim Quang Dao và thuộc hạ của hắn đã đứng sẵn đó mai phục.

"Ngụy Anh! Đừng kích động"

Lam Vong Cơ giữ chặt lấy bàn tay đang nổi đầy gân xanh của Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói.

Kim Quang Dao liếc một lượt qua hai người trước mặt, khóe miệng nhếch lên để lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm, ánh mắt dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện

"Di Lăng lão tổ thật không hổ là Di Lăng lão tổ. 16 năm gặp lại mà vẫn khiến cho vị Hàm Quang Quân đây vì ngươi vào sinh ra tử."

Mắt hắn lại liếc xuống dưới, cười gian xảo "Xem ra, Hàm Quang Quân của chúng ta gìn giữ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã tu thành chính quả rồi nhỉ"

"Ngươi câm miệng lại cho ta!"

Ngụy Vô Tiện tức giận cầm sáo trúc chỉ thẳng vào mặt Kim Quang Dao đang đứng cách hắn một đoạn.

"Kim Quang Dao, ta với ngươi không thù không oán. Tại sao năm lần bảy lượt muốn hại ta? Cái chết của sư tỷ, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu"

"Ồ! Ngụy công tử đang nói gì thế? Ta thật sự không hiểu, sư tỷ của ngươi không phải do ngươi một tay hại chết sao?"

Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra khỏi vỏ, đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện, giọng nói lạnh băng

"Ít nói nhảm. Muốn giết thì giết, đừng nhiều lời"

"Hàm Quang Quân đã nói vậy thì Kim mỗ cung kính không bằng tuân lệnh. Người đâu! Bắt hai tên đó lại cho ta!"

Lời nói vừa dứt, tiếng đao kiếm va vào nhau tạo ra âm thanh chói tai. Lam Vong Cơ chẳng mấy chốc đã đánh bại được cả chục tên. Nhưng thuộc hạ Kim gia quá đông, hết tốp này đến tốp khác xông lên vây quanh lấy hai thân hình một đen một trắng ở giữa.

Ngụy Vô Tiện đưa sáo lên miệng, một lát sau hàng chục khói đen xuất hiện túm lấy kẻ địch văng ra xa. Cả hai đều khống chế sức lực, chỉ làm chúng bị thương chứ không hề lấy đi tính mạng.

"Ngụy Anh! Cẩn thận!"

Một mũi tên lao vút về phía Ngụy Vô Tiện đang chuyên tâm thổi sáo, may mắn là Lam Vong Cơ đã kịp thời phát hiện, một tay cầm kiếm phá vòng vây, tay kia bắt lấy mũi tên nhọn hoắt khi nó chỉ cách mặt Ngụy Vô Tiện một gang tay.

Có điều vì lực quá lớn, bàn tay của y khó tránh khỏi bị trượt một vệt dài, máu tí tách chảy xuống nhuốm đỏ cả dải áo.

"Lam Trạm! Huynh không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện tức giận hét lớn:

"Kim Quang Dao! Ngươi thật sự quá bỉ ổi!"

Trên không trung bỗng truyền đến tiếng đàn chói tai, Lam Vong Cơ nhanh chóng khóa lại linh lực, xung quanh các tu sĩ Kim gia liên tục ôm đầu la hét. Kim Quang Dao cũng đứng không vững, ngước mắt lên nhìn.

"Nhị ca?"

Nhân lúc kẻ địch hoảng loạn, Ngụy Vô Tiện lôi từ trong túi ra một tấm phù chú ném xuống đất, khói bay mịt mù.

Một lúc sau cả hai đều đã biến mất không một dấu vết.

Cách đó không xa, khuôn mặt Kim Quang Dao bỗng nở một nụ cười quỷ dị, thì thầm:

"Sắp có kịch hay để xem rồi đây"

=====

Cái này không phải giống hệt Ma đạo tổ sư đâu nhé. Tình tiết thay đổi khá nhiều, kể cả kết cục.

Nói trước để ai cảm thấy không thích có thể dừng ở đây :v 

Còn chấp nhận đọc tiếp thì đừng chửi tui nhen :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro