Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Vài ngày sau, Kim Quang Dao hiện tại đã lên chức Tiên đốc, trực tiếp đến Lam gia gặp Lam Hi Thần để đòi người.

"Nhị ca, Vong Cơ lần này đã phạm phải tội lớn không thể tha thứ. Việc duy nhất có thể cứu vãn được chính là giao nộp Ngụy Vô Tiện. Nếu không, e rằng..."

Lam Hi Thần đặt tay sau lưng, hơi nhíu mày

"Vong Cơ nói Ngụy công tử bị oan, điểm này bách gia có phải cũng nên điều tra lại cẩn thận không?"

"Bị oan? Nhị ca, huynh nói thế là sao?"

"Ta nghĩ, chuyện 16 năm trước vẫn còn nhiều điều chưa được sáng tỏ. Sợ là có kẻ đứng sau điều khiển..."

Kim Quang Dao sắc mặt chợt thay đổi, phất tay áo quay người lại tức giận nói

"Đủ rồi! Đại ma đầu Ngụy Vô Tiện đã làm những gì thì cả thiên hạ đều biết rõ. Một Lam Vong Cơ đã đủ đau đầu, giờ lại đến lượt huynh"

"Ta...."

Kim Quang Dao ngắt lời y, trước khi bước ra khỏi cửa chỉ để lại một câu

"Trạch Vu Quân, phiền huynh chuyển lời cho Hàm Quang Quân, trước giờ ngọ ngày mai đến Kim Lân Đài thỉnh tội. Nếu không... hậu quả tự chịu"

===

"Cái gì? Kim Quang Dao tên khốn đó dám vác mặt đến đây. Lam Trạm, huynh mau gỡ kết giới, ta phải đi báo thù cho sư tỷ"

Ngụy Vô Tiện gần như mất bình tĩnh, định xông ra khỏi cửa lại bị Lam Vong Cơ giữ chặt lấy cánh tay: "Ngụy Anh, ngưng thần"

Lam Hi Thần đứng một bên cũng không khỏi lo lắng

"Ngụy công tử, cậu bình tĩnh lại đã. Cho dù điều hai người nói là thật, hiện tại cũng không có chứng cứ kết tội hắn, giờ mà đi sẽ chỉ càng làm mọi việc tồi tệ hơn."

Ngụy Vô Tiện khuôn mặt đỏ ửng, hai tay nắm thành quyền, lòng bàn tay suýt bị ép đến ứa máu, tay Lam Trạm không biết lúc nào đã rời xuống nằm lấy tay hắn, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Trạch Vu Quân, Lam Trạm, chuyện này không liên quan đến hai người, ta không muốn liên lụy tới Lam gia"

Thù này không trả.... Ngụy Vô Tiện ta chết không nhắm mắt!!!

===

Lam Vong Cơ cầm cây sáo trúc màu đen nhánh buộc tua rua màu đỏ đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Phòng thân"

Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên nhìn y : "Lam Trạm, sao huynh lại tốt với ta như vậy?"

Đối phương không nói gì, con ngươi nhìn chằm chằm Ngụy Anh không rời, ánh mắt dịu dàng bội phần.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp : "Nếu huynh cảm thấy có lỗi vì chuyện 16 năm trước, thì thực sự không cần thiết. Ta chưa bao giờ trách huynh."

Lời vừa dứt, sắc mặt Lam Vong Cơ liền biến sắc, ánh mắt cũng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Y rót một bầu Thiên Tử Tiếu, ngửa đầu uống cạn

"Ta làm như thế cũng không phải vì cảm thấy nợ ngươi"

Qua một lúc, hai má Lam Vong Cơ đã ửng đỏ, hai mắt thần thần nhìn Ngụy Vô Tiện phụng phịu

"Đồ ngốc!"

"...."

Ngụy Anh cười khổ, đúng là Cô Tô một chén say, say rồi thì biến thành bộ dạng như vậy, nhìn thế nào cũng không giống Hàm Quang Quân lãnh đạm thường ngày.

Thấy khóe miệng của y còn vương giọt rượu trong suốt, hắn liền đưa tay lên lau, bật cười : "Huynh xem huynh kìa"

Chợt cảm thấy phía trước nóng ran, Lam Vong Cơ chẳng biết lúc nào đã quỳ gối tiến sát mặt lại gần, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Ngụy Vô Tiện

"Ngươi thích hắn?"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác chưa kịp phản ứng, không rõ "hắn" mà y nhắc đến là ai. Giây tiếp theo đã bị Lam Vong Cơ nắm lấy vai đè xuống sàn, giận dữ nói:

"Ngươi nhìn cho kỹ, ta không phải là hắn. Tên khốn đó thì có cái gì tốt. Tại sao không phải là ta?"

Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, tay vô thức đưa lên sờ sống mũi thẳng tắp, lướt qua nốt ruồi mờ mờ dưới cánh mũi, chạm lên cánh môi căng mọng, tất cả đều quá hoàn hảo... quá giống...

Lam Vong Cơ bắt lấy hai cánh tay hắn ấn xuống sàn nhà phía trên đỉnh đầu, tay kia tháo mạt ngạch trên trán vòng qua cổ tay Ngụy Vô Tiện thắt chặt lại.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới sực tỉnh, ánh mắt khó hiểu kèm sợ hãi nhìn người trên thân

"Lam Trạm, huynh làm gì? Mau thả ta ra... ưm... ưm"

Sức lực vốn không khỏe bằng Lam Vong Cơ, hiện tại lại bị trói ngược hai tay khiến hắn giãy giụa thế nào cũng không thể nào thoát ra được. Môi lưỡi bị đối phương hung hăng cướp lấy, âm thanh thoát ra chỉ còn lại tiếng "ưm ưm" không thành lời hòa cùng tiếng nước bọt giao nhau.

Tay Lam Vong Cơ di chuyển xuống dưới eo Ngụy Vô Tiện, tháo thắt lưng của hắn vất xuống sàn. Y phục nhanh chóng bị phanh ra để lộ cơ thể trần trụi săn chắc.

Lam Vong Cơ dời môi hôn xuống cổ, rồi xuống ngực, mút lấy hai điểm hồng đang căng cứng. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến đầu óc mơ màng, khẽ rên rỉ, bỗng cảm thấy hạ thân bị bàn tay nóng rực bắt lấy, vội vàng hét lên

"Không được!!! Lam Trạm, dừng tay lại"

Ánh mắt Lam Vong Cơ dường như hằn đầy tơ máu, căn bản không hề có ý định dừng lại, bàn tay đang nắm lấy bên dưới lại càng dùng lực hơn, khiến người dưới thân không kìm chế được ưỡn cong vặn vẹo muốn thoát khỏi.

"Tại sao hắn có thể, mà ta lại không thể?"

Rượu đã vào người, lời nào cũng dám nói. Những câu như thế này thường ngày có cạy hàm cũng đừng mong y hé ra nửa lời.

Ngụy Vô Tiện không tin nổi vào tai mình, ngẩng đầu nhìn y, vừa thở dốc vừa nói

"Lam Trạm.... huynh điên rồi... ưm... lại đi ghen với chính mình?"

Lam Vong Cơ cầm lấy vật to kinh người kia đâm thật mạnh vào trong hậu huyệt nhỏ hồng.

"Aaaaaa....."

Chỗ đó đã lâu không làm, hiện tại lại không hề bôi trơn mà trực tiếp đi vào khiến Ngụy Vô Tiện đau điếng người, cảm tưởng phía dưới như bị xé rách.

Thấy người dưới thân vẻ mặt đau khổ, nước mắt không ngừng trào ra, Lam Vong Cơ cúi người hôn lên hàng mi cong dài, nhẹ nhàng an ủi

"Chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa"

Ngụy Vô Tiện ngửa cổ nức nở: "Ra ngoài... mau đi ra..."

Bị dục vọng che lấp ý chí, Lam Vong Cơ dường như biến thành một con sói, động tác đâm rút càng mạnh hơn, rút cả cây ra ngoài rồi lại dùng sức đỉnh vào tận cùng.

Một lúc sau, nội bích bắt đầu tiết ra dịch nhờn, giúp "tiểu Vong Cơ" di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều. Cảm giác đau đớn dần được lấp đầy bởi khoái cảm, truyền dọc cơ thể.

"Ư... a.... ha..."

Cả người Ngụy Vô Tiện đung đưa theo nhịp đẩy, y phục tuột ra buông thõng xuống vai dồn lại một đống ở khuỷu tay, xộc xệch không nỡ nhìn.

Bên trên một thân áo trắng vẫn nghiêm trang chỉnh tề, chỉ để lộ ra cự vật căng cứng liên tục ra vào lỗ nhỏ đáng thương kia.

Lam Vong Cơ hai tay ôm lấy eo thon của người bên dưới, cúi xuống hôn loạn xạ lên mặt, lên cổ, lên ngực, rồi lại quay qua cắn vành tai đỏ ửng, thì thào

"Ngụy Anh, đừng rời xa ta... vĩnh viễn đừng..."

Qua một lúc, y lại nhấc bổng Ngụy Vô Tiện hiện đang mềm nhũn đặt ngồi lên giữa hai chân, đôi tay còn đang bị trói bởi mạt ngạch vòng qua cổ Lam Vong Cơ ôm chặt lấy, thứ kia vừa bắn qua một lần lại tiếp tục căng cứng, đâm vào chỗ sâu nhất, liên tục ma sát tuyến tiền liệt.

Ngụy Vô Tiện không chịu được kích thích, miệng không ngừng rên rỉ

"Tha cho ta.... Lam Nhị ca ca"

Hắn không biết rằng, một tiếng "ca ca" này không những không giúp được gì mà chỉ khiến mọi việc càng thêm "tồi tệ" hơn. Chật vật mãi đến gần sáng, Lam Vong Cơ mới chịu tháo mạt ngạch ra, ôm Ngụy Vô Tiện đã mềm như bún vào lòng, lên giường đi ngủ. 

=====

ư ư đã lâu không ăn thịt :)))) 

LVC hay là VNB thì cũng đều có 1 điểm chung, đó là không bao giờ dừng lại ở lần 1 :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro